Mãnh mẽ quá, lạnh lùng quá, vô tâm quá là vì mọi thứ đã vụn vỡ hết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Có điều gì thì nói nhau nghe, sao Bông im lặng mãi thế? Hay Bông không muốn nói gì với em? Không muốn nhìn mặt hay gặp lại em nữa?
- "Đơn giản là tôi không có điều gì thú vị để nói với em cả"_ Tôi vẫn tự hỏi bản thân tôi thương, tôi yêu vì điều gì ở một con người.]
Gia đình tôi ly tan khi tôi lên bảy. Một người bố yêu thương con cái nhưng ông chưa từng làm tròn trách nhiệm với chúng tôi, mẹ rất thương nhưng mẹ chẳng bao giờ nói hay thổ lộ ra,... Tôi oán trách tất cả, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của một gia đình.
Mọi thứ trong tôi vỡ vụn khi bố mẹ ly dị. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, ba mẹ con đèo nhau trên chiếc xe Dream, đi đến Tòa án. Một gia đình đã "hết hạn sử dụng".
Bố quen người phụ nữ khác, mẹ vẫn để bố quay về ở chung. Thấm thoát một năm trôi qua, gia đình vẫn không thể hàn gắn, tấm gương bị vỡ rồi thì gắn cách nào cũng không lành.
Sau này chúng tôi lớn, bố đã khóc cho những ngày tháng lầm lỗi. Nhưng để làm gì? Đối với tôi, bố chưa từng tồn tại, cho đến ngày ông đi,...
Sau khi bố mất, tôi đi xăm. Nằm trên giường, tôi nghĩ về đủ thứ, người ta nói xăm phía trên ngực rất đau, nhưng sao tôi chẳng cảm nhận được gì cả, hay vì nỗi đau về tinh thần quá lớn, lấn át đi cái đau xác thịt? (Mệt mỏi quá, uống một cốc nước lọc, bình thản đứng trước gương nhìn lại bản thân Just live. Nhắc nhở, điều chỉnh lại bản thân rồi đi tiếp thôi).

Tôi gần như đã kề cận đến cái chết khi tuyệt vọng, thì còn chuyện gì có thể khiến tôi gục ngã nữa. Mọi đau đớn đều đến với tôi trong 20 năm qua, hỷ nộ ái ố đều có đủ.
"Và đến cuối cùng, vì gia đình to lớn của tôi đã tan nát rồi, nên tôi chẳng thiết tha gì trong chuyện tình cảm. Chúng ta đến với nhau vì con người của nhau, vì những lần tựa vai khi mệt mỏi (hay chỉ vì muốn nũng nịu, muốn cảm nhận sự bình yên), những lần hôn tay nhau khi đối phương nhắm mắt ngủ mà chẳng cần quan tâm đến những chuyện vụn vặt. Nhìn nhau, yêu điên cuồng và thương rất nhiều".
"Khi đối phương phản bội, tôi chỉ biết nhẹ nhàng nói "đi đi", sao mà cơn thịnh nỗ trong tôi chỉ gói gọn được như thế!?" - Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Yêu rồi, thương rồi thì thịnh nộ đến mấy cũng tan khi con người ta biết tạm gác cái tôi ngạo mạn để xin lỗi một cách chân thành và tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro