Chap 5: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:59

Jimin bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn, để lộ ra vòng eo trắng trẻo. Những giọt nước trải dài từ xương quai xanh tinh tế xuống khuôn ngực khiến cho Park Jimin giờ đây thêm thập phần quyến rũ. Khác với những người đồng đội trong team của mình, Jimin lại sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, thân thủ dẻo dai, nhanh nhẹn nên cũng không khó hiểu khi cậu được mệnh danh là sát thủ hàng đầu của tổ chức. Nhanh chóng lau khô mái tóc của mình, Jimin thả mình xuống giường, vừa nhắm mắt hình ảnh bóng lưng Hyungmi với mái tóc xõa ngang vai, đôi đồng tử màu đỏ rực liền xẹt qua tâm trí Jimin. Phải rồi, hôm nay dù sao cũng cũng có nhiều chuyện xảy ra. Cậu đã gặp em gái của Kim Taehyung, còn cứu người ta một bàn thua trông thấy.

Càng nghĩ Park Jimin càng không hiểu rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao ? Vì lí gì lại hành động như vậy, cứu một Vampire - sinh vật mà cậu căm hận nhất ?

~~~~~

Jimin đem tâm sự phiền não ấy lên tận trụ sở, khiến cho ai ai cũng bất ngờ. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho người luôn luôn vui vẻ, lạc quan như Park Jimin đây lại trầm lắng như vậy. Hoseok tất nhiên cũng đã hỏi han đủ điều nhưng cũng chẳng có thêm được chút thông tin về việc khiến cậu phiền lòng, hễ hỏi đến là Jimin lại trả lời qua loa cho xong hoặc cười trừ thay cho đáp lời.

Thời gian trôi cũng thật nhanh, trời cũng đã chuyển tối, Jimin đang trên đường về nhà, lúc đi ngang qua con ngõ tối tăm lần trước, lại bắt gặp người kia:

- Hi! Jiminie, nhớ em chứ ?

Hyungmi từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt đỏ quen thuộc ánh lên có chút huyền bí

- A...là Hyungmi à ? Mấy vết thương lần trước của em sao rồi ?

- Chỉ là vài vết thương cỏn con, cũng đã lành lâu rồi ạ

- Anh chính là người cứu Hyungmi, Park Jimin ? Tôi là anh trai nó. Về chuyện hôm đó, thực cảm ơn anh

Đằng sau Hyungmi, một bóng hình cao lớn bước ra, ánh đèn tuy có chút chập chờn nhưng cũng đủ để Jimin nhìn thấy người kia. Sống mũi cao, đôi mắt đỏ đặc trưng của vampire, người này ước chừng cũng phải cao hơn cậu một cái đầu.

- Xin chào, chuyện hôm đó cũng không có gì quá to tát đâu! Anh chắc hẳn là Kim Taehyung ? - Jimin cười nhẹ - Anh cũng thật là "soái" đó nha

Người nọ khẽ nhướn mày:

- Anh biết Kim Taehyung ?

- À, thật ngại quá, hôm đó tôi vô tình nghe được Hyungmi và bọn người kia nói chuyện một chút

- Ra vậy! Nhưng rất tiếc anh đoán lầm rồi, tôi là Jeon Jungkook, còn Kim Taehyung...- Nói đến đây, Jungkook bỗng ghé sát vào tai người đối diện - so với tôi có lẽ còn vài phần "soái" hơn đấy!

Giọng nói mê hoặc, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm, khiến cậu bất giác đỏ bừng mặt, vội vã đẩy người kia ra. Chưa kịp để Jimin bình tĩnh lại, Hyungmi đã nhanh chóng bước tới:

- Dù hơi đường đột, nhưng anh không phiền nếu cuối tuần này đến nhà em ăn một bữa chứ ? Dù sao mọi người cũng rất muốn gặp anh

- Đ...đến nhà sao ? Nh...nhưng thân phận của anh...

- Hmm ? Thân phận của cậu có chỗ nào không được sao ?

- Không, không có gì! V...vì tôi là người bình thường mà...

" Không thể để họ biết mình là thợ săn vampire, nhất định sẽ có cơ hội thăm dò đối phương "

- Không sao, chỉ là một bữa cơm bình thường, đừng lo chúng tôi sẽ không "làm thịt" cậu đâu - Jungkook cười ranh mãnh - Vậy là cậu đồng ý rồi nhé, gặp lại sau

Nói đoạn cậu ta liền rảo bước vào bóng tối, Hyungmi nhanh chóng đuổi theo, không quên nói lớn:

- Cuối tuần 6h tối em sẽ đến chỗ này chờ anh!

" Ăn tối sao ?/ Cuối cùng cũng đồng ý. Bữa tiệc cuối tuần sẽ vui lắm đây "

- HẾT CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro