Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp sau vài ngày sóng yên biển lặng, Nhan lão gia dường như lại có việc bận rộn phải rời nhà đi công tác.
Mộng Diêu thật sự là chờ không nổi nữa rồi, ngay khi ông ta vừa quay lưng lên xe rời đi. Cậu đã chạy vội lên tầng, còn không quên thò tay thộp luôn cái tên mở khóa nghiệp dư, Hàn Bách.

" Nhanh nhanh lên!
Tôi mấy ngày nay sắp bị sự tò mò gặm nhắm đến chết rồi đây, tôi thật sự rất muốn biết sau cánh cửa kia là gì "

Mộng Diêu hưng phấn đến sắp nhẩy cẩn lên, không ngừng thúc giục cái người đang hí hoáy mở cửa kia nhanh tay lên.
Trước đó đã từng mở qua cơ quan chỗ hóc tường kia, hai người không cần bao nhiêu thời gian thì đã mở ra được cánh cửa bí mật.

" Vào thôi! "

Mộng Diêu vỗ vỗ ngực làm cho mình bình tĩnh lại, lúc nãy thì cậu còn chờ không kịp để vào trong, nhưng khi cánh cửa mở ra ngay trước mặt cậu, cậu lại thấy hồi hợp vô cùng, trái tim cứ đập " bùm bụp, bùm bụp " như muốn phá tan lòng ngực mà ra.

" Anh vào trước cho, em theo sát sau lưng anh "
Hàn Bách thì không có nhiều hưng phấn với bí mật như cậu, anh chỉ đang lo lắng bên trong không biết có nguy hiểm gì trở ngại họ không. Nên anh nhanh chóng vươn tay kéo Mộng Diêu ra sau lưng, bản thân dẫn đầu đi vào.

Bước vào trong cánh cửa, xung quanh đều một màu tối đen giơ tay chẳng thấy được năm ngón, Mộng Diêu bất giác nắm chặt vạt áo Hàn Bách trước mặt. Dù không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng đợt hơn ấm từ lưng anh ta phả vào mặt cậu. Lần đầu tiên cậu có cảm giác hai má chợt nóng ran lên.
Hàn Bách cảm thấy lưng áo bị người đằng sau nắm chặt, anh giơ tay ra sau nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Mộng Diêu thấp giọng trấn an.

" Đừng sợ "

" Tôi....tôi mới không sợ đâu, chỉ...chỉ là thấy hơi lạnh thôi à "

Biết cậu chỉ là cố cãi cùn nên anh cũng không trêu chọc cô, đưa tay dò dẫm trên tường. Anh mới không tin không có hệ thống điện gì đó trong này. Mò mẫm một lúc cuối cùng cũng để anh sờ được vào công tác điện

" Tách " một tiếng vang lên, cả đường hầm nhỏ hẹp chợt sáng lên.
Chớp chớp mắt vài cái cho thích ứng với ánh sáng vừa sáng lên. Mộng Diêu lúc này mới nhìn rõ nơi cậu đang đứng.
Hóa ra bên trong này chẳng phải nơi chứa đồ vật hay chỗ giấu tài liệu gì. Nó như một phòng tranh khổng lồ, hai vách tường hai bên treo đầy các bức tranh lớn nhỏ, đều là ảnh chân dung người, nam có nữ có, già trẻ lớn bé gì cũng có cả. Có vài bức người trong tranh còn mặc trang phục rất khác lạ, như thể là ở cổ đại. Mà mấy bức tranh kia nước sơn cũng ám màu thời gian xưa cũ.

" Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy?
Toàn tranh với tranh, chẳng lẽ ông ta có sở thích sưu tầm tranh sao? " không nhịn được nữa Mộng Diêu hỏi ra tiếng.

Hàn Bách vẫn im lặng quan sát từng bức tranh   một cho đến khi đi đến hết con đường, bức vách cuối đường được treo một bức tranh rất lớn, che gần hết mặt tường. Nhìn ông lão hiền từ trong bức tranh, Hàn Bách rốt cuộc cũng thở hắc ra đáp

" Nơi này không phải chỗ sưu tầm tranh của Nhan lão gia.
Mà mấy bức chân dung này chính là chân dung tổ tiên của Nhan gia....và cả Tần gia.
Có thể khi tiếp quản sản nghiệp của Tần gia, ông ta cũng tiếp quản luôn cả số tranh của Tần gia, rồi để cả vào đây.
Người trước mặt chúng ta đây chính là Nhan lão gia tử, cũng chính là phụ thân của Nhan lão gia, ông nội của Mai Anh và....em "

Mộng Diêu như không tập trung nghe lời giải thích của Hàn Bách, cậu chỉ chăm chú nhìn không chớp mắt sợi dây chuyền kim cương mà ông ta đeo trên cổ, ngón trỏ run run cậu chỉ vào đó ấp úng nói:

" Đó....đó là...sợi dây chuyền này..."

Hàn Bách như không chú ý thấy dáng vẻ bối rối run rẩy của cậu, anh nhìn theo phương hướng tay cô chỉ thấy được vật kia, anh đáp:

" Đây là dây chuyền gia bảo của Nhan gia, chỉ truyền cho người thừa kế được thừa nhận hợp pháp của mỗi đời.
Nhan lão gia hiện tại cũng là nhờ sợi dây chuyền này mà được nhận về Nhan gia. "

Một tiếng " ầm " như sét đánh vào đầu Mộng Diêu, cậu đứng đó mở to hai mắt không thể tin nổi, tai cậu ùng ùng cả lên.
Cậu vừa thấy gì thế này, cậu vừa nghe gì thế này....sao lại có thể, sao có thể chứ. Bức màng bí mật bao trùm tất cả mọi việc, dường như đã bị cậu vén mở ra một góc....

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro