16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Hùng đã từng tặng quà sinh nhật cho cậu mà không tiết lộ danh tính.

Hùng đã lên kế hoạch từ rất lâu để chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt cho Tuấn mà không tiết lộ danh tính.

mọi chuyện bắt đầu khi Hùng tình cờ nghe được từ một người bạn rằng sinh nhật của Tuấn đang đến gần.

Hùng đã dành nhiều thời gian suy nghĩ và quyết định sẽ tặng cho em một món quà thật ý nghĩa, nhưng lại muốn giữ bí mật để xem phản ứng của cậu ra sao.

sau một thời gian dài chơi cùng với nhau, thì anh cũng đủ hiểu sở thích của Tuấn. Hùng biết rằng em rất thích mấy con mô hình, đặc biệt là những con về mô hình tựa game nổi tiếng khắp thế giới. vì thế, mà anh đã lên mạng tìm kiếm và chọn một con trông vị trí đi rừng khá nổi tiếng mà Tuấn chưa có trong bộ sưu tập. để tăng thêm phần bất ngờ, anh đã nhắn tin cho shop căn dặn họ hãy làm món quà ẩn danh.

bao bọc con mô hình thật đẹp và cẩn thận đính kèm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đơn giản, chỉ ghi dòng chữ: "chúc mừng sinh nhật, Tuấn! tao biết mày thích con này lâu rồi, nên vì thế đừng mua nữa nhé ”
vào ngày sinh nhật của cậu, Hùng thức dậy từ rất sớm và lén lút để món quà trước cửa nhà em.

sau đó, anh nhanh chóng rời đi để tránh bị phát hiện. cả ngày hôm đó, anh cứ thấp thỏm không yên, không biết liệu em có nhận được quà chưa, và phản ứng của em ấy sẽ như thế nào.

không biết được không đây.
buổi chiều hôm đó, khi cả lớp đang học, anh để ý thấy em bước vào lớp với một nụ cười tươi rói. Tuấn kể với những người bạn gần đó rằng cậu đã nhận được một món quà bí mật vào buổi sáng và không biết ai đã tặng. em còn nói rằng cậu rất thích con mô hình đó và chưa có cơ hội mua nó.

vậy mà giờ đây lại có người tặng cho mình, cảm thấy rất bất ngờ trước sự chu đáo của ai kia.

người bí ẩn nào đó.

“ không biết ai tặng cho tao nữa ”

“ trông đẹp lắm ”

nghe cậu nói vậy, ang cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. mặc dù muốn lập tức nói với ai kia rằng mình chính là người tặng quà, nhưng lý trí bảo anh đừng làm gì cả, hãy quyết định giữ bí mật. anh chỉ ngồi đó, mỉm cười một cách thầm lặng, cảm thấy hạnh phúc khi thấy em vui vẻ và hài lòng với món quà.

đối với Hùng, niềm vui lớn nhất chính là biết rằng cậu đã làm được điều gì đó đặc biệt cho người mà mình yêu quý, dù không cần được biết đến hay công nhận.

mày cười, là tao vui.

và thế là, câu chuyện về món quà sinh nhật bí mật của anh đã kết thúc như vậy. không một ai biết, và cũng làm cho Tuấn phải thắc mắc cả một thời gian rồi mới ngưng.

để lại trong lòng cả hai những cảm xúc đặc biệt và những kỷ niệm khó quên.

____
17. anh mua vé xem ban nhạc yêu thích của cậu và mời nó đi cùng.

Hùng biết em rất thích âm nhạc và đặc biệt hâm mộ một ban nhạc indie nổi tiếng. cậu thường chia sẻ trên mạng xã hội về những bài hát mới của ban nhạc này, và mỗi khi có thời gian, thằng nhóc này lại nghe đi nghe lại những bản hit của họ. đôi mắt của em sáng rực khi nói về nhóm nhạc này, và Hùng ngay lập tức nghĩ đến việc mua vé để mời Tuấn đi cùng.

vì vậy, khi Hùng nghe tin ban nhạc này sắp đến biểu diễn tại thành phố, cậu đã ngay lập tức nảy ra ý tưởng mua vé để mời em đi xem cùng.
dù gì cũng là cơ hội ngàn năm mới có, nên anh cũng nhanh mồm nhanh miệng lẹ tay mà đi rủ em.

vì thế mà, anh bắt đầu dành dụm tiền tiết kiệm trong nhiều tháng và nhanh chóng mua được hai vé ngay khi chúng được bán ra. tuy nhiên, anh lại không biết làm thế nào để mời em đi mà không khiến mọi chuyện trở nên lúng túng.

Hùng không muốn Tuấn nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò, vì vậy anh đã suy nghĩ rất nhiều về cách tiếp cận vấn đề này một cách tự nhiên.

sao ta, làm sao để không lộ nhỉ.
cuối cùng, anh quyết định sẽ mời cậu như một người bạn. một buổi chiều sau giờ học, anh liếc nhìn qua em mà lấy hết can đảm để nói và cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể.

"Tuấn này," anh mở lời
em ngẩng lên, mỉm cười, "sao đây, có chuyện gì thế?”

" bạn vừa mua được hai vé xem ban nhạc mà mày thích này. tao nhớ bạn nói là rất muốn xem họ biểu diễn. ”

“ mày có muốn đi cùng tao không? chỉ là bạn bè thôi, không có gì đâu.”

nghe thằng Hùng nói, cậu ban đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, đôi mắt cậu sáng lên.

“thật sao? mày mua vé rồi à? tao rất muốn đi! tao còn đang nghĩ làm sao để mua vé đây. mày thật sự muốn mời tao đó à?”

Hùng gật đầu, cố gắng che giấu sự hồi hộp.

“ ừ, tao nghĩ chúng ta sẽ có một buổi tối thú vị”

gương mặt em cười tươi.

“vậy thì tuyệt quá! cảm ơn mày nhiều, Hùng. tao rất vui đó!"

ngày diễn ra buổi hòa nhạc, anh và cậu gặp nhau ở cổng trường. Tuấn mặc một chiếc áo phông in hình ban nhạc yêu thích, trông cậu vô cùng phấn khích. còn bản thân anh, dù lo lắng, cũng không giấu nổi sự hào hứng khi thấy em vui như vậy.

“ mày nay trông đẹp lắm ”

“ mày cũng vậy ”

khi đến địa điểm biểu diễn, cả hai bước vào trong khán phòng đã đông nghịt người. ánh đèn sân khấu lung linh và không khí sôi động khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn. cậu không ngừng nói về ban nhạc, về những ca khúc mà cậu hy vọng sẽ được nghe trực tiếp. Hùng đứng bên cạnh, lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu, mắt không rời khỏi nụ cười trên gương mặt em.

khi ban nhạc bắt đầu biểu diễn, không khí trong khán phòng trở nên bùng nổ. cậu hét lên trong vui sướng, cùng nhảy và hát theo từng giai điệu. anh cũng vì thế mà bị cuốn theo không khí sôi động ấy, nhưng phần lớn thời gian, trong mắt anh dành để ngắm nhìn Tuấn.

nhìn thấy người thương mình tận hưởng từng khoảnh khắc, trái tim Hùng như ấm áp hơn.

buổi biểu diễn kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ, với những bài hát sôi động và cả những bản ballad nhẹ nhàng. đến bài hát cuối cùng, ban nhạc chơi một ca khúc nổi tiếng, mà nó biết đó chính là bài hát yêu thích của cậu. anh nhìn sang em, thấy cậu ấy đang nhắm mắt, hát theo từng lời, miệng mỉm cười hạnh phúc.

đó là khoảnh khắc mà Hùng sẽ không bao giờ quên. nó đẹp một cách lạ lùng, như những vì sao sáng đang chiếu rọi tâm hồn anh. ươm mầm sự sống của trái tim héo tàn.

khi buổi hòa nhạc kết thúc, hai người cùng rời khỏi khán phòng, đi bộ dọc theo con phố rực rỡ ánh đèn. Tuấn quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn lấp lánh niềm vui.

"cảm ơn mày nhiều nha, Hùng. tao thật sự rất vui. đây là một trong những buổi tối tuyệt vời nhất mà tao từng có.”

anh cười, nhẹ nhàng đáp lại.

“không có gì đâu, bạn nhỏ. tao cũng rất vui khi thấy mày hạnh phúc."

trên đường về, họ tiếp tục nói về buổi hòa nhạc, về những bài hát mà họ đã nghe, và những khoảnh khắc ấn tượng. dù không nói ra, Hùng biết rằng đêm nay đã mang họ lại gần nhau hơn. anh tự hứa với lòng rằng sẽ tiếp tục chăm sóc và quan tâm đến Tuấn, dù chỉ là từ phía xa, và hy vọng một ngày nào đó, rồi sẽ có ngày anh đủ can đảm để thổ lộ tình cảm thật sự của mình.

____
18. vì cậu yêu thích cây xanh nên đã được bạn kế bên mua một chậu cây nhỏ cho.

một ngày nọ, anh vô tình thấy em ngồi ở góc sân trường chăm sóc một chậu cây nhỏ. Tuấn cẩn thận lau từng chiếc lá, nhẹ nhàng tưới nước và trò chuyện với cây như thể đó là một người bạn thân thiết. anh không thể không cảm thấy thích thú khi nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt của người kia khi chăm sóc cây cối.

biết rằng Tuấn có một tình yêu đặc biệt với cây xanh. anh thường nghe nó kể về việc em ấy muốn biến không gian sống của mình thành một khu vườn nhỏ với đầy những chậu cây xanh mướt.

em nói rằng cây xanh giúp nó ấy cảm thấy thư thái và gần gũi với thiên nhiên hơn. anh rất thích nghe em nói và cũng thích nghe nó kể về đam mê này. nên đã quyết định sẽ tặng Tuấn một món quà đặc biệt để thể hiện sự quan tâm của mình.

“ tao thích mấy loại kiểu này lắm ”

nghe những chia sẻ đầy cảm xúc từ em, anh càng thêm hiểu và trân trọng sở thích này của bạn nhỏ của mình. anh biết rằng cây xanh không chỉ là niềm vui của nó, mà còn là cách cậu tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống.

Hùng dành một buổi chiều để tìm kiếm loại cây phù hợp với sở thích của cậu. sau khi tìm hiểu và hỏi thăm bạn bè, gia đình thì anh quyết định chọn một chậu cây Monstera, loại cây có lá to, xanh tươi và hình dáng độc đáo.

monstera không chỉ dễ chăm sóc mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt, biểu tượng cho sự sung túc và may mắn. anh tin rằng chậu cây này sẽ là món quà tuyệt vời dành cho em
khi anh đem chậu cây qua tận nhà cậu, thì anh lại thấy em ngạc nhiên và hạnh phúc đến mức không nói nên lời.

cũng vì một phần em không ngờ Hùng lại để ý đến sở thích của mình và dành nhiều tâm huyết để chọn một món quà ý nghĩa đến vậy.

“ mày tặng tao đó à ”

“ đúng rồi, bạn thích không ”

“ thì cũng thích ”

“ nhiệt tình lên xem nào ”

cả hai cùng nhau đặt chậu cây ở góc cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào, tạo nên một góc nhỏ xanh tươi và mát mẻ trong căn phòng.

từ ngày đó, chậu cây monstera trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu. nó chăm sóc cây với tất cả tình yêu thương và cảm nhận được sự quan tâm, chân thành mà Hùng dành cho mình qua món quà đặc biệt này.

mỗi khi nhìn vào chậu cây, em lại nhớ đến hình ảnh của người bạn cùng bàn và cảm thấy biết ơn vì có một người bạn luôn thấu hiểu và ủng hộ mình như vậy.

_____
19. Hùng đã từng bị cảm lạnh nặng sau khi đứng dưới mưa chờ cậu tại bến xe buýt.

một buổi chiều mùa thu, trời bắt đầu chuyển mưa nặng hạt. anh đã hẹn cậu cùng đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ gần bến xe buýt. do bị tắc đường nên cậu đã báo sẽ đến muộn hơn so với giờ hẹn. Hùng cũng không hề phàn nàn, anh vui vẻ đứng chờ em tại bến xe buýt dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.

anh vốn không mang theo ô, nhưng vì sợ mất đi cơ hội gặp em, nên anh quyết định không tìm chỗ trú mưa mà đứng yên dưới tán cây gần bến xe. làn gió lạnh và những hạt mưa nặng nề liên tục quất vào người Hùng, khiến anh lạnh run nhưng anh không bỏ đi mà vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

trong đầu anh chỉ nghĩ về khoảnh khắc được gặp em, và điều này đủ để anh quên đi cái lạnh thấu xương đang lan tỏa trong người. thời gian trôi qua, bản thân anh cảm thấy ngày càng mệt mỏi và lạnh run, nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu.

“sao giờ này mà vẫn chưa tới nữa nhỉ”

“ không biết có bị gì không ”

trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, và không mang theo dù hay áo mưa, anh nghĩ rằng điều đó sẽ không thành vấn đề vì chỉ cần đứng đợi trong thời gian ngắn. khi mưa ngày càng nặng hạt, anh cảm thấy cơn lạnh thấm vào từng lớp áo.

Hùng đứng dưới một mái che nhỏ của bến xe, nhưng không đủ để tránh được mưa hoàn toàn. anh dùng tay quệt nước mưa trên mặt và liên tục kiểm tra đồng hồ, lo lắng vì thời gian trôi qua chậm chạp.

tới khoảng 8 giờ, xe buýt của em mới đến. anh thấy Tuấn bước xuống với một vẻ mệt mỏi nhưng vui vẻ khi nhìn thấy anh. nó nhanh chóng nhận ra tình trạng của anh, khi mà toàn thân ướt sũng và vội vã kéo anh ra khỏi bến xe vào một quán cà phê nhỏ gần đó.

trong quán, cậu liền gọi cà phê nóng và một số món ăn nhẹ, đồng thời lấy khăn lau khô người cho ai kia. cậu cũng lấy chiếc áo khoác trên người mình và đưa cho anh, để giữ ấm.

“ này mặc vô đi ”

“ cảm ơn mày nhiều ”

dù được sưởi ấm trong quán cà phê, nhưng anh bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng giảm sút. vì thế mà phải dời lại buổi hẹn với cậu vào bữa khác, khi mà tình trạng cơ thể không ổn định.

“hẹn mày vào bữa khác được không”

“mày nên lo cho bản thân trước đi”

“ tao biết rồi, xin lỗi mày ”

“ đã bảo không sao ”

khi trở về nhà, anh cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu và sốt cao. nó vì lo lắng cho người nọ không biết chăm sóc, mà đành phải ở lại. một chút cũng không dám rời bỏ Hùng. sau khi thấy tình hình đỡ hơn mà cậu mới dám về.

“tao về đấy nhé, không ổn gọi tao”

“ biết chưa hả”

“ biết rồi mà ”

sau đó nó liên tục gọi điện để kiểm tra tình hình sức khỏe của thằng dở hơi này. tự nhiên dở chứng không đem áo mưa, còn mặc đồ mỏng nữa để giờ bị bệnh.

sáng hôm sau, cậu lại đến thăm Hùng với thuốc, thực phẩm dinh dưỡng và những món quà nhỏ để động viên người kia.

“ thuốc này, uống đi ”

cậu đã đi cùng thằng Hùng đến bác sĩ để khám bệnh và theo dõi tình trạng sức khỏe của anh. trong suốt thời gian thằng này ốm, nó phải thường xuyên ở bên, nấu ăn, dọn dẹp và làm mọi việc có thể để giúp người nọ cảm thấy thoải mái.

sự chăm sóc tận tình của người thương giúp Hùng hồi phục nhanh chóng và cảm thấy rất ấm lòng.
dù trải qua thời gian không dễ chịu, nhưng cũng đủ để anh cảm động và cảm nhận được sự biết ơn vì sự quan tâm chân thành của em.

_
20. biết người kia hay bỏ bữa nên thằng Hùng đã học nấu ăn.

Tuấn là một thằng rất thông minh và chăm chỉ, nhưng lại có thói quen rất xấu là thường xuyên bỏ bữa vì quá bận rộn với công việc và học hành. nó hay quên ăn trưa vì mải miết với những cái vui và bài tập của mình.

có đôi lúc nó lười nhác chỉ đi ngủ mà không ăn. điều này khiến sức khỏe của em có phần suy giảm, cậu thường xuyên mệt mỏi và mất tập trung.

“ này mày bị sao vậy Tuấn ”

“dạo này tao thấy mày không ổn lắm”

“ tao bình thường mà ”

anh thì không thể lúc nào tức trục ở bên giám sát các bữa ăn của Tuấn. lúc nào cũng phải mua cho em một hộp sữa chỉ sợ em đói mà ngất. nếu người khác chỉ hỏi thăm em, thì anh lo lắng đến mức ngày nào cũng canh xem em không đem đồ ăn là liền mua.

và thế là thằng Hùng đã nhiều lần nhắc nhở em rằng là phải ăn uống đúng bữa nhưng dường như những lời khuyên đó không mấy hiệu quả. thấy tình trạng sức khỏe của cậu ngày càng đi xuống, anh quyết định làm một việc khác để giúp đỡ người thương của mình.

dù không giỏi nấu ăn, nhưng anh vẫn quyết định đi học nấu những món ăn đơn giản để có thể dành tặng cho em. ban đầu, anh phải vật lộn với các công thức và không ít lần đã làm cháy nồi.

nhưng không vì thế mà thằng Hùng này lại bỏ cuộc, anh quyết tâm mỗi ngày đều học một món ăn mới để có thể mang đến cho em một bữa trưa ngon lành.

một hôm, anh chuẩn bị một hộp cơm với món thịt kho và rau xào, sau đó đưa qua cho em. khi thấy em ngạc nhiên nhìn hộp cơm đầy đủ trước mặt mình, Hùng chỉ cười.

"mày không ăn thì để tao ăn hộ!"

“ được rồi, tao ăn mà ”

cả hai cùng cười vui vẻ, và cậu bắt đầu thưởng thức bữa ăn mà anh đã chuẩn bị. món ăn không quá cầu kỳ, nhưng được nấu bằng tất cả tình cảm và sự quan tâm của Hùng dành cho Tuấn.

cơm hộp dành cho tình yêu.

những công sức mà anh đã bỏ ra, cuối cùng cũng được đền đáp bằng những nụ cười hạnh phúc của cậu.

cứ thế mà ngày nào, trên bàn của thằng Tuấn cũng có những món ngon lạ mắt và bắt mắt. từng món đều được anh chuẩn bị đầy đủ chất, dinh dưỡng. có bảy ngày thì hết những ngày đó không trùng món nào.

thằng Hùng vì thương người ta mà chịu cực làm từng li từng tí, dù biết mình trễ giờ nhưng vẫn bắt vào làm để người ấy mập mạp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro