Chủ đề: Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà thứ ba của ngày Ngũ Phục.
_____________

Khi Megumi thức dậy, em đã thấy ánh mắt dịu dàng của Satoru đặt lên người mình. Tuy đã quen nhau rất lâu, nhưng đôi mắt mang cả bầu trời đó vẫn không thôi làm em rung động.

“Sao anh không gọi em?”

“Anh bận ngắm người yêu nên quên mất”

Lại còn dẻo miệng nữa, sao nghe câu nào cũng muốn đánh cho.

Megumi dụi mắt ngồi dậy, mắt rõ rồi thì lòng tràn ngập tội lỗi. Nhìn số vết cào trên cánh tay và vết cắn ở vai anh kìa, không phải do em thì còn do ai. Xót cho người yêu người lắm vết thương vẫn cười đến sáng chói, em lục đục lấy ra trong tủ vài thứ, bảo anh ngồi lên để em bôi thuốc cho.

Satoru không từ chối, nhưng anh cũng không thích bôi thuốc kiểu bình thường. Anh ôm người lên đùi, tay vòng qua vòng eo nhỏ, thư thả tựa lưng vào giường.

“Anh phiền quá đấy”

“Megumi chiều anh đi mà”

Em không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng đối phương, tay cẩn thận bôi thuốc cho người nọ. Trong lúc đó, vài ngọn nắng gian xảo luồn qua được rèm cửa, đổ những đường sáng qua tóc và gò má anh, Megumi không nhịn được run rẩy trước nhan sắc hoàn mỹ đó. Anh vốn đã đẹp, rất đẹp, và giờ thì nắng đang tô thêm sắc màu cho vẻ đẹp đó.

Em muốn chụp lại một tấm, giữ riêng cho mình từng khoảnh khắc của người đàn ông này.

Nghĩ là làm, em với lấy chiếc máy ảnh luôn được đặt ở trên tủ, nâng nó lên trước sự ngạc nhiên của Satoru.

“Anh ngồi yên nhé”

Giọng em nhè nhẹ, biểu cảm phấn khích khiến anh mềm lòng. Satoru đồng ý, nghe theo Megumi làm vài kiểu để em chụp. Nghiêng đầu qua trái rồi qua phải, Megumi cứ quỳ giữa hai chân anh, hết xa lại gần đổi tư thế chụp. Nhìn người yêu nhỏ hững hờ khoác chăn trên vai, anh có chút không nhịn được bật cười.

Cảnh đẹp mê người lại bị vẻ ngốc nghếch của em đánh tan, muốn nghịch tay nghịch chân cũng bối rối, đúng là khó nói nên lời.

“Anh cười thêm nữa đi, như lúc nãy đẹp lắm”

Chụp ảnh trên giường thế này vốn là chuyện kì lạ, nhưng với mối quan hệ của hai người, đây là một chuỗi hành động thân mật vô cùng kín đáo. Có gì ngọt ngào hơn việc quấn lấy nhau vào buổi sáng, mong muốn lưu lại những khoảnh khắc bên nhau? Satoru thả lỏng vai mình, đưa tay lên xoa bên má hồng hào vì buổi sớm của em, nói nhỏ:

“Hôn anh một cái đã nhé?”

“Để em chụp thêm vài kiểu đã, lát thưởng cho anh”

Megumi phải nhẫn nhịn lắm mới từ chối được gương mặt hoàn mỹ kia. Nhìn số nắng phát sáng trên mái tóc anh xem, nào có khác gì tác phẩm của Gianlorenzo Bernini không? Tinh tế đến từng chi tiết, nhất là đôi mắt cứ không ý thức mà dành hết tình yêu cho em.

Bị người yêu từ chối, Satoru bĩu môi giận dỗi. Thái độ trẻ con như biến anh thành một con người khác, là một kiểu dáng mà chỉ em mới có thể thấy được. Lòng bỗng dưng nóng lên, Megumi vội vàng nhấn máy, tiếng tách tách vang lên khắp căn phòng, hối hả như chính trái tim đang nhảy trong lồng ngực.

Đây là của riêng mình em.

Megumi một mình tận hưởng sự chiến thắng, đương nhiên Satoru nhìn ra điều đó. Có rất nhiều chuyện ở trên đời này anh biết, nhưng chuyện rõ ràng và chính xác nhất chỉ có một: Gojo Satoru là người mà Fushiguro Megumi yêu nhất trong đời, ngược lại cũng thế. Chỉ có điều Megumi luôn nghĩ anh không biết điều đó, nên em rất kiêu ngạo, tỉ mỉ che giấu, ấp ủ nó như một món bánh ngọt giới hạn.

Satoru chạm nhẹ chóp mũi em để đánh thức sự chú ý, sau đó kéo lấy cổ tay đang rảnh rỗi đến trước mặt mình. Megumi nhăn nhó về sự khó khăn khi cầm máy ảnh bằng một tay, song Satoru không hề quan tâm đến.

“Ít ra cũng phải cho anh hôn”

Nói rồi, anh nhắm mắt, hôn lên mu bàn tay gầy của em. Megumi nóng mắt khi hơi ấm và độ mềm mại ấy chạm vào làn da, rùng mình đón nhận nó. Satoru hôn lên đó rất lâu, đôi khi sẽ di chuyển một chút và tạo nên nhiều tiếng hôn nho nhỏ. Tiếng tách tách nhảy lên nhiều hơn dẫu bàn tay người cầm đã bắt đầu run run.

Đoạn, Satoru ngước lên nhìn thẳng vào máy ảnh, đâm xuyên vào trái tim Megumi.

“Anh từng đọc qua một tiểu thuyết, nhân vật kia hôn lên mu bàn tay của người yêu và bảo rằng ở nơi anh ta ở, điều này có nghĩa là trao linh hồn mình cho đối phương”

Dừng một chút, Satoru đưa tay đẩy chiếc máy ảnh của em xuống, để hai ánh mắt hoà nhau giữa tiếng chim chóc reo ca bên ngoài, nói tiếp:

“Nên bây giờ, anh trao linh hồn của anh cho em”

“Muốn ôm hôn hay bóp nát nó, toàn quyền đều nằm trong tay em”

“Anh yêu em, Megumi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro