6. Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giroud vừa bước vào nhà liền thấy có gì đó sai sai.

"Sao em....."

Kylian lập tức chạy đến, cầm lấy đồ trên tay của anh, kéo anh lại ngồi ghế, còn thay anh cởi áo khoác bên ngoài.

"Chú ơi, chú đi làm mệt không ạ? Em đánh lưng cho chú nha"

Giroud: "........", cái dáng vẻ người vợ hiền thục này là sao đây? Bình thường em có quan tâm anh thế đâu?

Kylian vẫn không bỏ cuộc, mỉm cười ngọt ngào.

"Hay chú muốn đi tắm, em đi pha nước cho chú nhá?"

Giroud nhìn em, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Anh đẩy Kylian ngã xuống sofa, dùng chất giọng lạnh lùng nói:

"Cậu biết cậu đang làm gì không? Cậu nghĩ cậu làm như thế thì có thể thay thế em ấy sao, tôi nói cho cậu biết, đừng có mơ tưởng nữa"

Kylian tái mặt, vội ngồi dậy muốn nói thì bị anh ngắt lời.

"Câm miệng, ai cho phép cậu lên tiếng. Làm người nên hiểu rõ vị trí mình ở đâu, cậu cũng chỉ là thế thân của em ấy thôi. Mong cậu hiểu rõ, chuyện hôm nay không được phép diễn ra lần hai, cậu mà còn mơ tưởng nữa thì đừng trách tôi"

Kylian chết lâm sàng, nếu thật thì em muốn chửi thề vài tiếng.

Giroud lại tiếp tục sự nghiệp diễn xuất phục vụ em người yêu của mình.

"Còn ngồi đó làm gì, còn không mau.......... Mẹ?"

Sau đó Giroud im bặt.

Mẹ Giroud mặt không cảm xúc, nhưng gân xanh đang nổi trên mu bàn tay bà đã nói lên tất cả.

Kylian vội chạy đến bên mẹ Giroud, "Bác ơi, không phải như bác nghĩ đâu, chúng cháu là yêu nhau thuần khiết ạ. Bác đừng hiểu lầm"

Mẹ anh đờ đẫn nhìn Kylian rồi nhìn Giroud đang đứng như tượng thạch đằng kia.

Giroud ho khan vài cái, lấy lại bình tĩnh, "Mẹ đến khi nào ạ, sao không kêu con đi đón"

Đúng là tên thương nhân thành tinh mà, vậy mà còn bình tĩnh được, chứ không như ai kia bị bố mẹ bắt gặp liền chạy trốn.

Kylian tiếc nuối vô cùng, muốn thấy dáng vẻ thất thố của Giroud sao mà khó quá à.

"Bác ơi, tụi con giỡn thôi", Kylian nhỏ giọng chứng minh sự trong sạch, ai mà nghĩ đến hôm nay em còn chưa làm gì mà cái ông chú kia lại chạm mạch ở đâu.

Mẹ anh quay sang em hỏi, "Thật hả con?"

Kylian ra sức gật đầu.

Sau đó mẹ anh thở dài, cười khổ.

"Hai đứa làm bà già này thót tim, giới trẻ bây giờ lắm trò thật"

Tuy Giroud không hiểu tình hình nhưng nhìn mẹ anh và em thân thiết như vậy, lòng anh có chút xúc động.

"Mẹ....", anh gọi.

Hai năm không gặp con trai, mẹ Giroud cũng xúc động không kém, dùng vạc áo lau nước mắt.

"Đồ bất hiếu, hai năm anh cũng chẳng chịu về thăm hai ông bà già này, phải bắt bà già này lên tận đây tìm anh"

Miệng chửi là thế nhưng mẹ anh đã khóc đến rối tinh rối mù, bà ôm mặt con trai mình nhìn tới nhìn lui, giống như nhìn bao lần cũng không đủ.

Giroud nắm tay mẹ, cười nói:

"Mẹ, trăm ngàn lỗi đều là do con, là con bất hiếu làm bố mẹ lo lắng cho con nhưng mà nếu mẹ đã đến đây thì chứng tỏ mẹ đã chấp nhận tụi con rồi đúng không? Mẹ cùng bố chẳng lẽ lại ép con cưới con gái người ta, như vậy ngược lại còn khổ con người ta sao."

Mẹ Giroud đánh mạnh vào vai anh, giọng trách mắng: "Ngày đó anh làm ầm lên như vậy, hàng xóm ai cũng biết anh yêu con trai rồi, ai còn muốn gả cho anh. Mà tôi và bố anh cũng không muốn làm hại đời con người ta"

Kylian nghe thế, cúi đầu không dám xen vào.

"Mẹ ơi, dù con thế nào thì bố mẹ cũng sẽ không nỡ bỏ rơi đứa con bất hiếu này mà đúng không?"

Mẹ anh còn chưa khô nước mắt lại bật cười, hết nhìn em rồi nhìn anh, bà bảo: "Mẹ thì dù sao cũng không nỡ bỏ con mình, còn bố anh đấy, anh lo mà tính toán đi"

Buổi tối hôm đấy, Giroud cùng mẹ anh nấu trong bếp, em muốn vào phụ thì bị hai người đẩy ra.

Giroud: "Chú xin em, em bị thương thì làm sao?"

Mẹ Giroud: "Con ra ngoài chơi đi"

Kylian: "......", ý định thể hiện trước mặt mẹ chồng đã phá sản.

Thật ra em biết, hai mẹ con chú cần không gian riêng để nói chuyện. Bởi vì rất nhanh, em nghe thấy tiếng khóc của mẹ chú truyền ra.

Em ngồi ghế sofa, bật tivi lên, tuy mắt ở tivi nhưng tâm trí lại để đâu đâu. Cuối cùng lại nghe tiếng chuông cửa, em vội chạy ra thì thấy bà cụ hàng xóm qua cho cà ri.

"Ban nãy ông nhà nói có người phụ nữ lạ đến nhà con, họ hàng con đến thăm sao?"

Kylian gãi mũi, "Là mẹ chú đến thăm ạ"

Bà cụ hàng xóm thoáng sửng sốt, thật ra tuy hai người không nói nhưng bà cụ cũng biết chuyện hai người yêu nhau không được gia đình Giroud chấp nhập, bằng chứng là bọn họ chỉ thấy gia đình Kylian đến chứ chẳng bao giờ thấy người nhà nào của Giroud đến thăm.

Bà cụ nhìn vào trong, nhỏ giọng: "Bà ấy có chấp nhận con chưa?"

Kylian cười mỉm, "Có lẽ đã chấp nhận ạ"

Bà cụ thấy thế cũng nhẹ nhõm, xoa đầu em rồi đi về.

"Này cậu nhóc bị chú chiều hư nên quyết bám lấy chú cả đời ơi"

Em quay người, thấy chú mặc tạp dề mỉm cười nhìn em.

Nghe Giroud gọi thế, Kylian liền biết sự việc ban chiều mẹ anh đã kể cho anh nghe. Nếu là bình thường em nhất định sẽ phản ứng lại nhưng bây giờ có mẹ anh ở, em tuy giận cũng không dám ho he gì.

"Vào ăn thôi", Giroud vẫy tay với em, lại nhìn tô cà ri còn bốc khói trên tay em, anh vội bước đến cầm lấy tô cà ri, "Coi chừng bỏng đấy"

Cả buổi ăn hầu như là Kylian nghe mẹ và anh nói, nhưng em không thấy lạc lõng mà ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Kyky này", mẹ anh bỗng gọi.

Kylian ngơ ngác dạ một tiếng.

"Cà chua ăn ngon không con?"

Kylian tuy khó hiểu vì sao lại hỏi cà rốt, em cũng không thích cà chua nhưng vẫn gật đầu, "Dạ ngon ạ"

Mẹ anh nghe thế liền mỉm cười hài lòng, mà Giroud kế bên cũng phì cười.

Có gì mắc cười sao?

Thấy Kylian khó hiểu, mẹ anh liền giải thích: "Cà chua là bố Oli trồng, tự bón gieo hạt, tự bón phân đấy. Ông ấy nghe bác đi thì sáng sớm đã ra vườn hái để bác mang lên cho tụi con đó"

Kylian sửng sốt, máu gần như đông cứng lại, nhìn từng lát cà chua trong bát lòng em đầy tạp vị khó nói.

Nên nhớ ngày Giroud công khai, người phản đôi gay gắt nhất là bố anh, thậm chí còn dùng ghế đánh anh suýt chết.

"Thôi nào, đừng khóc, ngoan chú thương"

Giroud ôm em vào lòng, đau xót nhìn em ôm mặt khóc.

Mẹ anh cũng xúc động, liền an ủi em, "Tính ông ấy thế thôi nhưng trong lòng đã chấp nhận con rồi, nếu không bác cũng sẽ đi thăm hai đứa được đâu. Kyky ngoan, đừng khóc nữa"

Kylian bị hai mẹ con anh dỗ đến ngượng ngùng, cái đầu nhỏ gật gật đáp lại mẹ anh.

Đêm đó, mẹ Giroud điện thoại cho bố Giroud.

"Ông ngủ chưa, sáng giờ gặp con tôi vui quá nên quên mất điện thoại cho ông"

Bố Giroud hừ một tiếng, "Bà mà nhớ tới ông chồng già này mới có vấn đề.....Ưm nó khỏe không?"

Mẹ Giroud đáp: "Khỏe, có đều lúc nãy tôi có xem vết thương con nó. Ông đánh ác quá đấy, lưng thằng bé toàn sẹo thôi, khi đó ông muốn đánh chết con hả?"

Bố Giroud: "Bà làm cứ như tôi muốn đánh nó chết vậy, tôi đánh nó có khác nào tôi tự đánh mình đâu, chẳng qua khi đó nó cứng đầu, nó...."

Mẹ Giroud cắt ngang: "Thôi đừng nói nữa, ông đánh cũng đánh rồi, hàng xóm cũng biết cả rồi, ông còn muốn chửi đến khi nào nữa. Ông muốn hỏi gì nữa không, không thì tôi cúp máy đấy"

Bố Giroud chần chừ một lúc.

"Thằng nhóc kia...... bà thấy thế nào?"

Thằng nhóc trong miệng bố Giroud chính là Kylian.

"Thằng bé tên Kylian, nó ngoan lắm, không phải thằng bé giả bộ đâu mà nó thật sự rất ngoan. Ban nãy, hàng xóm còn cố ý tìm tôi nói chuyện, ông biết không bà cụ hàng xóm toàn khen thằng bé lễ phép và ngoan ngoãn thế nào, khen thằng bé kính già yêu trẻ. Bà cụ đó còn nói ai có phúc khí mới có đứa con như thằng bé"

Đầu dây bên kia yên lặng không đáp, vì thế bà lại nói tiếp.

"Ông à, chuyện cũng đã lỡ rồi, ông cũng đâu thể ép tụi nó được, ông không thấy trên mạng nhiều bố mẹ không chấp nhận con cái, rồi con nó nghĩ quẩn tự tử sao. Oli nó mạnh mẽ, không tự tử nhưng có thể cả đời nó cũng không quay lại nhà với mình đâu, tụi nó yêu nhau lắm, đây là lần đầu tôi thấy con mình cười nhiều như vậy. Haizzz, tụi mình cũng đâu sống với Oli hết đời được, ép nó sống cùng người nó không yêu thì tàn nhẫn quá..... Ông coi....."

"Thôi được rồi, bà càng già càng thích lãi nhãi mệt tai. Đúng là con lớn rồi, không quản được mà"

Thật ra hai năm nay bố Giroud cũng hối hận rồi, cũng nghĩ thoáng lên rất nhiều nhưng ngại mặt mũi mà thôi. Trước khi lên xe lên đây, ông còn căn dặn vợ mình đủ đường nào là lên đó chú ý một chút, rồi thì nấu món gì cho hai đứa nó.....

"Thằng bé đấy nó không thích ăn cà chua nhưng mà khi nó biết là ông trồng thì nó hận không thể ăn hết mấy kí cà chua tôi đem lên đấy"

Mẹ Giroud đùa.

"Cà chua tôi trồng là ngon nhất vùng đấy, nó dám chê.......", bố Giroud do dự rồi hỏi tiếp, "Vậy nó thích ăn cái gì?"

Mẹ Giroud nhớ đến lời của con trai mình, bà nói: "Thằng bé thích ăn dứa và cà rốt"

Nói xong lại chờ chồng mình đáp lại nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm, bà hỏi: "Nè, ông ngủ rồi hay gì mà không trả lời tôi"

"Tôi đang suy nghĩ"

"Suy nghĩ cái gì nói lẹ đi, tiền điện thoại hết bây giờ"

"......tôi đang nghĩ phá vườn cà chua để trồng cà rốt với dứa"

".........", mẹ Giroud bật cười, "Vậy ông tìm cách trồng thế nào để cuối tuần sau ra trái nhé"

Bố Giroud: "Cái gì tuần sau?"

"Quên không nói với ông, tụi nhỏ tuần sau sẽ về quê thăm ông đấy"

".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro