Chap 6: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, ngày hẹn đã tới. Park Jimin đứng ở nơi hẹn, ngó trái ngó phải tìm kiếm Hyungmi. Nói gì đi nữa, Jimin cũng có chút căng thẳng. Không chỉ vì cậu đang chuẩn bị " đơn thương độc mã" vào hang ổ của Vampire, mà còn vì niềm tin mà mọi người đặt cho cậu.

Quay trở về một ngày trước... 

 - Hả? Cô ta mời em về nhà ăn sao? - Bộ ba Jin, Hoseok và Namjoon đồng thanh

- Dạ đ..đúng - Jimin gãi gãi đầu - Em lỡ đồng ý mất rồi... 

Một khoảng không im lặng khiến Jimin có chút chột dạ. Lẽ nào cậu không nên đồng ý với lời mời này sao? 

- TUYỆT QUÁ! - Jin vỗ tay cái đét - Em đang có một cơ hội quá tốt để hành động!

- Đúng đó, trong lúc ở đó có thể thu thập thêm thông tin, nắm rõ những sơ hở, điểm yếu của địch... - Namjoon tiếp lời.

- Từ đó, có một kế hoạch hoàn hảo để đối phó với bọn chúng! - Hoseok cũng rất nhanh đã bắt được sóng.

Nhận ra sự ăn ý của mình, cả 3 người rất vui vẻ, ôm nhau mà cười lớn: 

- Aigooo! Namjoon, Hoseok đúng là đồng đội tốt, hiểu ý anh thật đấy! 

- Không có gì, không có gì, em của anh đương nhiên là đỉnh rồi!- Chuẩn không cần chỉnh nhaaaa! 

Ba người cứ như vậy, anh tung thì em hứng khiến Jimin không khỏi buồn cười. Ai cũng nói bộ ba trụ cột là tam giác sắt của tổ chức. Nào là đội trưởng Kim Seokjin nghiêm túc, Jung Hoseok trách nhiệm và Kim Namjoon lãnh đạm. Gì chứ Jimin còn lâu mới tin mấy cái giai thoại này nhé! 

Cười đùa chán chê, cả bốn người liền kéo nhau đi nhậu, ăn mừng có thêm thông tin thú vị. 

- Nào nào mọi người uống đê, uống nữa đê! - Hoseok vừa cầm chai rượu vừa lượn lờ xung quanh bức tường bên cạnh. 

- Trời trời mới có 2 cốc mà nó đã say lên say xuống rồi! Thật không thể tin được - Jin vừa rót đầy ly cho mình và Jimin vừa than thở - Này Namjoon, em cũng uống một hai cốc đi chứ! 

Những vị đội phó chỉ lắc đầu cười trừ:- Tửu lượng của em không tốt, với lại sợ lát nữa hai người đều như Hobi thì ai lái xe về. 

- Tsk, còn lâu anh mày mới say quắc cần câu như nó nhé. Nào Jimin, hôm nay chúng ta không say không về! 

Jimin cũng nâng cốc lên thầm cười trong lòng, có phải ông anh của cậu say rồi không, đến nỗi câu trước đá câu sau thế này? Đáng tiếc, chưa vui vẻ được bao lâu, thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo Jin vang lên: 

- Đội trưởng Kim! Không hay rồi, có một nhóm Vampire đang hoành hành tại quận X! - Tiếng nói của người gọi có vẻ rất gấp gáp, e rằng đang gặp nguy hiểm - Chúng tôi cần chi viện! 

- Được! Tôi và Jimin sẽ lập tức tới hỗ trợ mọi người.Dập máy, Jin vội vã đứng dậy, dặn dò Namjoon vài câu rồi lập tức cùng Jimin đến hiện trường. 

Phải nói lần tập kích này, phía Vampire hẳn đã có chuẩn bị, nhưng nhóm thợ săn cũng không hề kém cạnh, nhanh chóng phối hợp với chi viện mới tới. Hiển nhiên với sự góp sức của 2 thành viên chủ chốt, nhóm thợ săn nhanh chóng giành ưu thế. Sở trường của Jin là bắn súng, đạn bạc bắn ra bách phát đều nhắm vùng nơi trọng yếu của địch, thuận lợi yểm trợ của Jimin áp sát mà ra đòn kết liễu. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã la liệt xác của kẻ thua cuộc.

-Mặc dù khá đột ngột nhưng mọi người làm tốt lắm. - Jin ngồi phịch xuống đất sau trận chiến ác liệt 

- Đây có lẽ chỉ là cuộc tấn công của một nhóm Vampire đơn lẻ thôi, nhưng chứng tỏ rằng bọn chúng đang bắt đầu hoạt động, hơn nữa lại rất hung hăng. Sắp tới sẽ mệt đấy.-  Jimin phân tích

- Phải, nên chuyến đi lần này của em rất quan trọng. Tất cả chiến lược trong tương lai của chúng ta đều phụ thuộc vào những thông tin em thu được từ bọn chúng. 

 - Hết chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro