"Ơ! Nó đã từng xảy ra như thế sao? Bằng cách nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm 2018. Tôi viết chút ít về một năm qua. (Trong lòng vẫn còn chút vấn vương về việc lúc nãy đợi bạn đóng cửa quán)
Thời gian nó vẫn cứ trôi và tôi đã sống trọn vẹn thêm một năm nữa.
"Chính thức" rời khỏi vòng tay mẹ. Hằng ngày vẫn chạy xe vội vã đến cửa hàng, năm nay hàng ế quá, thương cho phận những người kinh doanh. Tự tay mua cho mình những món đồ cần thiết (cháy túi).
Mỗi ngày, nhìn lên cuốn lịch lốc ở cửa hàng, đọc một câu châm ngôn sống, đọc rồi mới thấy sao mình yêu mọi thứ xung quanh quá. Dành cho nhau một nụ cười, có phải thấy yên bình hơn không.
Đi đến quán Cà Phé, cho em một ly Latte, tôi chỉ uống Cà Phé sữa, mà phải nhiều sữa mới uống. Rồi ngày kia, đến Thinker&Dreamer, gọi một ly Espresso, một ly Cà Phé đen bé tí, cỡ chung rượu (tôi nhắm thử một miếng, tôi muốn nhảy cẩng lên, siêu đắng, siêu đắt. Tôi đã thề với lòng không bao giờ uống nó nữa). Lúc đang tìm cho mình quán lý tưởng để cắm câu mỗi chủ nhật, theo một lí do nào đó, tôi đã gặp Bông hoa nhỏ, người đã làm cho tôi thay đổi cách nhìn về Cà Phé.
Lại "chết đi" vào tháng 10, liên tục trong ba năm, tôi chợt nhận ra theo năm tháng, cách tôi "chết đi, sống lại" rất lạ lùng. Vẫn thói đấy, muốn gì cũng phải đánh nhanh rút gọn, nên tôi thường hay "chết tức tửi". Dặn lòng, chậm thôi, riết rồi thành thói quen, chậm chạp quá đổi, kiểu thong thả thôi, nhanh làm gì.
Tôi đã thôi tự đặt câu hỏi cho bản thân. Người ta làm tôi tổn thương, buồn lắm đấy, nhưng câu chuyện đã khác khi tôi đã biến nó thành một câu chuyện đẹp đã chết trong lòng tôi. Tôi không oán trách người khác, sống cứ để chuyện buồn, chuyện uất trong lòng thì chết oách đi cho rồi, sống như thế thì chẳng khác nào tự dằn vặt bản thân, tự làm đau chính mình.
Sắp qua năm mới, để dành chút thời gian lên kế hoạch cho năm sau. Biết đâu bất ngờ đến với tôi. 20 năm qua, đời tôi sung sướng vì được thảnh thơi quá nhiều rồi. (Mà thấy cũng lạ, người ta nói số tôi sung sướng. Ừ! Cũng thấy đó, tôi chưa từng phải "lăn lộn" với đời ngày nào, cứ tèn tèn mà sống qua từng ngày).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro