Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park Seonghwa thì được, tại sao em lại không?" Mingi hỏi, ánh nhìn chất chứa nhiều mất mát. Cậu thấy lòng mình nghẹn lại, hơi thở lúc này thật khó khăn.

Hongjoong cố gắng né tránh cậu, lách người qua vòng tay đang chặn lại giữa cánh cửa phòng anh

"Em nói gì vậy cơ chứ" Không phải anh không hiểu, chỉ là cố tình lảng tránh. Những năm qua, tình cảm của Mingi đối với anh như thế nào anh đều cảm nhận được. Chỉ là không dám đối mặt.

"Em muốn hỏi anh, tại sao anh chấp nhận Park Seonghwa còn em lại không được?" Cậu gằn từng tiếng

Hongjoong đứng tựa lưng vào tường, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu "Em muốn anh nói thật à?"

Cậu không trả lời, vẫn dõi theo từng hành động của anh

"Seonghwa là bạn trai anh, còn em là em trai anh. Em muốn anh rõ ràng thế nào?

Bao năm qua Mingi sống dưới danh nghĩa là em trai của Hongjoong. Lần đầu khi mẹ anh đưa cậu về nhà, Hongjoong không thích cậu chút nào, đối với anh mà nói đứa trẻ này thật quá xa lạ. Nhóc con kém anh một tuổi, tóc ngắn cắt lởm chởm và rất mít ướt. Nên từ nhỏ Mingi dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt nạt của mấy đứa nhóc trong xóm. Cậu không phải con ruột của mẹ anh. Cậu chỉ là con của bạn thân mẹ anh. Một đêm tai nạn giao thông đã cướp đi gia đình bé nhỏ của cậu. Từ đó mẹ Hongjoong đưa cậu về nuôi như con đẻ. Cậu dần dần trở thành em trai nhỏ của Hongjoong.

Hongjoong không phủ nhận anh ghét cậu, cậu rất dính người và anh thấy điều đó rất phiền. Hongjoong luôn đối xử với cậu rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn hùa vào đám trẻ con trong xóm mà bắt nạt cậu. Mẹ anh rất đau đầu vì Hongjoong nổi loạn như thế, bà không biết làm thế nào để con trai mình có thể yêu quý Mingi hơn. Vì vậy, để bù đắp những thiếu thốn mà bà rất cưng chiều Mingi.

Có lần khi cậu sốt cao, mẹ anh không có nhà và người ở nhà duy nhất là Hongjoong phải chăm sóc cậu. Hôm ấy trong cơn mê man cậu nói với anh

"Em biết là anh ghét em, nhưng em rất thích anh Joong à"

Sau đó cậu lại thiếp đi trong sự bối rối của Hongjoong. Dần dần, mối quan hệ của cả hai cũng dịu đi, Hongjoong bắt đầu chấp nhận mình có một người em trai nhỏ hơn một tuổi và đó là Song Mingi.

Cậu theo anh đi mọi lúc mọi nơi, trở thành cái đuôi nhỏ của Hongjoong. Lâu dần, anh cũng không thấy phiền nữa. Trở thành một người anh đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi có ai đến bắt nạt cậu. Và từ bao giờ, Mingi đã lớn, đã cao hơn anh một cái đầu, không còn cần anh bảo vệ nữa.

Hongjoong vẫn nhớ rõ, một ngày nọ khi cả hai đang sóng vai nhau trên đường về nhà, Mingi quay sang nhìn anh, giọng nói đầy kiên định "Joong, em lớn rồi, từ giờ đến lượt em bảo vệ anh"

Khi ấy, Hongjoong chỉ cười thật tươi nhìn cậu. Song Mingi của năm 16 tuổi thật ngô nghê, cũng thật đáng yêu. Anh không biết, từ lúc cậu gặp anh lần đầu, trong mắt cậu chỉ toàn là anh. Ngay cả khi, Hongjoong ghét cậu. Cậu vẫn không ngăn được bản thân mà muốn đến gần anh.

Hongjoong vốn sẽ không nhận ra tình cảm của Mingi có gì lạ, cho đến một ngày anh thiếp đi trên bàn học vì quá mệt mỏi trước kì thi đại học, cậu đã trộm hôn anh. Nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng khiến lòng anh khẽ lay động. Hongjoong cảm thấy như có bàn tay nào đó đang cào nhộn nhạo trong lòng anh. Anh biết điều này có lẽ đã không đúng.

Kể từ ngày ấy, Hongjoong bắt đầu tránh mặt cậu. Nhưng sống một nhà, làm sao anh tránh cậu mãi được. Cậu nhận thấy hành động lạ lùng của anh, nhưng cũng không dám chắc, chỉ nghĩ rằng anh đang quá bận rộn và căng thẳng trước kì thi lớn trong cuộc đời.

Mùa hè năm đó, Hongjoong nhận giấy trúng tuyển đại học, anh đăng kí một trường đại học lớn ở một thành phố khác. Anh nghĩ rằng, nếu học xa nhà, không gần cậu nữa, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo của nó. Anh nào có biết, ngày anh rời khỏi nhà cậu đã buồn đến mức nào.

"Anh sẽ về thăm em chứ?" Mingi hỏi trước khi tiễn anh ra ga tàu

"Tất nhiên rồi Mingi, anh sẽ về thăm nhà mà, anh chỉ đi học thôi mà" Anh cười rồi xoa mái tóc mềm của cậu. Bao năm, Mingi vẫn để tóc ngắn như thế.

"Năm sau em thi đại học rồi, em sẽ đến tìm anh"

Từ ngày lên đại học, Hongjoong ít về thăm nhà hơn, thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho mẹ kể chuyện học hành, hỏi thăm tình hình của Mingi nhưng lại không gọi thẳng cho cậu. Mẹ anh có hỏi thì anh cũng chỉ lấp lửng mà cúp máy. Anh rời khỏi nhà là để trốn tránh Mingi, làm sao anh dám gọi cho cậu đây? Anh sợ những cảm xúc của cậu vẫn còn. Anh không biết nữa.

Đôi khi, anh sẽ nhận được những tin nhắn và cuộc gọi từ cậu, Hongjoong sẽ trả lời đôi ba cậu, còn những cuộc gọi lại không dám bắt máy.

"Tại sao lại không nghe máy của em? Em nhớ anh lắm"

Cậu để lại dòng tin nhắn cho anh sau những cuộc gọi nhỡ. Ngày hôm ấy, Hongjoong đi chơi cùng đám bạn đại học đến nửa đêm mới về đến phòng trọ. Anh thấy tin nhắn của cậu nhưng cũng không vội trả lời.

"Dạo này anh hơi bận, cuộc sống đại học mà. Bận rộn lắm"

"Bao giờ anh về nhà thăm em?"

Lần này, Hongjoong không trả lời nữa. Trực tiếp tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày Hongjoong về nhà cũng là nửa năm sau, khi ngày tết đến gần và trường đại học cho sinh viên nghỉ lễ. Hongjoong dường như đã quên mất lý do mình lại trốn tránh Mingi, anh không còn để tâm đến nụ hôn thoáng chốc năm ấy nữa.

Mới nửa năm không gặp, Mingi lại trông lớn hơn ngày tiễn anh đi và hình như có chút gì đó nổi loạn hơn. Anh không nói rõ được nhưng có lẽ cậu cũng không còn dính lấy anh như trước nữa. Lần gặp sau nửa năm xa cách, Mingi trầm lặng hơn trước, thực ra cậu rất muốn chạy tới ôm chầm lấy anh nhưng cậu sợ, sợ anh lại trốn cậu một lần nữa. Và có lẽ Mingi đã biết lý do vì sao trước đây anh lại tránh cậu.

Sau khi dọn dẹp lại đồ đạc và phòng ốc, anh nhận ra cậu đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt dán chặt vào anh.

"Sao vậy? vào đây đi"

Mingi do dự, "Em sợ anh ghét em"

Hongjoong bật cười, tiến lại vươn tay xoa đầu người em trai khổng lồ, anh không khỏi thấy bất công. Cùng ăn cơm mẹ nuôi mà cậu lại cao tới vậy. Cao lớn tới mức anh chỉ có thể kiễng chân mới với tới đỉnh đầu cậu. Lúc này, Mingi như một chú cún nhỏ, hạ đầu thấp xuống vừa với tay anh.

"Sao có thể ghét em được, em là em trai duy nhất của anh mà"

"Joong, gần đây anh thế nào? Em muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng anh..." đều không trả lời tin nhắn của em

Cậu rất muốn nói vậy, nhưng lại nói không thành câu.

Hongjoong ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Mingi tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cuộc sống thật sự rất bận rộn đến mức nghẹt thở. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, lại còn những cuộc gặp gỡ với bạn mới"

"Anh nghĩ là anh sắp kiệt sức rồi"

Mingi chưa từng rời mắt khỏi anh. Cậu trầm lặng lắng nghe từng lời anh nói.

"Vậy mà anh không kể với em. Anh có thể trả lời điện thoại của em mà"

Hongjoong nghe rõ giọng trách móc trong tông giọng của cậu, anh thở dài.

"Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không thế nữa"

Mingi lại mỉm cười, một nụ cười từ trước đến nay đối với Hongjoong đều thấy rất đáng yêu, dù có chút ngờ nghệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro