11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Nhìn Tuấn hổ báo, chứ thật ra là hổ giấy.

chuyện là, có bạn nam kia rất ghét bạn ngồi kế bên bạn Hùng. cũng vì lý do rất đơn giản.

từ lúc Tuấn nhập học tới nay, cũng có nhiều bạn nữ để ý vì tính trầm lặng của em cũng như gương mặt ăn tiền mà ba má đã sinh ra.

bởi thế, mà đã có bạn nữ lớp bên kia si mê điếu đổ bạn Tuấn. mà một phần bạn nữ kia cũng đã có bồ, chỉ thích cậu theo kiểu fan girl mê idol mà thôi. cho nên dù bạn nữ có giải thích bao điều thì bạn nam kia vẫn không tin.

“ em đã nói với anh, là em thích cái đẹp”

“ chứ không phải em yêu nó, anh hiểu không ” mặc kệ cho cô bạn gái cứ miệt mài giải thích, thì tên bạn trai này dứt quyết đi lại chỗ Tuấn.

“ ê, thằng kia ”
.
.
.
“ ê, mày bị điếc à ”
.
.
.
“ này? ” vẻ mặt hắn lộ rõ sự tức giận, khi người nọ không thèm trả lời. nó quay sang liếc nhìn bạn gái mình đang ngắm nhìn ai kia ngủ.

“ mày thích nhìn lắm à ”

“đẹp thì nhìn chứ sao, đâu có mù” cô bạn gái đanh đá trả lời lại.

không thèm trả lời người yêu mình, hắn liền quay lại thấy người kia cứ im im mà ngủ không thèm ngó ngàng gì tới mình. biết là mình bị chạm đến điểm giới hạn.

nên liền nắm lấy áo của người nọ, mà giật đầu em dậy. khiến cho giấc nồng đang say, mơ về những cảnh mộng đẹp đều bị tan biến.

“ ê, thằng kia ngủ lắm vậy ”

bị phá đám giấc ngủ, làm em trở nên khó chịu và cộng thêm vừa tỉnh lại nghe tiếng chó sủa đâu đây. nên Tuấn đã quay qua dục cho tên đó một cái, khiến hắn choáng váng mà đỡ không kịp, té hẳn xuống đất.

“ a, thằng này?! biết đau không?” tên đó bị sỉ nhục, mà tức giận định đánh lại em.

ai ngờ lại có bàn tay cản lại kịp, hoá ra là thằng Hùng. nó đã vô từ lâu, từ lúc mà tên khốn này đã mắng chửi người thương của nó. thấy tên kia miệng mồm vẫn nhanh nhảu, anh liền đấm cho nó một cái.

“ mày nên cút xéo đi ”

“ đừng có mà đụng vào thằng Tuấn, không là ăn kiểm điểm đấy ”

thấy tình hình có vẻ căng, cô bạn gái ríu rít xin lỗi hai người và mọi người xung quanh. song song cũng dẫn bạn trai vào phòng y tế, vì mới được ăn trọn hai cú đấm thân thương từ hai người to bự đằng kia.

“ bọn mình thành thật xin lỗi ”

sau khi thấy mấy cái gai phiền phức cũng đi, em liền ngồi xuống mà ngủ tiếp. ai ngờ định úp mặt nằm tiếp, thì anh kéo dậy hỏi thăm xem có bị đánh chỗ nào không.

“ Tuấn có sao không, chúng nó làm gì bạn chưa ”

“ sao bạn không nói cho Hùng biết”

thấy người nọ cứ mồm nói liên tục bên tai mình, em cũng đánh mắt với tên đó mà liếc xéo. ngầm thẳng định hãy giữ trật tự yên lặng, đừng có mà làm phiền người khác nữa.

“tao không sao, mày cũng im đi” biết em quạo, nên anh cũng không chọc nữa. mà hát ru cho Tuấn một bài để vô giấc sâu.

đúng là không có ai chiều Tuấn bằng Hùng.

nhưng mà nói vậy chứ, hồi nãy đấm người ta xong. Tuấn tưởng mình bị đấm lại, xong sau đó cả hai lên phòng giám thị luôn quá. lúc đó nhìn hổ báo vậy thôi, chứ em sợ lỡ có gì nghiêm trọng lại lên giám thị. tới lúc đó phụ huynh biết, thì lại không xong với họ.

vì vậy, lúc được Hùng cứu khiến cho anh yên lòng phần nào. may sao không phải ăn bản kiểm điểm rồi, với lại coi như tránh gặp phiền phức sau này. chứ nhìn vậy thôi người ta cũng biết sợ đấy nhé.

______

12. anh Hách rất thương thằng Tuấn, vì thế mà nó rất hay méc anh do ai kia cứ chọc ghẹo.

lúc mà anh Hách còn học trong trường, thì mỗi lần thằng Hùng chọc ghẹo em cái gì đều chạy đi nói cho anh biết để xử nó.

cứ mỗi lần như vậy, anh Hách đều sẽ vỗ vai Tuấn kêu yên tâm đi, có anh ở đây rồi. xong sau đó, liền mắng cho thằng Hùng một trận.

mặc dù trước đó trước ai cũng biết Hùng chính là em trai cưng của anh Hách, nhưng từ khi em bước vô thì vị trí đó được soán ngôi.

“ anh ơi, thằng Hùng đánh em ”

“ sao em lại nói thế ”

“ thì thằng đó cứ lại ghẹo em miết thôi ấy ”

“ được rồi ngoan anh thương ” thế là người anh lớn cứ vỗ về nó, mặc kệ cho thằng Hùng chạy lại giỡn.

ai ngờ chưa kịp lại thì bị đệ ruột anh Hách - là nhỏi con Tề với thằng bạn ruột thừa tên Mẫn của mình chạy lại chửi cho một trận. vì tội dám ăn hiếp em.

đấy, riết rồi ai cũng mê em hết.

“ mày đừng có mà ghẹo thằng Tuấn "

“ tin tao, xẻo chim mày không?”

nghe bạn hù dọa như thế, cũng khiến cho anh hoang mang không biết xảy ra chuyện gì. mới đi có tí mà nhiều biến động đến vậy à.

hoá ra mình bị người thương chơi một vố. không chơi lại cái đi chơi méc, nhưng mà dễ thương.

__

13. Bạn Tuấn rất ham chơi, vì thế hay có vết thương trên người lắm.

có một lần, cả đám rủ nhau lấy xe chạy vòng vòng ngoài phố. với bản tính thích ham hố và hơn thua của mình nên Tuấn cũng không vừa. mà lấy con xe yêu thích của mình ra để lấy le với anh em.

nó thấy ai nấy cũng đều có con xe chất đét, trong lòng cũng có chút ganh tị. vì nói là con xe chiến đét chứ cũng là xe mà ba nó để lại cho nó chạy đi học, chứ nhà cũng không khá giả gì mấy.

“ tụi bây tính lái xe này thật à?”

“ thì lái chứ sao?”

“ mày sợ à? ”

“ tao đây không sợ, chơi ” nói rồi, với bản tính không chịu thua ai mà em cùng lái xe đua với mọi người.

cứ thế mà vặn ga hết số, tới khúc cua quẹo một cách điêu luyện hay tạt đầu xe xe tải.

với cái thời học sinh này, thì tính trẻ trâu trong ai mà không có. cho nên vì thế mà việc đua xe, bốc đầu là chuyện xảy ra bình thường ở nhóm này.

người máu chiến nhất chắc là thằng Mẫn. vì tính hơn thua và láo nhất nhóm nên thành ra trò nào thằng nhóc này cũng chiếm ưu thế hết.

và người hăng hái thường hay bị gặp nạn. chẳng hạn như thằng Tuấn, nó vì bị thằng Mẫn ghẹo gan nên tính trẻ con nổi dậy. mà tăng tốc độ, tạt đầu xe và thế là bị té xe.

lúc đó, ai nấy đều hoảng. vì thằng nhóc này chơi liều làm pha té xe vậy khiến mọi người hoảng loạn hết cả lên, nhất là thằng Hùng.

nó vừa mắng thằng Tuấn vừa bế nó lên xe mà chở vô bệnh viện gần nhất, gương mặt nó hiện lên 3 chữ “ mong không sao ”.

“ mày bị điên à Tuấn, lái xe kiểu gì vậy? thích đùa giỡn tính mạng à!”

“ thì tao…”

“ mày còn cãi, chắc tao quýnh mày quá. chiều riết rồi hư ”

sau vụ lần đó, thằng Tuấn bị mọi người cấm triệt để cho đua xe, thậm chí cả chạy xe. vì thế mà việc đi học đã được anh đưa đón.

“thằng này cơ hội dữ”

“ học giỏi của khối mà anh ”

cả đám phải thán phục trước cái người chớp liền thời cơ để chở cho được crush. không ai khôn bằng thằng Minh bằng những việc này.

nhưng mà, không vì thế mà cậu bỏ được tính ham chơi của mình. Khi bị cấm không được lái, chuyển qua lên xe anh Hách chở.

mọi người trong nhóm, ai mà chả biết ảnh có tay lái yếu, vậy mà thằng Tuấn còn năn nỉ anh nó chạy xe ù ù ngoài phố để hóng mắt.

thấy được anh chiều, nên nó mèo nheo đòi anh phóng nhanh để được hưởng cái lạnh ban đêm của khí trời sài gòn.

được cái anh cũng thương em, vì thế mà nghe hết những lời dỗ ngọt mà lái em không còn thấy mặt ở nhà.

vì thế mà hôm sau, thấy cả hai người ở trong bệnh viện vì anh Hách nghe lời thằng Tuấn cho nó lái. ban đầu, anh định không cho nhưng ai ngờ em nó dùng ánh mắt long lanh của những cô thiếu nữ mà xin anh. khiến cho lúc đó làm ý chí bên trong anh nó lung lay và bị hạ gục bởi đứa em khôn lỏi mà đáng yêu.

“ đi màaa, anh Hách ”

“ vậy được rồi, em cứ chạy đi ”

thế là nó được anh cho phép, mà chạy bằng cả tính mạng đền bù những ngày không được lái. như được thả hổ về rừng, nên bao nhiêu sự tăng động và nhiệt huyết cũng được phô bày ra. và hậu quả nặng nề nhất đó là nhập viện.

cứ suốt tháng đó, Tuấn ra vô bệnh viện không ít trên tám lần, có mấy cái nặng thì ít nhất 3-5 ngày, còn ít thì tầm 1-2 ngày là xong. nên thành ra nó làm khách quen ở đây. mọi người ở đây hầu như ai cũng quý mến với cậu hết.

“ tao cấm mày đi chơi lung tung ”

“mày có phải bố tao không mà cấm hả?”

“ tao không phải ba mày, nhưng tao không cho phép. lỡ bị thương nữa thì sao!?”

anh lo lắng nhìn cậu, có ai đời người thương của mình hết lần này rồi tới lần khác đều bị thương rồi còn ham hố đi chơi nữa. người ta không sót mình, nhưng anh sót.

thấy anh có vẻ lo lắng cho mình, lúc nào cũng la mắng nhưng sẽ là cõng và chăm sóc từng chút một cho Tuấn mỗi kia bị thương. nên cậu cũng có chút áy náy mà suy nghĩ, có lẽ mình nên ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy, không nên quậy phá nữa.

“tao biết rồi mà, mốt không vậy nữa ”

“ biết là tốt ” thấy cậu cuối cùng cũng chịu nghe lời mình nói, thằng Hùng liền vui vẻ mà chở cậu đi dạo để coi như thưởng cho bé ngoan.

______

14. Mẫn và Hùng hai đứa thân từ trước, nên rất hay được mọi người trong lớp ghẹo là cặp đôi với nhau.

Mẫn là bạn chơi từ nhỏ với thằng Hùng, có thể gọi là thanh mai trúc mã. cả hai đứa lớn với nhau từ nhỏ, nên rất hiểu ý nhau. cứ có cái gì cũng phải cho nhau xem. Mẫn luôn là người lạc quan và vui vẻ, trong khi anh lại nổi bật với sự thông minh và khiếu hài hước. cả hai hòa quyện với nhau hoàn hảo, và sự kết hợp của họ làm cho bất cứ hoạt động nào cũng trở nên thú vị hơn.

“ có vẻ bây thân với nhau dữ ”

“ thì tụi tao chơi với nhau từ nhỏ mà ”

có đồ chơi gì cũng đem qua cho bạn chơi, chúng nó thân đến nỗi mà gia đình hai bên cũng thân với nhau. mà thường hay nhờ người nọ để chăm thằng nhỏ nhà mình. vì ba mẹ của Mẫn cũng hay đi công tác xa, nên việc thằng nhóc này ăn nhà ở đậu nhà của anh cũng là chuyện dễ hiểu.

“ có gì con chăm sóc nó dùm cô nha ”

“ dạ, con biết rồi cô ”

cứ mỗi lần mọi người trong nhóm qua chơi thì đều thấy sẽ có một phòng dành riêng cho Mẫn. cậu cũng biết điều này, biết rõ cả hai đã thân với nhau từ nhỏ nhưng sau trong tâm can có chút gì đó không kìm lòng được.

có chút khó chịu.

tuy nhiên, với sự gần gũi của cả hai ngày càng nhiều, nên rất được bạn trong lớp chú ý. học sinh trong lớp thường xuyên ghẹo họ rằng họ là một cặp đôi. những câu nói đùa như "hai bây quen nhau à?" hay "khi nào thì Mẫn và Hùng sẽ công khai với cả lớp?" thường xuyên vang lên trong giờ ra chơi.

mặc dù cả hai bên lúc nào cũng giải thích rõ với mọi người, cả hai chỉ xem nhau như là anh em trong nhà. nhưng có vẻ nói đi nói thì cũng chẳng ai tin, càng làm khiến mọi người nghi ngờ hơn.

“ đã nói là bọn tao không có quen nhau mà ”

nhất là thằng Tuấn, nó có cảm giác khó chịu khi bạn cùng bàn của mình có vẻ rất gần gũi với Mẫn. mặc dù cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức độ quen biết nhờ là bạn cùng lớp, chứ không phải là bạn chơi lâu năm.

một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Mẫn và Hùng đang cùng nhau ôn bài cho kiểm tra sắp tới. họ cười đùa và nói chuyện với nhau một cách ăn ý, trong khi cậu đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. Tuấn không thể không cảm thấy ghen tị khi thấy anh và Mẫn trò chuyện vui vẻ, và cảm giác trong lòng có chút lâng lâng sự khó chịu.

sao mình cảm thấy kì lạ quá nè.

thế là cậu quyết định phải làm điều gì đó để cái tình trạng bức bối trong người mình đang diễn ra ngày càng lớn. cậu bắt đầu chủ động hơn trong việc rủ anh tham gia các hoạt động riêng của mình, như chơi bóng rổ hay đi xem phim. tuy nhiên, hành động này làm cho anh trở nên thích thú hơn.

“ ê Hùng, đi chơi không? "

“ đi đâu? ”

“ thì đi xem phim, được không? ”

“ sao nay mày lạ vậy, thường ngày có thèm rủ tao đâu. toàn là tao rủ trước thì mới chịu đi mà? ”

“ thì, tại thấy mày rủ hoài. tao cũng nên làm gì đó để bù lại chứ ”

“ mày biết vậy cũng là tốt ” nó bực bội khi anh tự nhiên hỏi mình vậy, rõ biết ý của người ta rồi mà còn hay trêu ghẹo.

vì anh biết rằng cậu đang cảm thấy ghen tị và không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình. và vẫn chưa nhận ra là mình đang ghen, nên anh đang muốn tìm cách làm sao cho em ghen. và Mẫn là kế hoạch hợp lý nhất cho câu chuyện này.

thật ra cả hai biết mối quan hệ của mình đang theo chiều hướng được mọi người yêu thích, nhưng người anh thích thì có vẻ không gọi là gì quan tâm. nên là phải cần dùng tới biện pháp này để người kia quan tâm.

một buổi chiều, sau khi học xong, anh hẹn em ra để thăm dò thử. xem người kia có gọi là chút gì để ý tới mình không, anh tìm cậu đang ngồi một mình trên băng ghế trong công viên gần trường. anh ngồi xuống bên cạnh và mở đầu cuộc trò chuyện.

“ này, sao dạo này mày cứ né tao vậy ”

chuyện là từ khi cậu biết rõ lòng mình có chút gì đó là lạ, nên càng muốn né tránh thằng Hùng hơn một chút. để bình ổn tâm trạng và muốn xem mình bị gì.

“ t-tao có né đâu”

“ thế tại sao, tao rủ không đi. mà còn đi với người khác, mày muốn tách nhóm à?” ban đầu thì cậu nghĩ thằng Hùng dù gì cũng giúp mình nhiều, mà mình không giúp gì thì cũng kỳ. với lại thấy nó dạo này đi chơi mà không rủ cậu, nên có chút thiếu thiếu. bởi thế mà cậu mới hẹn nó vài cuộc đi chơi này nọ.

“ mày ghen à?"

“ c-có đâu..” cậu ngập ngừng một lúc, rồi thừa nhận.

"thật ra,thì tao cảm thấy bị gạt ra ngoài khi thấy bạn thân thiết với Mẫn. tao biết điều đó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mà tao không thể không cảm thấy ghen tị."

anh thở dài, hiểu ra vấn đề.

“ tao hiểu rồi. nhưng hãy nhớ rằng tình bạn của tao với nó cũng không làm giảm tình bạn của chúng ta. tao vẫn rất thương bạn, và tao không muốn bạn cảm thấy bị bỏ rơi. có thể bản thân tao nên làm rõ ràng hơn, rằng bạn vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tao."

cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi chia sẻ cảm xúc của mình, nó biết nếu không nói thì thằng này sẽ giận mình mất. cả hai cùng đồng ý rằng việc trò chuyện mở và thành thật là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em và không để sự ghen tị làm ảnh hưởng đến tình bạn của họ.

kể từ đó, mối quan hệ giữa anh, cậu và Mẫn trở nên cân bằng hơn.  mặc dù thằng Tuấn không hề biết đó là kế hoạch của hai người kia, nhưng làm vậy khiến cho đôi bên trở nên hiểu nhau hơn. và cậu cảm thấy được trân trọng hơn, nó biết anh sẽ không từ chối mình.

15. Hùng biết Tuấn thích ăn những đồ ngọt, nên lúc nào trong bàn em cũng có sẵn.

cứ mỗi lần chở em đi học, thì anh đều ghé mua ít nhất cho cậu vài loại bánh ngọt.

hay việc cậu căng thẳng sẽ luôn có những viên kẹo mà Hùng chuẩn bị cho.

“ này ăn vào, cho đỡ mệt đi ”

bên trong cặp anh, không lúc nào mà không có những viên kẹo ngọt để bổ sung năng lượng cho Tuấn.

biết tính em mỗi lần ngủ dậy, sẽ luôn uể oải trong người. nên trên bàn đã có sẵn vài vitamin ngọt ngào buổi sáng.

Hùng biết nếu ăn nhiều quá cũng không tốt, nhưng bản tính chiều cậu đã ăn sâu vào máu nên thành ra bất cứ lúc nào trên người anh cũng tỏa ra một mùi hương đầy ngọt ngào.

bởi nói miệng của cậu đầy hương vị ngọt ngào cũng không sai.

“ mày nghiện ngọt quá rồi đấy Tuấn"

" đâu cóoo "

cứ thế mà xung quanh em tràn ngập sắc hồng của tình yêu mà Hùng dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro