Người ta nhìn vào tôi rồi nói:" Tại sao mày có thể nói như vậy được?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi, tuổi chập chững khám phá, tuổi hình thành nên con người như hiện tại.
Một đứa trẻ được rập khuôn là một đứa ngoan, chỉ đi học rồi về nhà, từ bé đã ít nói, về họ hàng chẳng hé ra được nửa lời như tôi đây bị cho là một đứa bị tự kỷ.
Mỗi ngày tôi đều khám phá về bản thân mình. Tôi là ai? Tôi phải làm gì để tồn tại với cuộc sống khắc nghiệt này? Tại sao tôi luôn cảm thấy cô đơn, lạc lỏng với mọi người xung quanh? Hay tại sao người ta luôn khiến mình đau đớn... Hàng tá câu hỏi luôn được phát ra trong đầu.
- "Có những câu hỏi, ngày mai sẽ có câu trả lời hoặc... đến khi cuối đời, mày chết thì sẽ có".
Dấn thân vào cái gọi là ô uế của cuộc đời, tôi nhận ra rằng mình không chỉ dừng lại ở đó. Mọi thứ càng tiến xa hơn, khi tôi một mình, khi thấy đã cô đơn quá lâu, rồi bỗng có người như đi guốc trong bụng xuất hiện.
Tôi luôn được người lớn dặn dò đừng để ai hại tôi, đừng về muộn, đừng đi một mình,... Những thứ tốt đẹp nhất của một con ngoan, con lành mọi người đều đặt lên tôi. Thấy vui lắm, nhưng lòng sao nặng trĩu. Haizzzz! Người ta nghĩ mình ngoan, nghĩ mình ngây ngô, nghĩ mình còn nhỏ,nên người ta đối xử với mình như đứa mới lớn. Luôn ép mình vào khuôn khổ.
ừng ép con phải leo cây.
đừng dạy con cách phải bơi như thế nào trong nước".
Vốn ít nói, thích độc lập, lại là kiểu người overthinking nên khi hoạt động tập thể, nói đúng chủ đề thì tôi như cá gặp nước, tung tăng bơi lội trong đấy. (Còn không thì tôi như người vô hình, lạc lối giữa đám đông, kiểu như mình là kẻ vô dụng không có tiếng nói).
Luôn lắng nghe người khác nói xong câu chuyện của họ rồi mới "đấu khẩu". Tôi luôn nói ai cũng có cuộc sống riêng, mỗi người một suy nghĩ nên sao ép họ vào khuôn khổ sống của mình được. Nhưng khi thấy họ sai, họ có cái nhìn không đúng đắn về sự việc thì sao tôi có thể im lặng, như thế chẳng khác nào đang tiếp tay cho họ dấn thân vào sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro