21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. cậu cảm thấy dạo gần đây mình quá phụ thuộc vào thằng Hùng.

chuyện mấy nay, cậu thấy từ việc ăn uống, đi học, tới việc ngủ đều có mặt Hùng xung quanh.

cuộc sống cậu xoay quanh đều có anh ở bên, không lúc nào mà không thấy bóng dáng anh ở cạnh.

ban đầu, mọi chuyện khá đơn giản. anh là người mà nó có thể nhờ vả khi cần giúp đỡ, từ việc nhỏ nhặt trong học tập. và lúc nào cũng thấy anh luôn sẵn sàng có mặt, không ngại ngần giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào.

điều này khiến nó cảm thấy rất thoải mái và dễ dàng dựa dẫm vào anh mà không hề hay biết.

mình bị gì vậy ta.

nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. cậu dần nhận ra mình mất đi sự tự chủ và tự lập. từ việc học hành đến cuộc sống cá nhân, Tuấn luôn cần có anh bên cạnh. mỗi khi gặp khó khăn hay cảm thấy bối rối, nó không nghĩ đến cách tự giải quyết vấn đề mà chỉ muốn tìm đến anh.

vì nó biết là người kia sẽ giúp mình, và lòng thôi thúc nó muốn nghĩ tới. thậm chí, khi cậu có những quyết định quan trọng trong cuộc sống, cậu cũng hỏi ý kiến của anh thay vì tự tin đưa ra quyết định của riêng mình.

“này mày thấy như vậy được không?”

“ mày sao thì tao theo ”

có một lần, cậu được giao làm một dự án quan trọng ở trường. vì cảm thấy quá căng thẳng và lo lắng, nó gọi ngay cho anh để nhờ giúp đỡ mà không cố gắng tự làm trước.

“ này, Hùng giúp tao tí ”


“ bạn nhờ tao à ”

“ ừm ”

anh, vì thương nó với lòng tốt và sự tận tâm, đã dành cả buổi tối để giúp em hoàn thành dự án. kết quả là nó nhận được điểm cao, nhưng cậu biết đó không phải là thành quả của riêng mình.

mà là của người kia.

một ngày nọ, anh có chuyến đi xa với gia đình kéo dài một tuần. ban đầu vẫn rất bình thường khi không có ai kia ở bên. vẫn tự đi học mỗi ngày, nhưng tới việc ăn uống thì cậu lại không quản. có ngày thì ăn đầy đủ bữa, có ngày thì chỉ ăn món duy nhất.

từ lúc mà anh đi tới giờ, cuộc sống của cậu đột ngột đảo lộn, mọi thứ không thể cân bằng như đúng nó mong muốn.

điên chết đi được, mày đâu rồi.

lúc này, nó mới cảm nhận rõ sự trống trải khi không có Hùng ở bên. mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn đối với em. không phút giây nào, mà không cảm thấy trống trải trong tim.


như có gì đó bóp nát trái tim thổn thức, mà đau đớn heo quạnh từng ngày.  những ngày không có anh, cậu cảm thấy lạc lõng và không biết phải làm sao.

trong những ngày ấy, nó bắt đầu nhận ra mình đã phụ thuộc vào người kia quá nhiều. cậu nhận ra mình cần phải thay đổi, cần phải trở nên tự lập hơn. nhưng đâu đó trong nó, vẫn có tia hy vọng sẽ có người kề bên và ngay lúc này.


ai ở bên cạnh em đây.

bắt đầu học cách tự mình giải quyết vấn đề, từ những việc nhỏ nhất như nấu ăn, giặt đồ, cho đến việc tự học và giải quyết bài tập mà không cần nhờ đến anh. nhất là việc đi học, tuy khoảng mấy ngày đầu trông có vẻ trống trãi về người ấy, nhưng vẫn có khoảng đợi chờ một người về.

khi anh trở về, cậu đã đón chào cậu với một nụ cười rạng rỡ và một bữa tối do chính tay mình nấu. anh cũng  rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi thấy em đã tự tin và mạnh mẽ hơn. từ đó, mối quan hệ giữa anh và nó trở nên cân bằng hơn, không còn là sự phụ thuộc một chiều mà là sự hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.


“ chào, mừng mày trở về nhà.”

“ mày tự nấu à. "

“ ừm, thấy tao giỏi không. ”

“ là mày thì cái gì cũng giỏi.”

Tuấn đã học được rằng việc dựa dẫm vào người khác không sai, nhưng điều quan trọng là phải biết tự lập và tin tưởng vào chính mình. Còn anh, cậu vẫn luôn ở bên Tuấn, nhưng với một vai trò mới: một người bạn đồng hành trên hành trình tự khám phá và trưởng thành của em


sau này sẽ là người yêu.
__

22. sẽ luôn có một người tên Hùng đứng bên cạnh cậu trong mọi bức ảnh.

mỗi lần có buổi chụp ảnh kỷ yếu hay chụp ảnh tập thể trong các sự kiện của trường, Hùng lại đứng từ xa quan sát vị trí của em trước, sau đó lặng lẽ di chuyển đến đứng bên cạnh cậu. cứ vậy mà lặng lẽ bước tới gần ai kia, mà không hề hay biết.

" nào chụp thôi "

anh luôn giữ cho mình một nụ cười tươi tắn, không chỉ vì muốn có một bức ảnh đẹp, mà còn vì cảm giác ấm áp khi được đứng gần em. không bức hình nào của đôi ta, mà nó luôn tràn ngập hương vị của tình yêu.


có một lần, cả lớp đi chụp ảnh kỷ yếu ở công viên giải trí. trong lúc mọi người đang nhộn nhịp sắp xếp chỗ đứng, anh nhanh chóng nhận ra em đang đứng bên dưới một cây sung đang nở rộ.

“a, chúng ta lại đứng cùng nhau rồi nè"

“ trùng hợp ha ”

không do dự, mà anh từ từ đi lại chỗ em và đứng ngay bên cạnh, giả vờ như đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. nó quay sang nhìn anh và cười, khiến tim anh lệch đi một nhịp, đập ngày mạnh hơn.

những lần khác, thằng Hùng không ngại chen lấn để có thể đứng gần em hơn, thậm chí đôi khi còn làm tụi thằng Mẫn với Tề cười khinh bỉ vì sự u mê này. mặc dù cho nó "vô tình" lặp đi lặp lại không hề có dấu hiệu ngừng lại.

nhưng anh chẳng bận tâm, vì chỉ cần có thể đứng gần em trong bức ảnh, bản thân anh cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

“ tao nhìn mày thấy hơi lo”

“ sao lo má ”

“ lo sỉm ”

“ kệ tao đi ”

miễn kế bên em là được.

một lần, trong buổi chụp ảnh cuối năm của lớp 11, anh lại tiếp tục đứng gần em như mọi khi. sau khi chụp xong, mó bất ngờ quay sang nhìn anh.

“ hình như lần nào chụp ảnh thì mày cũng đứng gần tao à, đúng không Hùng?” anh  đỏ mặt, cười bối rối.

“ à thì, có lẽ là trùng hợp thôi."

“ đéo gì trùng hợp hoài vậy ”

“ mày không thích à ”

“ tao có nói vậy à ”

Tuấn chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì. nhưng từ hôm đó, thằng Hùng nhận thấy em thường xuyên chủ động đứng gần anh hơn trong các bức ảnh tiếp theo. điều này làm cho anh bất ngờ, từ khi nào mà em đã để ý những điều nhỏ nhặt như này rồi.

khiến anh càng thêm vui mừng và hy vọng, biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu được tình cảm chân thành mà anh dành cho em.

những bức ảnh chụp chung của anh và em dần trở thành những kỷ niệm quý giá với thằng Hùng. mỗi lần nhìn lại, anh không chỉ thấy hình ảnh của mình và em, mà còn thấy cả những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, và sự nỗ lực của mình để gần gũi hơn với cậu.

là những gì được lưu lại trong từng kỉ niệm mà cả hai đã trải qua.

_______

23. thằng Hùng rất thích viết thư tay cho Tuấn.

anh luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho em mà không ai biết, và một trong những cách mà anh thể hiện tình cảm đó là qua những lá thư tay. anh là người yêu thích viết lách, và thằng Hùng tin rằng những dòng chữ viết tay có thể truyền tải cảm xúc một cách chân thật và sâu sắc nhất. mỗi khi nhìn thấy cậu, anh lại có cảm hứng để viết một lá thư mới.

ban đầu, những lá thư của anh rất đơn giản, chỉ là vài dòng chúc em có một ngày vui vẻ hay lời động viên mỗi khi cậu gặp áp lực từ việc học. chỉ là mấy cái vu vơ gửi cậu với không đề không tựa. hôm nay em thế nào, có chuyện gì không vui, ăn uống gì chưa đều được gói gọn trong vài dòng (có khi là chục dòng) chữ của anh, nhét vào hộc bàn của em.


cậu luôn tò mò về người gửi những lá thư này, nhưng vì những lá thư không có gì đặc biệt ngoài những lời chúc tốt đẹp, cậu chỉ xem chúng như những món quà bất ngờ thú vị.

" ai vậy nhỉ? "

cứ như vô tận, bức thư của anh cứ càng ngày càng dài, nhiều lần tới mức khiến em thuộc cả nét chữ, làm nó cũng phải thắc mắc không ít lần:

“sao mày viết thư cho tao hoài vậy?”

“toàn mấy cái lặt vặt, hỏi mồm là được rồi mà?”

anh lại chẳng muốn trả lời.

vì những điều giản đơn nhất, anh đều muốn dành cho em.

có nhiều lần em ngờ ngợ ra rằng, sao lúc nào cũng có những bức thư khác màu đều đặt trong hộp bàn. mà đều đặn mỗi ngày một cái khác nhau, không trùng lặp cái nào.

cậu luôn tò mò về người gửi những lá thư này, nhưng vì những lá thư không có gì đặc biệt ngoài những lời chúc tốt đẹp, cậu chỉ xem chúng như những món quà bất ngờ thú vị.

và là thường khoảng thời gian em vô sau thằng Hùng. vì nhiều lần em đi truớc thì sẽ lại không thấy tấm thư nào cả. lúc đó cậu đã nhìn nhận ra rằng, mọi thứ trước giờ người kia làm cho mình không giống như một người bạn.

một lần, thư của anh bị gió thổi bay xuống sàn. mấy bạn gái trong lớp định nhặt lên đọc thì em chạy tới, giật khỏi tay mọi người rồi bắt đầu mắng.
khi đó anh mới hiểu, hóa ra em thích nhưng em chẳng nói.

"này không phải thứ để các cậu đọc"

" ủa chứ này của ai "

" của tao "

" ồ, Tuấn nhà mình nay có người thích rồi à "

" tao thì sao không có được" nói tới đây, cậu liếc nhìn qua anh. lúc này ai kia cũng nghe cậu nói mà chăm chú theo dõi, bị ánh mắt cậu bắt gặp nhìn mình. mi mắt anh giật giật lên, cho biết chủ nhân của nó đang bất ngờ.

" gì, tự nhiên nhìn tao "

" thì nhìn thôi, không được à "

" sao cũng được " nói rồi anh tránh mặt sang chỗ khác. để cậu không nghi ngờ mình nữa, mặc dù thâm tâm đang rối loạn dần.

___

24. anh có một cuốn sổ riêng ghi lại tất cả những điều mà cậu thích và không thích.

bên trong cặp thằng Hùng lúc nào cũng có một cuốn sổ nhỏ màu xanh, bìa ngoài khá đơn giản nhưng bên trong là cả một thế giới đầy những chi tiết tỉ mỉ và cẩn thận. cuốn sổ này đặc biệt ở chỗ nó chỉ ghi lại tất cả những gì liên quan đến cậu - từ sở thích, thói quen, đến những điều mà em không thích. anh gọi nó là :


"cuốn sổ bí mật của Tuấn".

mọi chuyện bắt đầu từ một ngày nọ, khi anh nhận ra rằng mình luôn muốn hiểu và quan tâm đến con người này nhiều hơn. luôn muốn biết em thích gì, không thích gì, và hiểu sâu bên trong tâm hồn cậu. để có thể mang đến cho người mình thương những điều tốt đẹp nhất. và thế là, ý tưởng về cuốn sổ ra đời.

em là tình yêu của đời tôi.

ban đầu, anh chỉ ghi chép từ những điều nhỏ nhặt. như món ăn mà em hay gọi ở quán ăn gần trường, hay bộ phim mà nó lúc nào cũng say mê kể. dần dần, cuốn sổ trở thành một bộ sưu tập đầy ắp những kỷ niệm và thông tin quý giá.

thằng Hùng cẩn thận phân loại từng mục : một phần dành cho những món ăn cậu thích, một phần khác ghi lại những bài hát mà em thường nghe, hay cả những bộ phim mà cậu không thích xem lần thứ hai. có những trang giấy là về thói quen mà em thường làm, hay là những gì em để ý anh sẽ ghi chép lại và sẽ chú ý đến nó.

có lần, cậu vô tình nhắc đến việc rất thích ăn kem dâu nhưng lại dị ứng với sầu riêng. anh nhanh chóng ghi chú lại.

" haizz, tao không thích ăn vị này. mà căn teen trường còn mỗi loại này "

" mày không thích? "

" tao bị dị ứng sầu riêng má ơi "

" nhưng mà hết vị dâu rồiii "

" để tao mua cho, đưa vị đó đây "

một hôm khác, trong một buổi trò chuyện, en kể về việc rất sợ côn trùng, đặc biệt là gián. anh cũng không quên thêm vào cuốn sổ điều đó.

" mày không nghe lời là tao bắt gián giờ nha "

" ê, thằng chó này "

" mày biết tao ghét, rồi cái làm vậy đó hả?? "

" ừ đúng rồi "

nhờ cuốn sổ này, anh luôn biết cách làm cậu ngạc nhiên. một ngày nọ, khi cả hai đi ăn tối, em ngạc nhiên khi thấy thằng này tự nhiên nay gọi đúng món kem dâu mà mình thích mà không cần hỏi. nó cười hỏi.

“ ê sao biết tao thích món này vậy?”

anh chỉ cười.

“ thì bữa ai kia nói mà.”

" ai ngờ mày nhớ vậy đâu "

" đó là mày thì tao nhớ "

" mồm dẻo dữ ha "

có lần, khi sinh nhật em gần đến, anh lại mở cuốn sổ ra và xem hết những điều mà cậu thích. thằng Hùng đã tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ với những món ăn em yêu thích và một chiếc bánh kem được trang trí theo chủ đề bộ phim mà nó từng kể. mặc dù cũng có sự giúp đỡ không ít từ anh em, nhưng với tấm lòng cao cả của người tên Minh Hùng đã được em không khỏi ngạc nhiên và xúc động.


" uầy, mày làm à!? "

" ừm, nhưng cũng có sự góp sức của mọi người nữa "

" đâu, toàn nó làm không đó Tuấn "

" ờ, nó thương mày lắm "

" ê, bây nín mỏ lại nha "

" cảm ơn mày nha "

nhưng không phải lúc nào cuốn sổ cũng là một bí mật. một lần, trong lúc vội vã chạy ra ngoài để đón cậu, anh vô tình để cuốn sổ trên bàn. em đến nhà anh chơi, thấy có cuốn sổ nằm lăn lóc ở đó, bèn tò mò mở ra xem. cậu ngạc nhiên khi thấy tên mình xuất hiện ở khắp các trang, kèm theo những ghi chú chi tiết về sở thích và không thích của mình. nó chỉ biết cười, một nụ cười thật ấm áp và cảm động.

" gì đây, sao toàn mình vậy "

" ơ, ghi chép rõ đến thế cơ à "

khi Hùng quay trở lại, nó nhìn người kia với ánh mắt đầy kì lạ.

“ mày đã làm tất cả điều này cho tao sao?”

anh nhìn chằm chằm nó, với gương mặt ngại ngùng, gãi đầu.

“ ừ thì, tao chỉ muốn làm những điều khiến mày vui thôi."

không ai ép, anh tự nguyện làm.

nó cười lớn, kéo anh vào một cái ôm.

" mày thật sự là bạn tốt nhất của tao, Hùng ạ.”

từ đó, lòng nó dường như đã càng yêu quý người này hơn và tình cảm sâu bên trong cậu dần đang được hé lộ. và cậu nghĩ, mình nên trân trọng tình cảm của Hùng hơn bao giờ hết, thế là cuốn sổ ấy trở thành một biểu tượng cho sự quan tâm và tình cảm mà anh dành cho Tuấn.

____

25. sẽ luôn có một người tim mọi bài đăng của em và sớm nhất.

ban đầu, lúc mà cả hai vẫn còn bình thường, nhất là Hùng. anh là người rất ít khi chơi mạng xã hội, tuy học giỏi thế đấy nhưng mà sống thoát ẩn thoát hiện thì không ai bằng. nhiều khi anh sống riêng tư đến mức độ, bạn bè cũng chả nhớ nỗi anh có thật sự sài mạng xã hội hay không.

nhưng từ khi, gặp cậu. dường như mọi thứ xung quanh anh đêu thay đổi, nhất là làm đảo lộn cuộc sống của anh. không còn như lúc trước nữa, nhưng đó là một hành trình dài để ở bên người nọ.

và từ khi có em, thì người dùng Minh Hùng đã chuyển từ riêng tư thành bạn bè.

ngoại lệ của ai kia.


dần dần, anh nhận ra rằng mình dành nhiều tình cảm hơn cho cậu, và từ đó, cậu bắt đầu quan tâm đến mọi thứ mà em làm.

thằng Tuấn là một chàng trai năng động, thích chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày lên mạng xã hội.

và anh đã dùng Một trong những cách mà bày tỏ sự quan tâm đó là thông qua mạng xã hội. mỗi khi thấy nó đăng một bài viết hay bức ảnh mới, anh sẽ luôn là người đầu tiên "thả tim".

mọi người thường đùa rằng anh chắc phải có siêu năng lực gì đó để biết ngay khi em đăng bài. do mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, việc đầu tiên của anh là mở điện thoại, kiểm tra xem em có đăng gì mới không.

thực ra, anh không có siêu năng lực nào cả. chỉ đơn giản là đã bật thông báo cho mọi bài đăng của em. bất cứ khi nào điện thoại reo lên báo có bài đăng mới từ cậu, thằng Hùng ngay lập tức mở điện thoại và nhấn "thả tim". anh muốn cho em biết rằng luôn có một người âm thầm quan tâm và ủng hộ em mọi lúc.

có một lần, vào đêm khuya, nó đăng một tấm ảnh cậu chụp hoàng hôn với dòng chú thích :

" hoàng hôn hôm nay đẹp quá, nhưng hơi cô đơn."

chỉ vài giây sau khi bài viết được đăng lên, thì đã thấy có mặt anh "thả tim" và nhắn tin cho em

" hoàng hôn đẹp thật, nhưng có lẽ sẽ đẹp hơn nếu có người ngắm cùng."

nó chỉ biết đọc tin nhắn và mỉm cười. cậu biết anh luôn bên cạnh mình, dù chỉ là qua màn hình điện thoại.

một ngày khác, cậu tham gia một sự kiện thể thao và đăng rất nhiều ảnh về hoạt động trong ngày. như thường lệ, sẽ có tài khoản tên Minh  Hùng vào "thả tim" tất cả các bài đăng đó. nhưng lần này lại khác, em nhận thấy điều gì đó đặc biệt.

"hùng luôn là người đầu tiên 'thả tim' mọi bài viết của mình."

cậu nghĩ. điều này khiến em cảm thấy xúc động. chợt nhận ra rằng không chỉ là bạn thân, mà anh thực sự quan tâm đến mọi điều cậu chia sẻ, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

nó nghĩ mình nên quyết định thử nghiệm một chút. cậu đăng một tấm ảnh vui nhộn kèm dòng chữ.

" xin chào ai kia, có đọc được bài này không?"

chỉ trong vòng vài giây, một trái tim đỏ hiện lên dưới bài viết và sau đó dưới phần bình luận lại hiện lên tài khoản quen thuộc.

" haha, có phải là tao không? mày đang nói tao đó à! "

" mày đoán xem"

thấy vậy, em cười lớn.

cậu biết anh thật sự trân trọng đoạn tình cảm này lắm. không chỉ là thói quen, việc anh luôn "thả tim" bài đăng của em như đang dần xuất hiện trong cuộc đời em một cách vô tình. còn là cách anh thể hiện sự quan tâm chân thành của mình. thành của mình.

ngày qua ngày, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, sẽ vẫn còn người dùng đó vẫn dành thời gian để theo dõi và ủng hộ em, qua những cú nhấp "thả tim" giản đơn nhưng đầy ý nghĩa.

và thế là, với Tuấn, mỗi "thả tim" từ anh đều giống như một lời nhắc nhở rằng dù có chuyện gì xảy ra, sẽ luôn có anh ở kề bên cạnh.

vẫn sẽ có đoạn tình cảm sẵn sàng chờ cậu quay đầu lại mà chớm nở càng một lớn hơn.

em sẽ luôn là ưu tiên trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro