Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ 7 khi Hongjoong vẫn đang trong kì nghỉ lễ ở nhà, có một người xưng là bạn của Hongjoong đến tìm anh. Người mở cửa là Mingi, cậu nhìn chàng trai trước mặt, dù người ta đang cười với cậu nhưng cậu không thấy có thiện cảm lắm. Mingi là người rất khó để làm quen với người lạ. Ngoại trừ Hongjoong, cậu chưa từng thân thiết quá với một ai cả.

"Joong, có người đến tìm anh" Cậu gọi với vào trong phòng.

Hongjoong vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước vẫn nhỏ trên vai, cậu chưa kịp cằn nhằn thì nghe tiếng anh tràn ngập niềm vui.

"Yunho!!! Không thể tin được cậu đến tận đây tìm mình đấy"

Anh nói rồi lao thật nhanh vào vòng tay người tên Yunho đang đứng trước cửa. Mingi có một cảm giác rất lạ đang trào dâng. Dường như cậu nhận thấy có điều gì đó như con tàu trong tâm trí đang trượt khỏi đường ray.

Mingi nhìn hai người họ vừa nói vừa cười, những câu chuyện mà cậu không thể chen mình vào.

"À, đây là em trai của mình, Mingi."

"Còn đây là bạn học của anh, Yunho"

"Rất vui được gặp em, anh là Yunho, bạn của Hongjoong"

Mingi chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Cậu cảm thấy, cậu ghét người này. Hắn là ai mà có được nụ cười của anh? Hắn là ai mà lại là người thay thế cậu làm anh vui. Suốt cả buổi, Mingi chỉ có thể im lặng nhìn hai người họ nói chuyện. Đôi khi cậu còn bất giác thấy Yunho vuốt vuốt mái tóc mềm của Hongjoong, ánh nhìn hắn trao anh rất kì lạ. Mingi cảm thấy không thoải mái.

"Em đi ngủ trước đây."

Nói rồi, cậu đứng dậy đi về phòng mình. Tiếng đóng cửa đập mạnh.

"Em cậu có vẻ không thích mình cho lắm nhỉ" Yunho nhìn theo bóng Mingi thầm nói

"Ừm, nó không thích người lạ cho lắm" Hongjoong gật gù.

Những gì Mingi không thích cứ thế xảy ra, chàng trai kia - Yunho, ở lại nhà cậu liền 2 ngày lễ, mẹ của Hongjoong rất thích Yunho vì anh ấy hiền lành và lễ phép. Vậy nên cậu càng thấy Yunho vô cùng trướng mắt. Đặc biệt, Yunho rất giỏi lấy lòng mẹ Hongjoong. Chàng trai này cũng thật giỏi, chủ đề nào cũng nói được, khiến mẹ Hongjoong cứ cười mãi thôi. Có đôi lần Yunho cũng cố bắt chuyện với Mingi, nhưng cậu đều chỉ đáp lại với ánh nhìn lạnh lùng.

"Bao giờ anh mới về vậy?" Mingi hỏi thẳng khi phòng khách chỉ còn lại mình cậu và Yunho.

Yunho bất ngờ về sự thẳng thắn này. Anh cảm nhận được Mingi không thích anh nhưng cũng không nghĩ cảm xúc sẽ tiêu cực đến thế. Vì vậy, Yunho lại càng thích trêu ngươi cậu.

"Không biết nữa, Hongjoong muốn anh ở thêm. Vì nếu anh về, cậu ấy sẽ rất nhớ anh"

"Sẽ không." Mingi đáp lại chắc nịch. Cậu ghét cái cách Yunho tỏ vẻ như thế.

Cuối cùng ngày Yunho rời khỏi nhà họ cũng đến, Mingi thề đây là ngày vui nhất trong những ngày nghỉ lễ của cậu. Ít nhất cậu cũng có thể đá đít tên kia khỏi nhà mình và giành lấy toàn bộ thời gian của anh trai mình. Cậu đương nhiên không tiễn Yunho mà đứng ở trên tầng hai nhìn xuống. Qua cửa kính, cậu nhìn rõ sự nuối tiếc trong mắt Yunho và hình như cả trong mắt anh trai cậu. Và giây tiếp theo khiến cậu shock hơn cả là cậu thấy Yunho kéo anh trai cậu vào một nụ hôn. Mingi cảm thấy đầu mình như bùng nổ.

Đó là lần đầu tiên cậu biết Hongjoong thích con trai và người tự xưng là bạn anh lại thật ra là bạn trai anh. Mingi hoàn toàn hiểu cảm xúc khó tả những ngày qua. Cậu luôn không cảm thấy an toàn khi có sự hiện diện của Yunho ở trong nhà mình, có thể nói đó là cảm giác khi thấy tình địch xuất hiện.

Mingi thực sự cảm thấy mình như sắp phát điên khi thấy hình ảnh ấy. Nhưng thoáng chốc cậu thấy có tia sáng hi vọng vừa lóe qua. Nói sao nhỉ, cậu cảm giác, mình cũng có cơ hội.

"Anh, em hỏi anh một chuyện được không?" Mingi mở lời khi đang nằm trên giường anh nhìn theo bóng lưng Hongjoong ngồi đọc sách bên bàn cạnh cửa sổ.

Anh vẫn tiếp tục dán mắt vào quyển sách yêu quý của mình mà trả lời.

"Hửm?"

"Anh...anh với anh Yunho..." Cậu ngập ngừng. Cậu không biết nên mở lời thế nào. Nên hỏi thẳng hay không? Dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh và cậu dù tò mò nhưng vẫn luôn tôn trọng không gian riêng của anh.

"Sao vậy?" Hongjoong đặt quyển sách xuống bàn, nhìn cậu. Mingi vẫn đang nằm im trên giường anh, đưa mắt nhìn trần nhà. Hongjoong nhìn câu rồi nhìn ra phía cửa sổ, chợt anh giật mình nhận ra điều gì đó.

Những hạt mưa vẫn đang ra rích ngoài kia, Hongjoong nhìn ra ngoài một lúc, sau đó lắc đầu, không nhìn cậu mà trả lời.

"Ừ, Yunho là bạn trai anh"

Đầu óc cậu cảm thấy choáng váng. Dù biết câu trả lời sẽ là vậy, nhưng sự thẳng thắn của anh vẫn khiến cậu tổn thương. Anh, anh nào biết cậu yêu anh thế nào. Cậu yêu anh hơn bất kì người nào xung quanh anh. Cậu tự tin là vậy. Cậu chua xót nhìn trần nhà, ánh mắt nhắm lại, một giọt lệ trực trào rơi. Anh vẫn ngồi im tại nơi bàn học, yên lặng đọc sách và không nói gì nữa. Cậu cũng yên lặng, chỉ còn lại tiếng tí tách của những hạt mưa.

Mingi không nhớ mình mang theo trái tim nặng trĩu rời khỏi phòng anh thế nào. Cậu cũng không biết phải đối mặt với anh ra sao nên đã chọn cách tránh mặt anh cho đến ngày anh trở lại trường học.

Hongjoong thì hiểu lầm cậu thất vọng vì anh thích con trai nên mới như vậy, anh thấy buồn mang mác nhưng Mingi là em trai của anh. Mãi mãi là như vậy, có lẽ sẽ hiểu cho anh thôi nhỉ.

Thật ra trong thâm tâm Mingi như có những con sóng cuộn trào. Cậu buồn vì anh có bạn trai nhưng góc nào đó trong trái tim lại thầm hạnh phúc. Mingi tin rằng người khác có thể và cậu cũng vậy. Cậu không chắc lắm anh có biết cậu đã thầm trộm hôn anh không nhưng rõ ràng Mingi cảm nhận được sự xa cách từ sau ngày sự cố ấy xảy ra. Cậu chỉ không kìm được lòng mình. Chỉ vậy mà thôi.

Khi Hongjoong trở lại phòng trọ, anh nhận được tin nhắn của cậu.

"Chờ em, nửa năm nữa thôi em sẽ tới chăm sóc anh"

Anh bật cười khi thấy tin nhắn của cậu. Hongjoong có thể tưởng tượng được gương mặt ngốc nghếch của Mingi lúc này. Em trai của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro