Lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ở đây, cô thấy mình giỏi hẳn ra. Nào là giặt giũ quét nhà, nấu cơm  vân vân chuyện gì được Vũ Phong ra lệnh cô đều làm rất tốt..nhưng chả bao giờ được nhận lời khen..vậy mà nếu cô làm phật ý anh á..thì anh sẽ ra tay không thương tiếc..đó cũng là lời giải thích tại sao người cô  có những vết bầm..

Vẫn như mọi ngày cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Vũ Phong rồi bắt đầu công việc của mình..

Cô chả bao giờ thấy nhọc cả dù đã lau hết cái nhà..mà Vũ Phong đâu có tốt đến nổi mua cho cô dụng cụ tiện lợi tiết kiệm sức lực được quảng cáo trên tivi ấy..chỉ có mỗi cái giẻ lau..

Vậy mà cô bé vẫn vui vẻ chấp nhận mà còn lấy làm thích thú..đơn giản là công chúa nghĩ mình giống nàng lọ lem..rồi cô sẽ được hạnh phúc và tìm được nữa kia của mình

" hi..hi..hh" nghĩ đến thế thôi cũng làm cô cười được..không biết cô ngu ngốc hay lạc quan nữa

"Ột..ột" tiếng trống vang lên..nãy giờ cô mới để ý anh chưa xuống dùng bữa..nếu anh không ăn thì sao cô được ăn..thế là bao lạc quan nãy giờ tan biến

Cơn đói bụng kéo dài hoá thành sức mạnh, cô bước về phía đồ ăn trên bàn đã bắt đầu nguội lạnh, chỉ vừa bỏ miếng thịt trong miệng thôi..mà cô đã run lên vì sướng.

Hạnh phúc không bao lâu..

Một luồng khí thoáng qua..khiến cô toát cả mồ hôi, cô chả muốn tò mò xem gì phía sau

Chụp lấy đôi tay kia còn đang cầm chiếc đũa

" Không xem lời nói tôi ra gì" nói đến đó, anh bẻ ngược tay Thiên Mỹ..khiến cô đau thấu xương  làm đôi đũa kia cũng rơi xuống đất

" Giỏi " anh nhếch môi nói với giọng điệu khinh miệt, rồi anh dùng một chân vung một phát vào bụng cô, khiến cô ngã nhào lăn thẳng vào bếp..xương cô đập vào thành bếp..cảm giác nó muốn vỡ vụn..khoang miệng cô có một luồng máu nóng chạy ra.

Anh từ từ bước lại..dùng một tay bóp chặt vào khuôn mặt cô rồi hất ngược lên

" Ta muốn cô chết thì cô sẽ không sống nổi đâu..nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho cô  ".. lúc này thì Thiên Mỹ đã ngất

Trước khi trở thành sát thủ thì Vũ Phong là một bác sĩ hạng nhất..nên anh biết rõ chỗ nào trên cơ thể không nên đả thương mạnh cũng như giới hạn của Thiên Mỹ,để cô có thể đau nhưng không thể chết

****

Gần hai tháng sau cơ thể cô mới có thể hoạt động bình thường trở lại..nhưng tay cô bị  gãy nên phải bó bột lâu hơn tí, cô không buồn.. điều này làm cô vui hơn bao giờ hết

Bởi vì hai tháng qua, Vũ Phong là người duy nhất xem xét bệnh tình của cô..còn đồ ăn cũng do anh nấu..chỉ có vòn vẹn vài điều nhỏ bé này thôi..cũng làm cô hạnh phúc..nhưng kêu cô thử làm lại lần nữa á..tha đi cô không dám nữa đâu..không chết là may rồi..cô vẫn còn muốn ngắm đôi mắt xám tro kia lắm

Cô nằm nhớ về những lần anh băng bó vết thương cho cô..anh ngồi rất sát..đôi tay thì tỉ mỉ bôi thuốc..đôi mắt xám tro lúc đấy nghiêm túc vô cùng..khiến cô không khỏi rời mắt..

Không hiểu sao nghĩ về anh..là hai má cô nóng bừng bừng ,tim đập loạn xạ. Cô lấy tay ôm mặt rồi sợ hãi..hai tháng qua cô uống nhiều thuốc làm rồi.

 "Con không muốn bệnh nữa đâu" con mếu máo nói

*****

Lúc này đã 1h sáng rồi, người anh có vẻ  mệt mỏi sau khi đi xử lí vai tên..anh định đi lên lầu tắm gội rồi sẽ đánh một giấc..thì bất chợt thấy một hình bóng quen thuộc 

Anh đi tới bàn ăn..

Rất nhiều đồ ăn được nấu..dọn sẳn trên bàn..trước mặt anh bây giờ là một cô gái trong chiếc đầm trắng, thân hình nhỏ bé nhưng lại cuốn hút vô cùng..

Không hiểu sao, anh lại ngồi xuống và ăn. Hơi lạnh trong đồ ăn khiến anh nhìn qua người con gái kia..cô ấy đợi anh về ăn..nghĩ vậy mà đồ ăn trong miệng có vẻ ngon hơn

Có thể nói đây là lần đầu tiên, anh nhìn cô lâu như vậy. Mái tóc che phủ nữa mặt được anh dùng tay vén gọn vào bên tai..khuôn mặt lúc ngủ của cô khiến anh mê mẩn

Anh muốn cô dậy để có thể được ngắm đôi mắt hồ nước Ngũ Hoa..nhưng khuôn mặt mê ăn mê ngủ này khiến anh không nỡ

Ăn hết đồ ăn trên bàn, chén dĩa cũng được anh rữa cẩn thận rồi cất vào gọn gàng

Anh nhìn cô lần cuối rồi bước lên cầu thang, bỗng cơ thể   anh bị dịnh lại bởi giọng nói mớ " Lạnh..hzz". Anh giả vờ không nghe đi thẳng lên lầu, tắm gội sạch sẽ trôi đi mùi tanh của máu rồi đi lên giường. Trẳn trọc một hồi

"Hzz" một tiếng thở dài..anh quay xuống, đôi tay anh nhẹ nhàng luồn qua người cô, không hiểu sao anh mới vừa tắm còn trời lúc này khá lạnh mà người anh lại thấy nóng hừng hực

**** 

Sáng nay tĩnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường cô nhảy cẩn lên vì vui..nghĩ gì đó bâng quơ   . Làm cô cười thích chí

Vũ Phong bước xuống ngạc nhiên khi  thấy cảnh tượng rất lạ trước mắt mình..

Thiên Mỹ đứng đợi sẵn với thức ăn trên bàn, còn xung quanh thì được lau chùi sạch sẽ hết cả rồi..có nghĩa là hôm nay cô dậy rất sớm

Anh điềm đạm ngồi xuống bàn, đồ ăn hôm nay bắt mắt và cầu kì hơn mọi ngày, mùi vị rất ngon lại còn thơm mặn mà

" Muốn gì?" Chẳng có gì tự nhiên lại ngoan đến vậy..còn khuôn mặt kia nhìn thôi cũng biết

"Hihi. Tôi muốn mỗi ngày được ra ngoài chơi. Anh đồng ý nha?" 

Nói xong thì cô đứng sát vào một tí, anh thì quyết không cho rồi. Anh quay qua thì bắt gặp ngay ánh mặt Hồ Nước Ngũ Hoa huyền ảo   đang nhìn thẳng vào đôi mắt Hồ Como ma mị  này. Đây là lần đầu anh được ngắm đôi mắt ấy gần đến vậy, tim anh bắt đầu đập nhanh, cơ thể nóng dần . Anh muốn nhìn "nó" lâu rồi, tại "nó"xợ..cứ hễ anh nhìn nó thì nó lại cuối xuống. Phải thú nhận rằng " nó " đẹp thật 

" Ừ"  anh nói trong trạng thái vô hồn. Sau vài giây hoàn hồn thì anh ngây người ra. Mình bị gì vậy trời. Khuôn mặt có vẻ tỉnh táo hơn quyết định không cho thì 

Cô đang nhìn anh, cô cười với anh nữa..đôi mắt kia thì anh không dám thẳng nữa đâu..nụ cười ấy lại khiến anh siêu lòng..thôi vậy nếu rút lại lời nói thì còn gì là sĩ diện của một thằng đàn ông

" Nhưng ". Từ này đập thẳng vào mặt cô..cô ngơ ngơ nhìn anh 

" Nếu tôi không thích thì tất nhiên hôm đó cô phải ở nhà..còn đây, khi nào nó ra bông thì được đi chơi" nói rồi anh qoăn cho cô bịch hạt giống lên tay cô

Biết mà..dễ dàng gì mà anh tốt bụng với mình đến vậy..mà thôi được đi thì vui rồi

Rồi anh lại đi ra ngoài, tiếp tục công việc dang dở đêm qua





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro