7. Xin lỗi, đã để em chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là....công việc của chú đã hoàn thành rồi sao?"

Kylian cảm thấy một bàn thức ăn toàn những món em thích hôm nay chẳng còn mùi vị gì nữa.

Giroud: "Ừm, không nghĩ công việc thuận lợi như vậy"

Em hỏi tiếp, "Vậy là chú trở lại Ý à"

Anh nghe ra giọng em không vui, thật ra sống chung cũng đã nửa năm, sớm đã quen thuộc với nhau như vậy, đừng nói là người trẻ như Kylian mà ông già như Giroud cũng thấy có chút không nỡ.

Giroud đành cười, "Sao thế, không nỡ xa tôi à"

Kylian bật cười gượng gạo.

"Tôi chỉ là nghĩ đến phải đóng tiền nhà nên buồn thôi, chú đi đâu thì tùy"

"Thì cậu có thể tìm người thuê mới"

Kylian đáp, "Ồ ý kiến hay đấy"

Sau đó hai người lại trầm mặc, không khí có chút kì quái, em ngẩng đầu thì thấy anh đang nhìn mình, không hiểu sao đối diện đôi mắt đó em lại thấy chột dạ.

Em vội đứng dậy, "Tôi ăn xong rồi, chú rửa bát nhá, tôi vào làm bài đây"

"Kylian"

Bước chân vội vã vì tiếng gọi này mà dừng bước, nhưng em không quay lại nhìn, lẳng lặng chờ anh nói tiếp.

"Không cần tìm người thuê mới đâu"

Kylian kinh ngạc xoay người nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn ở bàn ăn.

"Tôi trả tiền thuê nhà, công việc của tôi đôi lúc sẽ bay tới bay lui giữa hai nước. Thay vì tìm khách sạn, chi bằng tôi cùng cậu thuê căn nhà này tiếp"

Giroud khẽ cười, "Vì thế cậu không cần tìm người mới đâu"

.......

"Úi bạn tôi ơi, bạn quay lại cuộc sống sa đọa nữa rồi hả?"

Hakimi tới nhà em chơi, tự nhiên mở tủ lạnh ra, chỉ toàn là nước ngọt và nước ngọt, tủ đựng bên cạnh cũng sếp đủ loại mì ăn liền.

Kylian ủ dột, "Tiện mà"

Hakimi chậc lưỡi, khui lon nước ngọt rồi nói: "Tình cảnh bây giờ của hai người giống yêu xa quá đi, Kyky à, cậu còn không tấn công thì coi chừng anh chú của cậu rơi vào tay người khác à nha"

"......."

Hakimi lại nói tiếp, "Rõ ràng cậu thích người ta mà, Kyky ơi là Kyky, đừng có do dự nữa. Cậu nói xem tìm đâu ra một người đàn ông vừa có sự nghiệp vừa biết cách chăm sóc như thế hả? Cậu nghĩ đi, người như vậy cậu cam tâm buông tay sao?"

Kylian mím môi.

Đúng là không cam tâm.

Rất không cam tâm.

"Là chúa đang mở ra cánh cửa mới cho cậu đó, hãy biết nắm bắt đi"

Kylian lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn ra xem. Hầu như ngày nào em và Giroud đều nhắn tin cho nhau, anh hỏi em hôm nay ăn gì, nói em nếu lười nấu ăn thì đi ra hàng quán chứ đừng ăn mì hay bỏ bửa, anh nhắc em nhớ mặc ấm vì thời tiết chỗ em đã trở lạnh,.....

Hakimi nhìn thấy liền sáng tỏ, "Ông chú này 99% là thích cậu đấy"

"Vậy còn 1%"

Hakimi gõ đầu em, "1% là chính ổng không biết ổng thích cậu. Cậu nghĩ xem vì sao ông chú không muốn cậu tìm người thuê mới, rõ ràng là ghen nhưng ổng không biết đấy, làm gì có ông giám đốc nào không thích ở khách sạn mà thích chen chút vào cái căn nhà cũ này."

Làm gì có người nào chịu khó quan tâm một người khác như vậy, này mà không là yêu thì là gì.

Kylian im lặng không đồng ý hay đồng ý, em chỉ lẳng lặng đọc lại từng tin nhắn giữa em và anh, càng đọc tim càng đập nhanh, cuối cùng đừng ở cái câu:

Hôm nay đi ngang tiệm hải sản, chợt nhớ đến cậu.

"Haki này, tớ có nên thử đánh cược một lần không....."

......

Giroud vừa đáp xuống máy bay liền bắt taxi chạy đến khu chung cư cũ, bác bảo vệ thấy anh liền chào hỏi.

"Về rồi đấy à", bác bảo vệ bỗng như nhớ gì đấy, kéo tay anh lại, dáng vẻ lo lắng, "Thằng bé Kyky khỏe chưa? Ây da, thằng bé nhìn hiền lành thế mà đánh nhau cũng dữ dằn. Bác cùng mấy thanh niên khác ra can mới giữ nó lại được, không thì nó đánh người ta chết luôn quá"

Giroud sửng sốt, "Đánh nhau?"

Thú thật anh không thể mường tượng ra cảnh cậu nhóc sinh viên miệng luôn mỉm cười, tác phong có chút lười nhác lại đi đánh nhau với người khác, mà còn là suýt đánh người ta đến chết.

Đến lướt bác bảo vệ bất ngờ, "Con không biết à, mới hôm qua tụi nó đánh nhau ở góc cây đằng kia đó"

Giroud nhìn hướng ông ấy chỉ, quả nhiên thấy chỗ đó là một mớ hỗn độn chưa kịp dọn, nhìn cây cối đổ ngã như thế lòng anh như lửa đốt.

"Cậu ấy có sao không bác? Có bị đánh trúng chỗ hiểm nào không? Bây giờ cậu ấy có ở trên nhà không?"

Bác bảo vệ chưa kịp trả lời thì bị người khác cướp lời.

"Nó không sao, bị trầy vài chỗ thôi, chưa chết được"

Hakimi gật đầu với bác bảo vệ, sau đó lại nói với anh, "Chúng ta ra kia nói chuyện chút nhé"

Giroud biết người này là bạn thân của Kylian, nghe giọng điệu nghiêm trọng, anh nghĩ liên quan đến chuyện của Kylian nên lập tức gửi hành lý ở chỗ bác bảo vệ, đi theo Hakimi đến quán nước gần chung cư.

"Anh có thích Kyky không?", vừa ngồi xuống, Hakimi liền hỏi thẳng.

"Hả?", Giroud không hiểu.

Hakimi cười lạnh, "Tôi nói không phải kiểu thích giữa bạn bè, mà là thích kiểu người yêu ấy"

Giroud sững người.

"Anh biết ngày hôm qua vì sao cậu ấy đánh nhau không?"

Giọng Hakimi chứng tỏ hiện tại cậu ta vô cùng khó chịu, giống như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lật bàn lên vậy.

"Thằng khốn đó nó thích Kyky, Kyky từ chối mấy lần mà thằng khốn đó vẫn mặt dày bám theo. Đỉnh điểm là ngày hôm qua, nó bám theo Kyky tận nhà, lôi lôi kéo kéo muốn Kyky làm người yêu nó. Cuối cùng, giằng co mãi không được, thằng khốn đó đã nói một câu làm Kyky tức điên xông lên đáng nhau. Anh biết thằng đó nó nói gì không?"

Theo bản năng, Giroud hỏi: "Nói gì?"

"Nó nói Kyky là thằng điếm còn tỏ vẻ thanh cao, năm trước vừa chia tay bạn trai thì nửa năm sau kiếm đâu một ông chú sống cùng. Nó nói không biết Kyky bị chơi nát rồi mà còn tỏ vẻ trai nhà lành, nó còn bảo nếu hôm nay từ chối nó thì ngay tại đây nó đè Kyky hiếp tại chỗ xem Kyky còn giả vờ đến khi nào"

Rầm

Hakimi nhìn người đàn ông luôn luôn nhã nhặn tạo cảm giác thân thiện bây giờ lại không ngần ngại hất tung bàn trước mặt bao người. Gương mặt Giroud tái mét, vì tức giận mà đôi mắt vốn hiền lành lại như con dao sắc bén khiến người khác sợ hãi.

Có người muốn tới khuyên can nhưng nhìn sát ý trong mắt Giroud bọn họ lại ngập ngừng.

"Là ai, là tên nào? Sao nó dám!", anh cảm thấy đầu óc mình bây giờ như nổ tung, từng cơ thịt đều tức giận phát run.

Hakimi ngược lại khá bình tĩnh, "Tên đó bị tôi và Kyky đánh nhập viện rồi, mà bây giờ việc này cũng không quan trọng nữa. Việc bây giờ tôi muốn biết là anh cảm thấy như thế nào?"

Giroud chăm chú nhìn cậu ta.

"Thông minh như anh chắc cũng hiểu rồi, Kyky là đồng tính, thích đàn ông. Tình đầu cậu ấy là đàn ông, sau đó quen nhau một năm thì bị người yêu phản bội"

Giroud chinh chiến thương trường nhiều năm, hiếm khi nào đứng thất thần như lúc này.

Trước khi rời đi, Hakimi có nói.

"Tôi không biết anh có thích Kyky hay không nhưng anh đừng thấy Kyky lúc nào cũng cười cười mà lầm, câu ấy là người đa sầu đa cảm, đã chịu tổn thương trong chuyện tình cảm.....Nói tới đây anh cũng hiểu cậu ấy thích anh rồi đúng không, mấy lần tôi khuyên cậu ấy thử tiếp cận anh đi nhưng đều bị cậu ấy gạt bỏ bởi vì cậu ấy sợ anh không phải gay, sợ hy vọng rồi lại thất vọng như trước kia. Giroud, nếu anh không có ý đấy với Kyky, vậy thì xin anh đừng xuất hiện nữa, tôi xin anh đấy"

Giroud yên lặng nhìn Hakimi rời đi, nhìn dòng người tò mò nhìn vào quán, nhìn ông chủ tiệm đi ra nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.

Anh cười, bước đến nâng chiếc bàn bị mình lật tung lên, lấy trong ví ra một sấp tiền cho ông chủ. Anh nói:

"Xin lỗi vì gây phiền toái, đây là tiền bồi thường, ông chủ có thể cho tôi ngồi tại quán một lát được không?"

Ông chủ nhận tiền thì lập tức đồng ý, kêu nhân viên đem bàn khác ra cho anh cùng với ly cà phê nóng.

Anh ngồi đấy ngây người rất lâu, khách khứa về gần hết nhưng chỉ riêng Giroud ngồi đấy như bức tượng.

Ông chủ ban đầu còn sợ người sẽ đột nhiên làm loạn lần nữa nhưng quan sát hồi lâu thì mới biết người này đang chết lặng suy nghĩ vấn đề gì đó mang tính chất của một đời người.

Đợi rồi lại đợi, ông chủ không biết có nên đi ra nói vài câu với anh hay không thì thấy anh đứng lên, vuốt lấy góc áo bị nhăn của mình, gọi phục vụ tính tiền và rời đi với dáng lưng thẳng tắp.

Kylian nằm trên ghế, co người ôm lấy chính mình.

Hakimi ban nãy đã điện thoại nói cho Kylian mọi chuyện, phản ứng lúc đó không phải là tức giận, không phải sợ hãi mà là nhẹ nhõm.

Bởi vì không cần phải che giấu nữa, Giroud cũng đã biết con người thật của em, biết được tình cảm của em, biết cả quá khứ kia của em.

Kylian không biết hy vọng anh sẽ đón nhận tình cảm này hay là tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bản thân mình?

Để rồi đồng hồ cứ tích tắc tích tắc trôi qua, trái tim từ căng thẳng, sợ hãi cuối cùng cũng tĩnh lặng.

Ra là bản thân tự chìm vào ảo tưởng bản thân tạo ra mà thôi.

Kylian chậm rãi nở nụ cười.

Bầu trời bên ngoài tối đen, em cũng chẳng muốn bật đèn. Hiện tại, giấu mình trong bóng tối lại vô cùng dễ chịu.

Cạch

Là tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng đóng cửa nặng nề.

Tách

Ánh sáng bất ngờ khiến Kylian chưa kịp thích ứng làm em nheo mắt, còn chưa kịp mở mắt ra thì em đã nằm gọn trong vòng tay Giroud.

Giroud hôn lên trán em, ánh mắt anh chứa đầy sự chân thành và yêu thương vô hạn.

"Xin lỗi, đã để em chờ"

Kylian choáng váng giây lát, và rồi nhìn vào mắt anh thì đã hiểu tất cả, đưa bàn tay run rẩy chạm má anh.

"Chú, chú sẽ không hối hận có đúng không?"

Giroud nhẹ nhàng vuốt tóc em, "Kyky, chúng ta cùng nhau vạn kiếp bất phục"

Kylian bật khóc, dựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp đập của anh, cảm nhận hơi cơ thể anh.

"Được, vạn kiếp bất phục"

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro