Bớt đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi đi lên lầu ,chỗ mà ông quản gia đã chỉ, rất nhanh Nhi tìm được phòng của người mà Nhi ngày nhớ đêm mong.

Còn về ông quản gia thì....

''Alo,Lê gia xin nghe . ''

''Là cháu đây ạ,Nan đây bác quản gia. ''
Người đầu dây bên kia nói.

Ông quản gia sau khi biết người đang nói chuyện với mình là ai thì vui vẻ hẳn.

''A! Là Nan thiếu gia sao? Làm già đây tưởng ông chủ gọi về hỏi tình hình sức khỏe của cậu chủ chứ. ''

'' cháu cũng muốn biết Tú thế nào rồi nên mới gọi đây ạ. ''

'' Cậu chủ vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn đang sốt cao, mới vừa uống thuốc xong đang ngủ trên phòng. ''

Quản gia rất thành thật nói.

Nan nghe xong bắt đầu gãi cầm.
Lòng thầm nghĩ.

Đã tạo cơ hội như vậy rồi mà cậu ta lại ngủ ,chẳng phải công sức của cả bọn bỏ ra là oan phí qúa sao?

Sau một lúc cực lực suy nghĩ và nhờ sự giúp đỡ của 5 người còn lại,nan nói.
'' bác quản gia ơi! Cháu nghĩ, sao bác không đem khăn ấm chùm trán cho tú như vậy sẽ nhanh chóng hạ sốt đó bác. ''

Lời nhắc nhở cho thấy đang quan tâm đến sức khỏe của Tú nhưng thực chất lại tạo cơ hội cho cả hai người. (Xóm này toàn thiên tai 0.o à không thiên tài mới đúng.)

''Nan thiếu gia nói phải lắm ,để già đi lấy khăn ấm cho cậu chủ, tạm biệt Nan thiếu gia. ''

''.......Tút..... ''

''Oh year! Mọi chuyện còn lại chỉ trong cậy vào ý trời chỉ mong là thần linh ban phước. ''
Nan tung bông tung quoa cười toe toét quay sang đám bạn.

''Bớt bớt lại nào,đừng tăng động qúa ông bạn già ạ, chưa chắc mọi chuyện như ông dự đoán đâu,lỡ mà.... ''

''Stop! Nana iu dấu,đừng nói gỡ chứ,mọi chuyện rồi sẽ ổn,chuyện ổn gia đình nhỏ của bọn mình mới ổn,nên hãy tin rằng nó ổn đi. ''
Taetae nói một tràn,cậu thật mong tên dê đó có vợ có con như người ta và đừng đốt nhà của cậu.

Công cuộc giúp đỡ hoàn thành ,nhà ai nấy về.

Taeyeon vuốt tóc cho fany nhẹ giọng nói.
'' Vợ đói chưa nè,hay tae đưa em đi ăn kem dâu nha. ''

Lời đề nghị hết sức hấp dẫn mà,tất nhiên chị hường đồng ý ngay lập tức, vì chị thích màu hồng mà kem dâu lại màu hồng,thì tại sao lại không đồng ý kia chứ .

Nắm tay vợ dắt đi tặng kèm nụ cười nữa mép khiến dân chúng điêu đứng , taeyeon đã rơi ngay vào tằm mắt của người nào đó và.

Tách.

Một âm thanh nhỏ vang lên ,bộ sáu ở khoản cách khá xa nên không nghe thấy.

Tới lượt Nhy họ vẫn ngọt ngào và hạnh phúc khi nan rủ vợ đến quán sushi của bạn cậu và hứa sẽ tự làm sushi cho bà xã cậu ăn.

Họ rời đi thì âm thanh tách tách tách lại vang lên liên tục

Cặp đôi cuối cùng cũng chuẩn bị về thì điện thoại lại rung, na bắt máy mở loa ngoài cho vợ cậu cùng nghe vì người gọi là ba mẹ cậu.

'' con nghe đây ạ! ''

''Ba mẹ tính đi du lịch xa,nên muốn gọi thông báo cho hai con biết, tina nà,con phải tự biết lo cho bản thân nghe không, phải chăm sóc thật tốt cho vợ con nữa, hai đứa phải hạnh phúc thì ba mẹ đi xa mới cảm thấy an lòng. ''

Tina cười nhưng trong lòng buồn hẳn,cậu còn tính dịp lễ trường sắp tới sẽ về thăm ba mẹ nhưng giờ ba mẹ lại đi du lịch xa hết rồi,cậu không phải đứa trẻ hư,cậu phải để ba mẹ yên lòng.

'' con hứa mà,con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân và vợ con,tụi con sẽ hạnh phúc,sẽ sống thật tốt,ba mẹ yên tâm tin tưởng con nha . ''
Tina nói mà nước mắt.không hiểu sao lại rơi.

Ba mẹ cậu ở đầu dây bên kia cười một cách mãn nguyện. Họ tắt máy.

Aom ôm lấy chồng mình ,tay vuốt lưng để người kia cảm thấy nguôi ngoai,rồi cả hai đi về nhà,nơi mái ấm nho nhỏ nhưng vô vàng hạnh phúc.
(Em muốn nhìn thấy nụ cười thật tươi như ngày xưa của na,na ơi. )

Tách.

(Hơi, quay lại với cặp đôi yêu không dám nói kia nào.)

Nhi bước vào phòng, điều xuất hiện đầu tiên mà nhi thấy chính là một thân thể tiều tụy, xanh xao,đang ngủ một cách mệt mỏi của Tú.

Lòng có chút đau nhưng không biết tại sao, nhi đi lại cạnh giường,lấy một cái ghế gần đó. Ngồi xuống cạnh giường tú.

Ngắm nhìn nhan sắc tưởng chừng đã lâu không thấy,nhi mơ màng như bị lạc vào mê cung không lối thoát.

Cọc cọc.
Tiếng gõ cửa làm nhi quay về thực tại.

''Vào đi ạ! ''

Ông quản gia bước vào trên tay cầm theo một chậu nước và một cái khăn trắng tinh vắt trên thành chậu.

Ông đặt chậu nước trên cái bàn nhỏ quay sang nhi ,ông nói.

''Tiểu...à không Nhi! con chùm khăn cho cậu chủ thay ta được không, ta có chút việc ở dưới,giúp ta nha. ''

Ông quản gia nhờ rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

Nhi nhún khăn vào nước ấm,vắt hết nước rồi đắp lên trán cho tú.
Ngồi chờ trên ghế ,tay đôi khi chạm vào khăn để kiểm tra.
Đến khi khăn vừa nguội lạnh thì lại đổi.

Cứ thế mà không để ý đến thời gian,lúc nhận ra được thì cũng đã 1,2 giờ chiều rồi.

Nhi lấy khăn trên trán ra,áp trán mình vào,khoản cách hai người qúa gần làm nhi thấy ngại,nhi đứng dậy,tính đi, thì bàn tay ai kia nắm lấy kéo lại,do vô tình mà nhi ngã vào người tú, hai đôi môi chạm vào nhau,không gian xung quanh ngưng động, trái tim nhi thì ngược lại,nó đập nhanh vô cùng.

Nhi tự động tách ra,mặt đỏ như gất, nhìn tú, con người vẫn nhắm nghiền mắt đôi môi đang bật ra từng tiếng.nói mà nhi biết là do sốt cao nói sản.

''Đừng đi...đừng...đừng..... ''

Nhi đưa tay chạm vào môi mình,nụ hôn đầu thế là đã mất,nhưng không sao nó dành cho người nhi yêu và người nhi yêu đang nằm đây ,đang vừa lấy đi nó.

Nhi đưa tay xuống,vỗ nhẹ nhàng lên nhi nói trấn an.

'' không đi đâu hết,sẽ ở lại đây,Tú ngủ đi,nhanh chóng khỏe lại để cùng nhi đến trường. ''

Nhi kéo ghế ngồi cạnh giường tú sau khi nói xong.

Không biết sao,nhưng nhi cảm thấy thoải mái lắm,tay đang đan vào tay tú,ngồi cạnh tú như thế này,nhi ngã nhẹ đầu lên giường nhắm mắt.

Tú từ từ mở mắt,thực chất từ đầu đến cuối chưa hề ngủ,sau khi uống thuốc và bác sĩ khám cho tú đi về,thì tú mới chợp mắt, nhưng cơn đau đầu không tha,nó làm tú khó chịu vô cùng,muốn nhưng không thể nào ngủ được ,đang lúc chật vật với bản thân thì tú mới phát hiện có tiếng gõ cửa bên ngoài ,là giọng nói của nhi,tú thề là bản thân không nghe lầm.

Chưa biết phải làm gì, muốn nhắc chân xuống giường nhưng không thể, lại vừa kịp nhìn thấy tay cầm khóa cửa đang từ từ mở,tú nhắm chặt mắt vờ ngủ.

Nhi bước vào phòng,nhi nhìn tú, nhi đã nhìn tú rất lâu. Tú không biết phải làm gì ,đầu lại tiếp tục đau,đau cực ,như búa bổ vậy, không biết phải làm gì,thì cánh cửa lại mở và lần này, tú nghe thấy tiếng bác quản gia.

Nghe thấy hết câu chuyện của hai người, tú vẫn im lặng nằm đó.

Cánh cửa lại một lần nữa được đóng lại, tú không biết chuyện gì tiếp theo xảy ra thì một cảm giác ương ước trên trán. Kha khá ấm.

Sau một lúc cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều,không biết nhờ chiếc khăn hay nhờ người chăm sóc mà cơn đau đầu đã đỡ hơn rất nhiều.

Tú đang tận hưởng thì chiếc khăn được lấy xuống ,chiếc khăn biến mắt được thay thế bằng cái trán của nhi.

Tim tú đập loạn,cơ thể bối rối .

Rồi nhi đột ngột rời ra,có chút hụt hẫng, nhưng không hụt hẫng bằng việt tú phát hiện nhi sắp rời đi.

Vì qúa lo sợ xa người ,tú nắm tay nhi kéo lại. Vô tình nhi ngã vào người tú môi hai người chạm nhau, trái tim tú xém nữa là văng ra khỏi lòng ngực, đến lúc bình tĩnh lại nhi đã thẹn thùng,dù không mở mắt ra nhìn nhưng tú biết,mặt nhi chắc đã đỏ.

Vì không muốn nhi ngại ngùng tú đã giả vờ sốt cao nói sản, và tú đã rất thành công, thành công ngoài mong đợi.

Nhi đã ở lại và còn ngồi cạnh tú nữa. Qúa là hạnh phúc luôn. Tú cười thật tươi rồi nhắm mắt lại.
Bệnh tình này sẽ nhanh chóng khỏi thôi.

Không biết nói gì hết chỉ muốn cảm ơn sự yêu cầu của các bạn thôi,nhớ sau này yêu cầu tiếp nhé ,nếu không Z cũng không biết viết gì đâu.hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro