Chủ đề: Aftercare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà thứ tư của ngày Ngũ Phục.

____________

Sau một đêm mây mưa nồng nhiệt, Fushiguro Megumi, người vốn luôn tận hưởng những điều tốt nhất, lại càng được chăm sóc kĩ càng hơn bởi anh người yêu của mình.

Lúc nào cũng vậy, Satoru luôn dậy sớm hơn dù người vận động nhiều hơn là anh. Anh sẽ dành thời gian để ngắm khuôn mặt còn đang say ngủ, đưa tay xoa nhẹ bọng mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, sau đó cúi đầu hôn lên trán em và tự trách rằng bản thân đã làm hơi quá vào đêm qua.

Satoru rời giường, làm qua loa khâu vệ sinh cá nhân (dù sao lúc tối anh đã đưa cả hai đi tắm) và đi xuống bếp. Tay anh bận rộn với sữa và đường, đong đo sao cho hợp với khẩu vị của Megumi nhà anh, đồng thời nghiêng đầu kẹp điện thoại ở vai để đặt vài món ăn nhẹ. Anh không biết nấu ăn sao cho tử tế, trứng ốp thì dễ thôi, nhưng có lẽ sẽ không tốt cho cổ họng của em, vậy nên anh chọn món cháo.

Pha xong sữa, anh lấy vài lát bánh mì gối, phết mứt dâu thơm ngọt rồi cho tất cả vào đĩa. Tự hào với thành quả của mình, anh mang chúng vào phòng cho Megumi.

Bây giờ đã là chín giờ sáng, nắng lên và nhiệt độ bên ngoài hơi cao, Satoru ấn điều khiển điều hoà thấp xuống vài độ, tiếp đó ngồi xuống giường chạm nhẹ vào chiếc eo nhỏ in đầy dấu tay hơi tím. Lần này, cảm giác thoả mãn và tội lỗi xen nhau trong bộ não. Anh thở dài một hơi, thật sự đã làm bé con của mình vất vả rồi.

“Megumi?”

Anh dịu giọng, vừa gọi vừa cúi xuống cọ vào vành tai em. Megumi cựa quậy trốn tránh, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy chăn, rúc mặt vào mớ vải mềm mại. Hành động như mèo nhỏ của em gãi vào tim Satoru, ngứa ngáy vô cùng. Nhưng đã muộn lắm rồi, Megumi cần ăn cho ấm bụng, sau đó tiếp tục ngủ cũng không sao. Nghĩ thế, anh luồn tay dưới người em, bế cả người vào lòng.

“Ăn một chút đã nhé? Rồi lại ngủ tiếp, ngoan”

Thân nhiệt của Satoru cao hơn người bình thường, chăn và người cùng nhau bao lấy mình, Megumi chịu thua mở chăn ra, mắt lim dim nhìn anh. Em thấy hơi dỗi, rõ lúc tối hành người ta như thế, bây giờ lại không cho ngủ, anh có còn là người yêu em không? Sao mà đáng ghét thế nhỉ.

“Không muốn mà”

“Sữa và bánh mì phết mứt dâu, không ngọt, là món em thích”

Anh kiên nhẫn dụ dỗ. Nghe tên món ăn, bụng em sôi sục kêu vài tiếng. Đến nước này thì Megumi chịu thua, đành đồng ý ăn với điều kiện không muốn đụng tay chân (vì đau lắm đó). Satoru chẳng ngại việc hầu hạ bé con của mình, cứ thể để em trong lòng, đút em ăn từng miếng.

Sữa ấm và bánh mì ngọt ngào, Megumi tựa vào lồng ngực vững chãi, lại bắt đầu lim dim dụi tóc vào hõm cổ anh. Tiếng cười trầm thấp của anh khiến trái tim em đập thình thịch, đầu óc không ai nhờ nhớ lại mấy chuyện tối qua, kéo cả mặt đỏ bừng lên ngượng ngùng.

Thật là, muốn đánh anh.

“Đánh anh bây giờ...”

Em thiu thiu rơi vào giấc ngủ, Satoru bật cười dù chẳng hiểu lí do mình bị đe doạ. Mãi khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của em phả vào cổ, anh mới chậm tay đặt em xuống giường, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh thơm ngát cùng mùi với mình, quyết định ôm em ngủ thêm một lúc.

Tô cháo kia để sau vậy.

Satoru bận ôm người yêu nhỏ của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro