Mất Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tự nhiên phải đi trồng cây !! Huhu..Lọ Lem mình xem có đi trồng cây đâu!!" Vừa đi vừa lẩm bẩm, đáng lẽ giờ này cô được đi chơi rồi, mà bị bắt đi làm khổ sai, nên cô đau khổ không ngừng

Cô đi về hướng cánh cửa mà lòng vô cùng ấm ức 

Khi cánh cửa được mở ra..

" Wow " nói được 1 từ rồi đơ luôn, ngơ ngác đi vòng vòng xung qoanh

Vườn sau..ở đây được trồng rất nhiều thứ, nào là hàng bắp cải xanh tươi nằm gọn gàng trên nền đất..cây táo thì được trồng thẳng tấp trải dài cả con đường.. ở một góc cô thấy mấy quả dưa mập mạp nhìn cưng phải biết..mọi thứ trong cái vườn này thật lạ lẫm và thu hút cô..

Càng đi sâu vào trong thì cô càng không muốn rời khỏi..nhiều trái lạ mà trước giờ cô chưa nhìn thấy..mọi thứ làm cô lưu luyến không ngừng..cái vườn thơ đầy trái này làm cô càng ngưỡng mộ anh..

Chân cô bỗng dừng trước cây gì to đùng..giống như gấp mười lần cô vậy..thân cây chắc rộng  bằng 2 cái vòng tay..còn rễ nó qoằn quèo như con rắn..trên nhánh cây to kia, có một cái xích đu được gắn trên đó..

Cô thích thú chạy lại, đung đưa trên chiếc xích đu gỗ..nhìn nó có thể không hoa mỹ bằng xích đu nhà cô..nhưng cô thích nhất..xích đu được che nắng bởi cây cổ thụ này..xung quanh thì toàn mùi thơm hoa quả..hoa sắc xung quanh thì ngào ngạt..khiến lòng người bình yên vô cùng..cảm giác thật thoải mái này khiến cô bé ngủ trên chiếc xích đu..

Cô bé ngây thơ kia đâu biết..có ai đó từ xa đang dõi theo cô..còn cảnh tượng kia..gì đó trong anh đang hạnh phúc..anh vuốt mặt thờ dài nhìn lên trời..

" Tại sao ".., đôi mắt anh u sầu, trong anh có gì đó nhói ở tim

*** 

Vương vai một cái, hít một hơi dài cô thở ra nhẹ nhàng..vẫn còn cảm giác mơ màng

" Á..chết rồi " cô bật dậy vội vàng chạy vào nhà..nhìn cô chả khác gì con lật đật

Khi bước vào nhà thì chả thấy bóng anh đâu cả..lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi chuẩn bị cơm tối cho anh rồi quay lại vườn, bắt đầu đào những hố bé tí rồi gieo hạt xuống..

Xong xuôi cả rồi, thì trời đã ngã nắng..màn đêm thay thế đi cùng gió lạnh xe xe

Khiến cô hơi run vì lạnh, không quan tâm lắm, cô bò lên chiếc giường đi thẳng vào giấc ngủ

Cô bị đánh thức bởi tiếng động phát ra liện tục  từ bếp, phòng cô chỉ tầng một còn bên dưới là bếp nên cô nghe khá rõ..nó cứ đều đặn tuy nhỏ nhưng cô vẫn nghe được..

Ôi mẹ ơi..cô run cầm cặp, anh đi rồi có mình cô ở nhà..lại có ăn trộm nữa, thân thể nhỏ bé này làm được trò trống gì..đôi mắt kia mếu máo khi nghĩ lỡ hắn ta lên đây rồi..

" Á ghê quá..huhu con xợ quá cha ơi " cô ôm đầu lắc lắc liên tục..bụm miệng lại, cô quên  anh cấm không được nhắc đến cha, anh sẽ điên lên rồi đánh cô tiếp cho mà xem.

 "Trời ơi..đây là lúc nào còn nghĩ đến luật cấm chứ" 

Cô lại nghe tiếng động ấy nữa..cô lấy mềm chùm lại che qua đầu, để không nghe nữa..nhưng nhanh chóng có một suy nghĩ chạy ngang qua

" tên trôm đó phá banh mọi thứ như vậy khi anh về, thế nào mình cũng nhừ tử" cái này thì cô xợ hơn bao giờ hết..cô không dám nghĩ tới khuôn mặt tức giận và đôi mắt xám tro lạnh tanh kia đâu

Cô vùng dậy khỏi giường, chạy ra vườn sau lấy khúc gỗ cầm trên tay, bây giờ cô tự tin hẳn ra. Cô tiến về phía bếp với dáng vẻ đắc ý..

Khoan đã mùi hương này..hình dáng kia là ANH..cô hốt hoảng chạy lại, sao anh lại nằm trên sàn, quan trọng hơn là khắp người anh đầy máu.

" Anh à!! Anh có sao không ?" Cô mếu máo, khuôn mặt cô lúc này tái nhợt không kém gì anh cả..cô muốn xem anh có sao không??nhưng không dám chạm vào người anh..anh sẽ cắt tay rồi sao cô chạm nắng, xích đu ,trồng cây ,nấu cơm nữa..

Nghe tiếng gọi của cô, đôi mắt Hồ Como ngượng lên nhìn đôi mắt Hồ Ngũ Hoa đang ứa lệ..khuôn mặt anh lúc này ướt đi do nước mắt của cô..không hiểu sao anh không đau mà lại hạnh phúc đôi môi anh mỉm cười..rồi anh ngất đi vì mất máu quá nhiều

Lúc này Thiên Mỹ như rơi vào vực thẳm..tâm trí này chả còn nghĩ được gì, cô không quan tâm còn tay hay không cô chỉ biết lúc này điều cô xợ nhất là MẤT ANH






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro