Chap 4: Săn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ ??? Nhanh, chúng ta đi! - Jungkook lộ rõ về hào hứng

Nhanh như chớp, 3 người đã có mặt tại căn phòng dưới tầng hầm - nơi vị chúa tể đã bất tỉnh  suốt 2000 năm qua. Trước mắt họ là thân ảnh cao lớn của Kim Taehyung đang răng rắc bẻ từng khớp trên người do lâu ngày không cử động. Đứng trước bóng lưng quen thuộc, Hyungmi không khỏi xúc động, vội vã lao tới ôm chặt tấm lưng vững chãi :

- Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Thật tốt quá...

Kim Taehyung quay lại, ánh mắt ôn nhu tới bất ngờ nhìn cô gái trước mặt:

- Nhóc con, Vampire mà khóc sẽ mất ma lực đấy!

- Gì chứ! Có đồ ngốc nhà anh mới tin cái đấy! - Hyungmi gạt vội vài giọt nước vương trên mắt

- Rồi rồi, với em anh luôn là đồ ngốc mà

- Eo ơi, không ngờ cái đồ máu lạnh như Kim Taehyung nhà anh, ngủ 2000 năm lại ôn nhu ghê vậy ta ? Bọn này không vô hình đâu nha! - JungKook từ cửa bước tới vỗ vai vị chúa tể đầy thân mật

- Hình như tôi là chúa tể của cậu thì phải ?

- Aida, chúa tể gì chứ ? Anh em tốt!

Trước sự tưng tửng của Jeon Jungkook, Taehyung chỉ đành thở dài ngao ngán, quay sang Yoongi:

- Yoongi hyung! Lâu rồi không gặp

- Hừ, 2000 năm rồi chú mày vẫn vậy! Dù sao thì chào mừng trở về chúa tể! Ngài sẽ có nhiều việc phải giải quyết đấy - Yoongi kết thúc màn chào hỏi với nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ

- Làm gì thì làm phải lấp đầy cái bụng này đã - Câu nói tuy có vẻ thảnh thơi nhưng trong ánh mắt Taehyung đã ánh lên tia máu đỏ sẫm - Thế nào ? Đi săn đêm chứ ?

Hiệp ước kí kết giữa con người và Vampire từ ngàn năm trước đã viết, quan trọng nhất Vampire không được phép sát hại người thường vô tội nên địa điểm săn đêm của 3 người là khu rừng bạt ngàn phía sau lâu đài. Nơi đấy vốn đã u ám, đáng sợ ngay cả khi trời sáng, vậy nên việc xuất hiện con người tại đây lúc này gần như là không thể - rất thích hợp cho vị chúa tể tìm kiếm con mồi cho một bữa thịnh soạn, còn việc con mồi là gì à ? Tất nhiên là các loài vật hoang dã rồi!

Kim Taehyung cầm trên tay một con thỏ trắng muốt nhưng trên cổ đã có hai dấu vết màu đỏ thẫm, khẽ liếm giọt máu vương nơi khóe miệng, nụ cười ngạo nghễ đầy thỏa mãn lập tức xuất hiện:

- Bữa hôm nay, vậy là đủ rồi! Hyungmi, đón lấy

Nói đoạn, hắn nhanh như cắt ném cục bông trắng xóa trên tay về phía Huyngmi. Dường như đã quen với hành động này, cô nhẹ nhàng đón lấy con thỏ đang thoi thóp thở. Kim Taehyung có một thói quen rất khác thường, khi uống máu sẽ không bao giờ giết chết con mồi, luôn để lại cho Hyungmi chăm sóc - đó là lí do Taehyung luôn được nhắc tới là vị chúa tể "nhân từ" nhất lịch sử Vampire, còn có lẽ hắn lại chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu bản thân giết sạch con mồi chẳng phải sẽ có ngày phải nhịn đói hay sao ?

HẾT CHAP
Hiu hiu xin lỗi các bạn độc giả của tui nha, hứa ra chap mới nhanh mà cao su ghê á
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro