2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó trước khi ra đi, ông nội kéo tôi lại bên cạnh, bắt đầu từ hôm ấy tôi mới biết khu đất chôn ông nội để lại theo Táng Thi Kinh gọi là hoàn sơn tụ thủy huyệt.

Trong phong thủy, núi quản người, nước quản tài lộc.

Tổ tiên được chôn ở hoàn sơn tụ thủy huyệt, con cháu đời sau sẽ được thịnh vượng, tài lộc đến không dứt.

Nhà họ Bạch chúng tôi hơn mười thế hệ trước đều là thuật sĩ phong thủy, vì nhìn lén thiên cơ nên bị ông trời trừng phạt, các thế hệ sau này đều mang mệnh âm. Người có mệnh âm cả đời sẽ chịu nhiều tai nạn, rất khó sống qua ba mươi tuổi.

Vốn dĩ ông nội định chôn mình trong hoàn sơn tụ thủy huyệt để trấn mệnh âm cho tôi và bố, chỉ tiếc bố tôi chết sớm, đồng thời còn làm thức tỉnh mệnh âm của tôi, ông nội chôn mình trong hoàn sơn tụ thủy huyệt đương nhiên không trấn áp nổi, chỉ khi giao phần mộ cho nhà họ Đường, nhờ vận may của ba đời con cháu nhà họ Đường trấn áp mệnh âm mới có thể giúp tôi nửa đời sau không tai không bệnh.

Nhưng chắc ông nội không ngờ nhà họ Đường sẽ gặp người phụ nữ điên như Hà Hiểu Nguyệt, càng không ngờ nhà họ Đường sẽ đối xử với tôi như vậy.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm ở khách sạn.

Trên giường không chỉ có tôi mà còn có một đứa bé.

Đứa bé rất nhỏ, nhỏ hơn trẻ sơ sinh bình thường rất nhiều.

Đó là con của tôi và Đường Phong, một đứa bé sinh non chưa đủ tám tháng.

"Sư muội tỉnh rồi sao?" Một thanh niên vào phòng, thấy tôi đã tỉnh liền nói, "Không nhục sứ mệnh, đứa bé vẫn khỏe mạnh."

Người đàn ông trước mặt này là sư huynh của tôi tên Tô Mộc.

Năm tôi sáu tuổi, Tô Mộc đi theo ông nội tôi học phong thủy ba năm.

Đáng lẽ Tô Mộc là đồ đệ của ông nội, ông nội bắt tôi gọi anh là sư thúc, nhưng Tô Mộc chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, tôi không muốn gọi như vậy, ông nội thấy tôi không muốn nên đã thay bố tôi nhận đồ đệ, bảo tôi gọi Tô Mộc là sư huynh.

Lúc rời khỏi Lâm Sơn, Tô Mộc để lại cho tôi một số điện thoại, nói rằng bất kể lúc nào, chỉ cần gọi vào số điện thoại đó là có thể tìm thấy anh.

Thời điểm ông nội mất, Tô Mộc có đến một lần, từ đó tôi không còn liên lạc với anh cho đến khi Hà Hiểu Nguyệt đe dọa đứa bé trong bụng tôi, tôi chỉ đành liên lạc với anh, nhờ anh giúp mình treo đầu dê bán thịt chó, cứu con tôi về.

Tôi uống thuốc trợ sản, đưa đứa con trai mong manh của mình đến thế giới sớm hơn.

Tôi bế nó lên, nước mắt lại không ngừng chảy.

Lúc đầu, tôi định nói kế hoạch này với Đường Phong, nhưng sự thờ ơ của Đường Phong khiến trái tim tôi nguội lạnh, tôi chỉ có thể tự cứu đứa bé, tạm thời thoát thân.

Tô Mộc nói: "Sư muội, thật ra em nên sớm gọi cho anh, nếu anh ra tay sớm hơn, có lẽ hai người đã không đi đến bước này."

"Không đi đến bước này, làm sao em biết Đường Phong là loại người gì?" Tôi nhìn đứa bé trong lòng, nỉ non.

Tôi biết gia thế của Tô Mộc không bình thường, tôi cũng có thể sớm gọi điện nhờ Tô Mộc giúp đỡ.

Nhưng mang thai tháng thứ ba, khi nhìn nhà họ Hà đàn áp nhà họ Đường, nhìn thái độ bố mẹ chồng với mình có sự thay đổi, tôi từ bỏ ý định nhờ nhà họ Tô giúp đỡ.

Bố mẹ chồng trở mặt nhanh như vậy, thế còn Đường Phong thì sao?

Khi ấy tôi nghĩ, nếu Đường Phong thay đổi, Tô Mộc có giúp đỡ cũng vô ích, nếu Đường Phong không thay đổi, tôi căn bản không cần anh hỗ trợ.

Còn về sau đó, thời điểm nhà họ Đường sắp phá sản, tôi vốn định nhờ Tô Mộc giúp đỡ thì thái độ Đường Phong đối với tôi đã gần thay đổi.

Tô Mộc thở dài, hỏi tôi: "Vậy tương lai em định thế nào?"

"Chăm sóc đứa bé trước đã." Tôi trầm giọng, "Tương lai có oán báo oán, có thù báo thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro