viết nhạc cưa em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thắng nằm dài trên giường đá chân qua lại. tay anh ôm khư khư cái guitar, xong lại nhăn nhó vì chẳng nghĩ ra tiếp được vòng hợp âm bài nhạc mới. đặng đức duy thở dài quay ra nhìn ông anh trẻ con của mình. bày tỏ tình cảm mà lại qua âm nhạc mới chịu cơ. từ bao giờ thằng anh mình bắt đầu sến sẩm như này nhỉ?

- duy ớiiiiii anh bí quáaaaaaa.

anh lại í ới than với thằng em ngồi bất lực trước đống giấy tờ lộn xộn.

đặng đức duy, pixel neko hay lil toilet gì đấy, có lẽ là người hiểu rõ cái chuyện tình dở hơi rối rắm của ông anh mình thứ 2 sau mấy cha nội còn lại trong band. cứ vài ba hôm anh lại khùng lên nhắn tin cho cậu về đức cường, rồi lại rủ cậu đi ngồi trà đá vừa kể chuyện vừa quắn quéo với việc tại sao anh lại không muốn chủ động với gã.

"bố mày ngại!"

tiên sư bố nhà anh chứ 6 năm rồi anh còn ngại cái đéo gì vậy?????

đức duy đọc đống lyrics bị nhàu nát. những vết gạch chéo chi chít trên đấy làm cậu khó khăn lắm mới đọc ra được.

bốn ngón tay lướt trên phím đàn

và bốn nốt nhạc vương đầy trên bàn

gõ chân theo dư nhịp trên sàn

liệu chúng có chạm tới em không?

- vãi cả nồi anh thắng, anh viết cho em nào đây?

đức duy đọc xong 4 câu đầu của tờ giấy lại quay sang hỏi thắng khiến anh giật mình mà ngồi dậy. chỉ thấy anh đỏ mặt bỏ cây đàn xuống đệm rồi vùng lên giật lại tờ giấy.

- cái này là lyrics anh bỏ rồi thôi!! nghe nó sến kinh người.

thắng ngại ngùng đáp lời. sến cái gì chứ? nghe cũng đáng yêu mà nhỉ. đức duy cầm lấy cái guitar bị vứt ra một xó kia mà gảy thử vài hợp âm. rồi cậu hát thử những ca từ kia. cái giai điệu mà cậu tạo ra thực sự khiến người ta muốn đắm chìm. nó vui tươi, nó làm cho người nghe muốn bay nhảy theo những nốt nhạc.

- sao? giờ có tính bỏ bài này nữa không?

đức duy hỏi lại anh, người đang đơ ra vì cậu thực sự nhảy số quá nhanh. anh đã tính vứt xó bài nhạc này vì anh không thể nghĩ ra giai điệu gì nghe thật ngây thơ như cách anh muốn.

- nhưng mà xưng hô thì... nghe hơi lạ nhỉ. nếu anh muốn viết bài này cho anh cường thì sao anh vẫn để xưng hô anh - em?

anh nghe câu hỏi của đức duy, lại buột miệng thở dài. do bố mày ngại chứ đéo gì nữa?. nhưng mà thôi, một lí do nghe vừa không chính đáng vừa ngu đần, anh chọn lí do rằng anh chưa dám comeout.

- cũng phải nhỉ, đằng nào anh cũng là người của công chúng mà - đức duy thở dài - nhưng mà, bài hát này có tiềm năng đấy chứ.

- tiềm năng cái con khỉ khô, tao viết được có 4 dòng đó thôi chứ có nghĩ được thêm gì đâu? - thắng chán nản vùi đầu xuống gối. hoá ra nghệ sĩ cũng phải có lúc bí ý tưởng như này.

cậu nhìn cái con người 27 tuổi đầu nằm lăn lóc trên ga giường trắng, tiện tay lấy cây bút chì đặt bút xuống viết thêm.

phía xa ai đang nhìn anh ngồi viết

những âm thanh va đập liên hồi

- ê thắng.

thắng ngẩng lên, mắt đối diện với cậu em đang xoay lưng lại với bàn làm việc.

- khi ở cạnh anh đen thì anh cảm thấy như thế nào?

anh im lặng hồi lâu. cần nhất thiết phải hỏi câu trực diện thế không?

- ừ thì... cũng thích thích cũng mê. kiểu... tim đập nhanh, giống như mùa xuân đang tới xong hoa lá đâm chồi nảy lộc đồ đó. nghe sến rện quá trời ơi anh ngại chết mất duy ạ.

à, hẳn là "đâm chồi nảy lộc". đức duy lại quay vào bàn cặm cụi viết.

trái tim em đang dần đâm chồi

những điều che giấu lâu nay


- ủa rồi tính đặt tên bài là gì vậy anh già? - đức duy khúc khích trước mấy câu từ mình viết. nghe như kiểu tình yêu gà bông ngọt ngào của bọn trẻ con ý.

thắng ậm ừ một hồi.

- viết nhạc cưa em.

đức duy nghe xong thực sự là muốn lăn ra cười lắm rồi, nhưng mà thực sự, nhìn ông anh mình ngại đến mức rơm rớm nước mắt lại thấy thương nên là thôi. cậu lại xoay xoay bút, nghĩ phần lyrics cho điệp khúc.

và anh viết nhạc cưa em

đã đổ chưa em?

chỉ viết nhạc cưa em

từ trưa đến tận nửa đêm

chờ đưa em

để em khen.

quả lyrics này đúng như một cú vả thẳng vào mặt người đang được nhắc đến ý nhỉ? "trời ơi hắn ta không đổ thì tôi chính là người đổ!!!" cậu cắn răng nghĩ thầm.

sau khoảng vài tiếng vừa ăn uống vừa vật lộn với cái idea này thì cuối cùng đức duy cũng viết xong cái bài nhạc này. cậu chạy đến bên giường dúi vào tay anh cây đàn rồi bắt anh đánh. thắng vừa tỉnh ngủ lơ mơ nhìn cái con người trông vừa phờ phạc vừa tưng tửng kia.

- quánh hộ cái vòng I IV II V trên tone Sol trưởng.

thắng chả biết cái gì chỉ biết đánh theo, rồi cho thêm một vài câu lead vào bài nhạc. đức duy bắt đầu hát theo tờ lyrics cậu viết.

đắn đo quanh hai hợp âm này

mình muốn chơi hay nhưng không có ai dạy

muốn em nghe nhưng lại muốn che đậy

khi anh sợ nó không hay

có những người viết cho cả nhân loại

có những người viết cho những thành bại

có những người viết qua để xong bài

cho nên chẳng viết cho ai

còn anh viết nhạc cưa em

đã đổ chưa em

chỉ viết nhạc cưa em

từ trưa đến tận nửa đêm

chờ đưa em, để em khen.

đức duy hếch mũi tự hào trước đống lyrics cậu vừa viết ra.

- này nhá, ông ý không đổ thì thôi chứ ai mà viết cho em thế này là em đổ luôn đấy!

thắng nhìn thằng em mình thở dài. không phải thằng ngố này có kiên trịnh rồi à?

- ra là thế. để anh kêu anh kiên trịnh của mày viết cho mày một bài nhé hay muốn sao?

- cái đấy phải để em tự viết cho anh ý chứ!!

nghe đến tên người yêu xong, cậu liền xù lông mà cãi lại. ừ thì bản thân cậu cũng muốn viết tặng cho trung kiên một... vài bài. ừ cậu yêu anh ta kinh khủng khiếp. người gì mà vừa đáng yêu vừa xinh xắn vừa học giỏi. aisss điên mất thôi, về nhà phải ôm anh ta lâu thật lâu cho bõ cục tức. thắng giam cậu ở nhà anh làm nhạc đến mòn cả đít làm cậu không có thời gian reply tin nhắn của em bé luôn.

- thế nhá, chúc ông già ra ep tỏ tình cờ rút thành công. em về với vợ con em đâyyyy.

đức duy xông ra khỏi cửa, leo lên xe máy chạy thẳng về nhà.

--------------------------------------------------------

ở một góc nào đó tại sài gòn hoa lệ, có một con người đang cầm điếu thuốc mà suy tư. gã ta cầm lấy cốc cà phê, nhìn xuống thành phố sáng đèn nhộn nhịp.

- thế... anh với cả thằng bé kia như thế nào rồi?

hoàng thái vũ vắt chéo chân nhìn ông anh mình suy tư. đức cường giật mình thon thót. ừ thì, gã đang tính xác định lại mối quan hệ với thắng. bảo là tình anh em thì không phải, người yêu thì chưa tới. cái bộ não gen Y của gã lần đầu phải nghĩ tới cái từ mà lớp trẻ ngày nay hay dùng.

mập mờ.

thực sự là nó miêu tả mối quan hệ của anh và thắng chính xác đến từng chi tiết.

- nghe bảo nhóc kia cũng bằng tuổi em nhỉ? còn là người cùng giới nữa. xem nào, cái cộng đồng indie việt nam có những ai...

- là thắng. anh thích thắng.

thái vũ đơ người. chưa kịp đoán đã khai rồi à?

- ủa rồi tính bao giờ bắt đầu tán người ta vậy ông? chứ em là em thấy thằng bé sắp bị người ta cuớp đi rồi đóooo.

đức cường ngẫm nghĩ một hồi, bị cướp đi? ai dám cướp em bé của gã chứ? gã lấy điện thoại ra nhấn vào số của trợ lý.

- đặt gấp cho anh một vé máy bay về hà nội nhé.

vũ đinh trọng thắng phải là của gã. đức cường đứng dậy, dập nhanh điếu thuốc rồi xách đồ bước ra khỏi quán, để lại hoàng thái vũ ngơ ngác vì mọi thứ xảy ra hơi quá nhanh.

- đúng là yêu vào điên con mẹ nó hết cả đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro