Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Hàn Bách mới nhận ra người bên cạnh sao lại quá yên tĩnh như vậy, không giống cậu thường ngày, anh quay lại nhìn mới thấy Mộng Diêu cả người run lẩy bẩy, mặt mũi cũng trắng bệch cả đi. Thầm kêu một tiếng " không ổn ", anh vội giơ tay đỡ lấy hai vai cô.

" Mộng Diêu, em sao vậy? Thấy chỗ nào không khỏe à "

" Không thể nào....không thể nào đâu....sợi dây chuyền đó....sợi dây chuyền..."

Mộng Diêu như người lạc vào cõi mơ ảo, cậu cứ không ngừng lập đi lập lại lẩm bẩm mấy câu này, như thể không nghe được lời hỏi han của Hàn Bách.

" Mộng Diêu...Mộng Diêu...tỉnh táo lại.
Em sao vậy? Mộng Diêu.."

Hàn Bách lúc này mới thấy khẩn trương cả lên, anh đã xem nhẹ việc gì đó hoặc đã không biết gì đó, nên mới không nhận ra cô khác thường ngay từ đầu. Hai tay nắm lấy vai cô lắc mạnh, còn giơ tay vỗ vỗ mặt Mộng Diêu, hi vọng có thể lay tỉnh cô.

" Không đâu....áaa....không đâu..."

Mộng Diêu như bị những suy nghĩ trong đầu kích thích, cậu hét thảm một tiếng rồi vùng ra khỏi vòng tay Hàn Bách, quay người chạy thục mạng, vừa chạy cậu vừa giơ tay không ngừng vỗ mạnh cái đầu đang đau nhức của mình.

" Mộng Diêu..."

Thấy cô như vậy, Hàn Bách cũng bị làm cho kinh sợ, anh vội vàng đuổi theo cô, không thể để cô tự làm mình bị thương được.
Khó khăn nắm được tay cô kéo cả người vào trong lòng mình, nhưng cái người đang mất lí trí kia, cứ một mực giãy giụa cùng la hét. Anh sợ sẽ có người nghe thấy động tĩnh trong thư phòng này, đành cúi đầu há miệng ngậm chặt lấy cái miệng đang không ngừng hét ầm lên của ai đó.
Hai tay siết chặt lấy tay cô vòng ra sau lưng, cả người Hàn Bách đổ xuống áp Mộng Diêu lên tường không ngừng hôn lên, bốn cánh môi tương thiếp không một kẻ hở, khi đầu lưỡi anh chạm vào cánh môi mềm mại đầy đặn của cô, anh như mất đi lí trí, không chỉ đơn thuần là muốn giúp cô bình tĩnh lại nữa.
Anh như ăn phải thuốc phiện cứ không ngừng đòi lấy, không ngừng gặm cắn lấy cái miệng ngọt ngào kia của cô, đầu lưỡi cậy mở hàm răng cắn chặt của Mộng Diêu, lưu lại cánh môi cô một vết cắn rướm máu, mút vào vị tanh ngọt của máu anh như bị mê hoặc, mụ mị bởi những cảm xúc mà nụ hôn này mang lại, anh thấy cả người mình đang nóng ran nơi nào đó bên dưới cũng từ từ hăng hái ngẩng cao đầu.

" ...ưm....ư..."

Bị hôn đến sắp nghẹt thở, Mộng Diêu cố gắng giãy giụa thân mình đang bị áp chặt lên tường, đại não cậu trống rỗng hô hấp đang từng chút bị ai đó nhắm nuốt mất. Lần đầu tiên trong đời được thử mùi vị của hôn môi, Mộng Diêu là hoàn toàn bị động để mặt ai đó cướp đoạt đi ngọt lành trong miệng cậu, ngay cả không khí để thở cũng bị đối phương cướp đoạt đến không còn manh giáp.
Đến khi cảm thấy người trong ngực đang sắp ngất đi vì thiếu hô hấp, Hàn Bách mới lưu luyến rất không tình nguyện mà rời khỏi môi Mộng Diêu. Ngón cái vuốt ve vết cắn của mình nổi bật trên môi cô, vẫn còn tơ máu ẩn ẩn chảy ra, anh lại cúi đầu dùng lưỡi lém đi vết máu, giọng khàn khàn nói:

" Đã bình tĩnh lại chưa?
Em là của anh, anh không chấp nhận kẻ nào tổn thương đến thân thể này....kể cả bản thân em.
Còn hôn môi thế này, sau này chỉ được cùng anh hôn...có biết chưa? "

Dựa sát cơ thể mình vào người cô, để cô cảm nhận rõ ràng dục vọng đang ngẩng đầu dưới hạ thân, để cô biết nó khát vọng cô đến thế nào.
Nhan Khải dù gì cũng làm đàn ông hơn hai mươi năm dù rằng hiện tại cậu đang trú ngụ trong cơ thể ngây ngô của Tần Mộng Diêu, sao có thể không biết thứ cứng rắn lại nóng rực đang chỉa vào người mình kia là gì. Cậu ngượng đến đỏ cả mặt mày, giọng nói thấp đến như muỗi kêu

" Anh...anh buông tôi ra đã. Chẳng phải anh muốn biết tôi bị làm sao sao....anh buông ra thì tôi mới hảo hảo nói chuyện được chứ "

Hàn Bách nhìn gò má hồng hồng của cô mà thấy đáng yêu vô cùng, lại nhìn vết cắn trên đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ của cô, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Anh tươi cười nắm lấy tay cô dắt đi

" Được rồi, về phòng em rồi nói chuyện.
Chỗ này cũng không thể ở lâu, chẳng may có ai phát hiện thì nguy rồi "

[....]

Sau khi an ổn trở về phòng mình mà chẳng bị ai phát hiện. Hàn Bách cũng cho người hầu mang đến trà và điểm tâm thì cũng dặn họ đừng ai lên làm phiền Mộng Diêu vì cô muốn nghỉ ngơi.
Tất nhiên lúc đó nhân vật chính của chúng ta, Mộng Diêu đại tiểu thư thì đang buồn bực đứng trước gương trong nhà tắm, ngắm nhìn vết cắn vô cùng nổi bật trên môi mình.
Thế này thì cậu còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa, càng nghĩ càng oán giận rất muốn tìm ai đó, để cậu cũng cắn lại một phát vào môi y cho biết mặt.
Nhưng khi hùng hùng hổ hổ bước ra, gặp ngay Hàn Bách vừa tiếp lấy khay trà cùng điểm tâm người hầu vừa mang lên đang đặt lên bàn thủy tinh gần ban công. Thì toàn bộ khí thế của Mộng Diêu lại yểu xiều xuống hết, mặt lại thấy nong nóng nữa rồi, thầm phỉ nhổ bản thân vô dụng trong lòng, cậu buồn bực bước tới ngồi vào ghế mềm bên cạnh bàn thủy tinh. Hàn Bách cũng vừa lòng với biểu hiện của cô mà ngồi xuống đối diện.

" Giờ có thể nói cho anh biết vì sao ban nãy sắc mặt em lại kém như vậy không? " Rót cho cô tách trà hoa hồng, Hàn Bách từ tốn hỏi.

" Ừm....việc này....nếu tôi nói ra thì anh có tin không, sẽ không nói là tôi nói xạo chứ? " Mộng Diêu ấp úng một hồi vẫn là nói không ra lời trong lòng.

" Em không nói thì tôi lấy gì mà tin với không tin.
Nhưng mà tôi tin em sẽ không lừa tôi "

Ánh mắt kiên định cùng lời khẳng định của Hàn Bách như thể cho cô một liều thuốc an thần, hắng giọng Mộng Diêu hạ quyết tâm nói ra tất cả.

" Thật ra sợi dây chuyền trên cổ ông lão trong bức tranh kia, rất giống sợi dây chuyền mà ba nuôi tôi lúc lâm chung đã để lại cho tôi.

Ông cũng nói sợi dây chuyền là mẹ ông cho ông, nói là vật ba ba ông ấy để lại cho.
Sau đó vì chị Mai Anh bị cha chị ấy bán đi để gán nợ, tôi không còn cách nào khác đã đem sợi dây chuyền đó cho chị ấy. Kêu chị ấy bán đi đổi lấy tiền trả nợ cho cha mình.

Nhưng tôi không hiểu sao, hiện tại nó lại thành vật gia truyền chỉ truyền lại cho người thừa kế Nhan gia gì đó như anh nói....."

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro