Em là của tôi (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"F*ck up"

Gil rít qua kẽ răng, cố quay mặt để Chi không nghe thấy. Cô thu tay thành đấm, gõ cái cốc trên đầu Chi._"Sao tôi phải lo cho họ?"

 "Nhưng chỉ có chúng ta có thể giúp họ, Gil, làm ơn."_Chi nắm lấy đấm tay của Gil, quyết tâm của cô khiến mắt cô sáng lên, ngỡ rằng sẽ truyền vào nắm tay cứng nhắc kia._"Việc này quá khó khăn cho cô gái đó..."

Chi khẽ nhìn lén hai người phía sau, để ý mỗi Mizuki đang bất tỉnh. Gil chỉ quan sát mỗi anh chàng đang định bế cô ta vào trong, lên tiếng kéo Chi quay lại cuộc trò chuyện.

"Nó cũng quá khó với...."_cô nói rồi ngừng lại, Chi đang cúi đầu, ngẩng lên với đôi mắt cún con - hành động van nài đó làm cô nở nụ cười, đưa tay bấu nhẹ cằm Chi, nâng lên._"Thôi được..."

 "Gil..."_Chi mừng rỡ, nhưng lập tức tần ngần khi nhìn lên, đáy mắt của Gil nhá nhem màu xấu xa, híp lại thích thú như muốn trêu đùa. Xoa xoa bàn tay lạnh nhạt trên cằm Chi, Gil cười nhếch mép.

"Nếu em đã muốn giúp họ thì sao em không tự làm đi? Việc này chẳng mang cho tôi một xu bạc nào nên tôi chẳng hứng thú đâu!"_Gil nhún nhường trong giọng điệu mỉa mai, đưa tay nhéo mặt Chi nựng nựng_"Lòng tốt không phải thứ ban phát bừa bãi như vậy, cô 'công chúa hạnh phúc'* của tôi à!"  

".... Ồ, được thôi."_Chi cười chua chát, thất vọng vì kỳ vọng của mình, hất tay Gil khỏi mặt cô_"Nếu Gil đã nói vậy thì tôi cũng không cần."

"Gì chứ..?"_Gil hơi bất ngờ.

Chi khinh khỉnh cười, cái vẻ bất cần của cô ngoáy vào Gil. 

"Đồ đáng ghét cô còn ở đây chi? Đã nói không phải việc của Gil mà, giao hàng xong rồi thì đi đi, khi nào xong việc tôi sẽ tự mua vé máy bay về. Tôi cũng có số của Domic, cũng biết thủ tục trở về rồi!"_Chi phũ phàng quay người. Nói thật nhỏ nhưng gằn lên, đủ cho Gil nghe thấy_"Ngoài việc giao hàng, cũng giỏi mỗi bắn giết chứ gì!?!"

 Lách chân mình khỏi hai cái hộp nằm chỏng trơ, tiến lại giúp Kenji đỡ Mizuki. Trong lòng cô rộn lên nhạt nhách những trách móc, cô tin tưởng Gil, cô đã nghĩ Gil phải tốt hơn thế nhiều, hay cô đã quá ảo tưởng? Gil có gì ngoài khả năng nhanh nhạy chứ, hệt như loài ác thú máu lạnh?

Vội vàng, chỉ trong vài giây, Chi không nhìn thấy được sự ngưng đọng trên khuôn mặt Gil, ngay lúc cô gạt tay cô ấy rồi để lại những lời đó, Gil đều nghe. Chỉ người bên trong, Kenji, có vẻ nhận thấy. Anh ta không xen vào giữa họ. Trong biểu hiện của anh ta, dưới sự nhận xét từ Gil. Có gì đó bất thường. 

"...."_Gil bước ra cửa, sự cứng ngắc không cho phép cô đổi lời, trong tiếng bước chân, cô nhắc nhở_"Không có tôi ở bên, em phải thật thận trọng đó!"

"..."

Chi không trả lời, Gil nghe cô nói với Kenji 'để tôi giúp anh', tiếng Kenji lắp bắp cảm ơn. Bấy nhiêu thôi, cô đã muốn một tay mình đấm chết Kenji đi. Cổ họng Gil hầm hừ, bất giác cô nhận thấy mình chưa từng mất bình tĩnh thế này bao giờ. 

Cô đóng cửa lại mạnh bạo, Chi cắn môi dưới. Nói những lời kia đã khiến Gil giận, nhưng tại sao cô phải xin lỗi? Từ đầu Gil là người chọc ghẹo trước.

"Con nhỏ ngốc đó!"_Rời khỏi khu nhà, Gil cố gạt bỏ cái suy nghĩ lo lắng cho Chi, chân bước đi tìm một nhà vệ sinh công cộng. Cơn bực tức khó đè nén khiến cô không dưng ghét bỏ bộ đồ đang mặc trên người. Gì chứ? 'Đồ đáng ghét', 'bắn giết'? Cô chỉ muốn trêu ghẹo Chi, nhưng những gì Chi nói chính là ấn tượng của Chi về Gil sao?

"Em thì biết gì chứ??"_Gil không tự chủ lột đồ trên người, mùi dịu nhẹ còn vươn lại từ nhà của Koko, cả căn nhà vừa giao hàng, khiến cô buồn nôn, thay ra bộ đồ khác màu, ngoài cái áo khoác đen, những bộ Gil đem đều một tay Chi chuẩn bị. Nhớ lại Chi lẫn kiểu không-thích-đùa của cô, Gil lại buồn cười. Cô vác túi trên vai, một túi đồ khác đang chỗ Chi, cứ nghĩ xong việc sẽ còn đi du lịch.

Ra một góc khuất, Gil bấm điện thoại.

"Domic?" 

Ong ta đang còn ở Việt Nam, giọng ngán ngẩm_"Bên đó xong việc rồi à?"

"Có thể nói vậy."_Gil vo vo trên tay viên bom khói màu xám_"Có chuyện này tôi muốn nhờ ông, tên Kenzaki ấy, điều tra hắn cho tôi!"

"Sao thế?"_" Mà Chi đâu?"

"Tự mò vô rắc rối rồi"_Gil dùng mấy ngón tay gãi gãi lớp da đầu, thầm nhủ về nhà phải tắm cho sạch sẽ.

"Chính vì thế tao đã bảo đừng mang con bé theo, mày cũng biết chuyện này không bình thường mà ...."_Domic cười lớn trong ống nghe điện thoại, giọng ông ta đắc thắng khác gì thấy cô vừa bị ăn bùn vô mặt. 

"Hờ..."_Trong góc tối, vệt sáng của nắng ánh lên nụ cười bí hiểm của Gil.  

"Giọng cười đó là gì thế? Khoan, không lẽ mày...."

"Nhiều chuyện!"_Gil cúp ngang, trong cơn giận, cô vẫn cười, đắc ý. Nếu không nghĩ đến việc này, hồi đầu cô đã chẳng cần trang bị đồ dùng cho Chi làm gì. Domic làm ăn rất nhanh, dán một đường dẫn gửi mail cho Gil. Cô mở coi, nụ cười càng cong lên.

"Ok..."

 Xoa xoa chóp mũi nghĩ cách, Gil lướt lướt rồi tắt tab, mở dãy số bấm bấm máy, nghe tiếng tút tút trên tai. Cô không thích, nhưng không thể không cần viện trợ.

"Ai da.. Gil cục cưng, chưa lâu đã gọi cho chị rồi, nhớ chị sao?"

"Koko..."_ngón cái cô day day trên ngón trỏ_"Có bàn tiệc này ngon quá mà tôi ăn một mình sợ không hết ..."_Gil siết tay, nơi còn chút cảm giác khi bị Chi hất ra.   


Lúc đấy, bên khu nhà của Kenji và Mizuki. Họ đã để Mizuki yên vị trên giường, đắp chăn cho cô. Mizuki cứ nhăn mặt vì những cơn ác mộng, không ngừng nhắc về cha mẹ. Chi khá đau lòng trước cảnh này, Kenji ở cạnh thành giường dùng hơi ấm xoa lấy bàn tay đầy mồ hôi của Mizuki.

  Mắt Chi nhìn những đường vân trên mấy tấm bình phong trong căn phòng. Phòng ngủ của hai người bày trí khá công phu, đơn giản, không quá ấn tượng, giường ngủ, ảnh treo tường, lớp sơn màu hồng lẫn lộn với xanh, cô nghĩ họ đã sơn cùng nhau.  

"Gia đình Mizuki và tôi..."_Lời của Kenji nghe trầm trầm, có th

Anh thuật lại cho Chi về gia cảnh của họ.

Trong lời kể của Kenji, anh gặp Mizuki trong một cuộc thi viết thư pháp hằng năm, khi cô còn là sinh viên năm nhất theo học tại trường luật ở Tokyo. Anh lúc đó, một bác sĩ mới vào nghề nhưng có tài họa tranh. Họ chỉ vô tình gặp nhau rồi thân quen, cảm thấy có nhiều điểm chung để tiến xa hơn bạn bè. Theo anh, gia đình nhà Shimata của Mizuki đã sống lâu đời ở Osaka,  người nhà Shimata không hề gây hấn hay thù oán với ai, họ tự biết mình như gia tộc danh giá trong vùng, cách họ đối đãi, nói chuyện, đều lấy được thiện cảm từ những người xung quanh.

"Không thù oán, vậy chắc cần tiền thôi."

Chi đứng dậy, Kenji theo sau, ra ngoài xem xét cái hộp, cô mở cái hộp nhỏ ra, với sự đồng ý của Ken, bên trong chứa ba ngón tay. Ken bịt miệng, cố đấm vào ngực khi cảm giác đồ ăn trào ngược khỏi thực quản đang nghẹn trong cổ họng. Mùi hôi tanh khiến Chi nhăn mặt, trong trường hợp này Gil sẽ mỉm cười thú vị. Gạt Gil khỏi suy nghĩ, Chi cầm tờ giấy lên.

Y như những bộ phim hình sự, tờ giấy toàn lời đe dọa viết bằng tiếng Nhật, một địa chỉ để giao tiền, 'đi một mình đến, không được báo cảnh sát, ba mẹ cô sẽ an toàn'. Chi có khi đang bị gài đang tham gia một hoạt động thử tài do công an tổ chức. Cô quan sát kĩ tờ giấy, đọc ngấu nghiến từng chữ, hòng mong cú pháp viết thư giúp cô có chút manh mối.

"Chúng ta phải làm gì đây??"_"Hay gọi cảnh sát đi?"       

Kenji vẫn giữ sợ hãi trong mắt. Chi ngắm tờ giấy đã ướt nhẹp. 'Đi một mình' là nói ai trong hai người này đây, 'đem tiền' nhưng bao nhiêu? Tại sao chúng không gọi điện, nói chuyện sẽ nhanh gọn hơn tốn công ngồi viết chứ? Sợ cảnh sát nghe hoặc sợ bị phát hiện giọng người quen? Vụ này còn có uẩn khúc gì khác? Một trò bắt cóc sơ xài hay một cái bẫy tinh vi?

Nếu Gil ở đây, cô ấy sẽ làm gì?

Chi nắm tờ giấy, nó bắt đầu nhão ra bết trên tay cô.

  ... Em phải thật thận trọng đó.

Trong lúc ngẫm nghĩ, cô luôn có thói quen cúi thấp đầu, nên không nhận thấy biểu hiện của Kenji, anh ta căng thẳng chừng như biết rõ sợi dây đàn sắp đứt trong một buổi hòa nhạc quan trọng. Không ngừng cắn ngón tay đến bật cả máu. Mắt anh ta không có trọng tâm, cứ nhìn Chi rồi nhìn tờ giấy, đến khi Chi cử động lại vờ như không có gì. 

"...."_Chi đứng bật dậy, nhìn Kenji_"Nhà anh có vali chứ? Loại vừa vừa thôi"

"Có... mà cô định làm gì?"

"Tôi muốn đi xem thử!"_Chi cười cười, rút bên thắt lưng một cây mã tấu, múa nó trước mũi Ken_"Tôi cũng có võ đấy, chắc có vài tên thôi nhỉ?" tuy không nói nhưng Chi cũng thấy Kenji bất ổn. Cô cho rằng phản ứng ra mồ hôi vì sợ hãi, nhưng anh ta hơi tái mặt. 

"Để... để tôi đi lấy cho cô..."_Anh ta chạy bịch bịch lên lầu.

"...."_Chi lẻn vào phòng trong, lấy nhanh mảnh giấy viết vào nhiều dòng chữ Việt Nam, nhét vào tay Mizuki, đặt lại tay cô ấy vào trong chăn, giấu đi.

Kenji hơi lâu, khi anh ta đi xuống, Chi đã trên phòng khách, đang đặt lại những món đồ uy hiếp vô một góc. Ken đưa cô cái vali, cô nhờ anh lục hết giấy tờ, đem báo chí xếp nhiều chồng, xếp vô vali vừa ních. Cô cầm cầm nó trên tay, hơi nặng. Ghi ra tay địa chỉ hẹn của bọn bắt cóc.

"Cô định đi thật ư?"_anh ta ngờ ngợ.

"Phải?"_Chi nhìn anh ta, hỏi lại_"Sao thế?"

"Tôi đi với."

"Nhưng Mizuki..."

"Không sao, tôi sẽ nhờ hàng xóm.."_Anh ta thuyết phục để Chi cho phép_"Đây là.. là chuyện của nhà tôi, vả lại con gái như cô đi trong khi tôi trốn ở nhà, thật không an toàn..."

"Tùy anh thôi?"

Chi quay bước, bắt chước Gil. Nhớ Gil khiến vết thương nơi cô hơi nhói. Không thể nói điều gì, nhưng nếu lúc nãy Gil ở lại thì thật tốt.

"Xin lỗi đã khiến cô đợi!"_Kenji thu dọn đồ đạc, chạy qua nhà hàng xóm nói dối vài câu, nhờ dì ấy chăm sóc Mizuki. Rồi chạy ra khoảnh sân sau lái ra con xe oto xám, ra hiệu cho Chi lên xe.

"Phiền cô quá... nguy hiểm thế này.. hay báo cảnh sát đi? Sẽ an toàn hơn.."    

Anh ta nhắc lại từ cảnh sát rất nhiều lần.

"Nếu anh sợ..."_Chi nhìn ra cửa sổ, gác tay, bất cần, thấy mình y hệt Gil. Không định tự cao nhưng Gil sẽ bỏ mặc Chi như thế này thật ư? Chi nhớ đến những gì đã xảy ra, im lặng suốt đoạn đường.

Đôi khi, người chung đường lại không bằng kẻ ngược hướng.

Hôm trước ra sân bay, Gil thì ngủ, Chi ngồi ghế trên, Domic đã rít một hơi khói trong khi nói thế. Ông ta nói không cần cử động hàm. Mùi thuốc khá hôi, còn tận hưởng hít làn khói ấy lại vào mũi. Thú vui của người khác thật lạ!  

Lúc này, tuy còn giận, nhưng Chi không thấy lo, không một chút nào. Không nương tựa ai để chắc chắn chúng, cô đã nguy hiểm nhiều lần, không đủ cho cô tự mãn nhưng đủ để kiên định. 


Ở nơi khác, đoàn xe của Koko cũng ra quân. Tuy cô không hứng thú nhưng nghe đến 'Kenzaki' thì cô đổi phắt đồng ý. Koko ở xe sau trong ba chiếc, đem theo đầy đủ vật dụng và cha nhóm. Họ đến một giao lộ rồi tách nhau ra mỗi xe mỗi ngả.

"Hắn sẽ chết dưới tay tôi muahahaha...."

Koko phất tóc, mái tóc trắng phẩy ra sau. Xe cô gồm một trung tá đã nghỉ hưu, một thư ký đang lái xe cùng một thiện xạ. Cô mỉm cười với cô thư ký ở ghế lái.

"Madden - san, Gil-chan thật dễ thương ha? Đôi khi lại chia sẻ đồ cho tôi ~"

Cô thư ký-Madden, nhìn vào kính hậu với một bên mặt sẹo, thái độ không vừa ý_"Koko, tại sao luôn tâng bốc con sói đó thế chứ?"_đang ghen tỵ.

"Cô biết cô ở đâu trong tim tôi mà, Maiddie~"_Koko đập tay lên trán, cười ha hả rồi thỏa mãn ngã lưng về sau ghế. Madden trước khi vào nhóm cô, là một binh lính xuất sắc, con của người cha có lịch sử làm lính đánh thuê của Mỹ ở Việt Nam thời 1960 đến khi đất nước ngoan cường đó độc lập giải phóng. Chấm dứt những trận chiến vô nghĩa có tàn dư kéo dài. Cô là con út nhưng hưởng gen ông mạnh nhất. Kẻ đã một mình chống lại bọn khủng bố ở Liên Xô, với vết thương trên mặt cùng tấm lưng rách toạc những da với máu.

Chính lúc đó Koko đã cứu cô ta, trước kia Madden rất khó gần với bất cứ ai, giờ cô ta tôn thờ Koko-san như một vị thánh sống._"Vâng ~ Tất cả là vì cô, Koko!!"


Kíiiit....
Xe của Chi dừng ở một bãi phế liệu bỏ hoang, hai bên toàn phế liệu, những chiếc xe đồng nát từ thập niên 80-90, bài trí như mê cung rác, bốc từ khắp nơi mùi hôi thối lẫn vào mùi xăng nồng ngắt. Chúng gợi lại kí ức trong nhà kho tăm tối khi nào. Chi khác lúc đó, cô không sợ cho ai cả. Bước xuống xe, Chi cầm vali, Kenji nhanh chân chạy lên trước. Cô cảnh giác chung quanh.

Cho đến khi có một kẻ trùm kín mặt lao ra đánh Kenji từ ngách nhà kho. Anh chống trả yếu ớt, bị đạp ngã lộn nhào, người bết đất. Một kẻ khác lao ra từ phía sau, vồ lấy Chi, cô quăng vali qua bên, rút dao đâm vun vút. Tên kia vừa né đã bị cô đá văng, thằng đồng bọn ở đằng sau phóng tới ứng cứu. Chi vụt dao ra sau, cứa vào da hắn phụt máu.

Hai bên thở hì hộ, hắn lao tới, hét lên âm giọng ồ ồ. dùng gậy sắt đánh Chi tới tấp, cô vào thế bị động chống đỡ bằng dao. 

"Aghh.."

Bên này đang dùng hai dao cản một cú đập, cô lại bị một cú đau ở gáy, tên đồng bọn đã bò dậy. Đang nhắm tới cô, lại bị Kenji nhào tới làm cho ngã lăn. 

"Ken!"_Trong trận đánh ngoài nghiêm túc còn cần tập trung. Ngay lúc cô quay mặt, lực của cô yếu đi, làm đòn bẩy cho kẻ thù. 

"Sơ hở!!"

Chi bị hắn đạp một đạp vào bụng, té xuống đất, con dao văng khỏi ta. Cô muốn đứng lên, tay trái cô còn một con, nhưng chân hắn dẫm lên tay cô, nghiến lấy, khiến cô đau điếng phải buông ra, tay như gãy rời.

 Hắn lại chuyển từ tay sang đạp bụng cô, bắt cô nằm rạp ở đó, giẫm lên vết thương đang sắp lành. Lực mạnh đến mức cô nín thở, miệng phụt nước, nhận thấy một trong hai vết thương đang rách ra.

"Chúng mày đến hai người, phạm sai lầm rồi."_Tên kia đá đầu Kenji như đá quả dừa rụng, vừa trói được anh. Hắn cầm dây thừng tiến lại chỗ Chi.

"Tính sao đây đại ca?"

"Trói nó lại"_Tên trùm đầu bước khỏi Chi, cô vùng dậy lại bị thụi vào bụng muốn hộc máu, tên đại ca cao to kiểm tra cái vali, vứt đống vô giá trị đó vào một xó_"Đem chúng nhốt vào trong, chúng còn giá trị cho việc khác!"_Chi nhìn thấy hắn liếc ngang Kenji. Anh ta nãy giờ cứ tần ngần ngu ngốc, Chi ghét anh ta, nhưng đành.

  "Vâng!!"  

Thật vô dụng. Cô tự rủa mình, không khóc, cô phải tỉnh táo. Cứ im lặng tìm cơ hội thôi, chắc chắn sẽ còn. Cô nghĩ khi bị lục soát hết người, chúng lấy con dao còn lại của Chi, ngoại trừ cái vòng cổ và con dao giấu dưới tất. Khi đưa cô những thứ này, dặn giấu chúng ở đâu, Chi tự hỏi Gil có biết tình huống này sẽ xảy ra không? 

Quan trọng hơn. Khi đã muốn làm thành viên của Nanh Rắn, gặp loại chuyện này là tất yếu. Chi tự trấn an. Bằng cách này, cô vô tình tự cười nhạo mình trong quá khứ - một con bé bánh bèo ngu ngốc.

"Ư..."

Chi bị lôi đầu dậy mạnh bạo, bị thụi vào chân, họ tiến vào trong kho, cô bị chúng bịt mắt, dắt đi lòng vòng như mê cung, mọi thứ im lặng ngoài tiếng bước chân. Lúc đầu có nhiều tiếng, nhưng một lát chỉ còn cô cùng tên đi theo cô, tiếng chân hắn lếch thếch, khác với tên đại ca giậm đùng đùng.

Chi nghe tiếng cửa mở cót két, rồi cô bị nhấn đầu đẩy vô trong. Té nhào xuống vũng nước hôi tanh lép nhép. Cô không khóc. Răng cắn môi. Trong đầu đầy những sợ hãi, nhưng bị trấn lại bằng sự ngoan cố. Lý trí của cô ong ong, khiến cô phải chống chọi.

Mày đã chọn điều này, mày đã làm trái điều Gil khuyên. Mày xứng đáng cho việc này!!

"Tao vẫn còn điều làm đúng!"

Chi hùng hồn, cô đối lại tiềm thức của mình. Cô đã khôn ngoan - ở mảnh giấy cô để lại. Nó hai mặt, có thể gây hại, hiện tại, cô không về được, nếu tin tưởng của cô sai, hướng cảnh sát điều tra vụ bắt cóc lẫn mất tích, thủ phạm hẳn sẽ là cô và Gil, nhưng nếu cô đúng, cảnh sát sẽ chậm vài bước.

Chi ngờ ngợ từ khi ở nhà Shimata, cô không để lộ ra, nhưng có quá nhiều nghi vấn cần làm rõ, những mảnh ghép cần xếp. Lúc này còn mơ hồ để khẳng định. Nhưng lũ bắt cóc có âm mưu và chúng không đơn thuần tống tiền. 'Còn có giá trị'-gã được gọi đại ca nói như thế. Mizuki chẳng biết đã tỉnh chưa, cô ấy sẽ không hiểu tiếng Việt nhưng có người sẽ hiểu. 

Người đó sẽ biết phải làm gì. Việc của cô đầu tiên vẫn là mở được bịt mắt ra, cả tay đang bị trói phía sau. Sẽ khó khăn đây. 

"Ưm ưm..."

"Ư ... ự...."

"Ưm......mmm...."

Xung quanh cô, thính giác Chi nghe được những tiếng rên, tiếng đồng loại. Không phải chỉ mình cô bị bắt.   



"Ư...."

Mizuki dụi mắt. Tỉnh dậy, ra khỏi chăn. Cơn chấn động vẫn khiến cô sợ, căn nhà im ắng cô càng sợ, cô phải làm gì? Tay cô vô thức cầm mảnh giấy - không biết mình có nó khi nào, cô mở nó, tuy mở ra đọc chả hiểu gì. Cho rằng nó là bằng chứng quan trọng ai đó hoặc kẻ nào đó để lại, cô không dám vứt.

Bên ngoài phòng có tiếng lạch cạch lẫn tiếng bước chân.

"Anh Kenji?"_Cô sợ hãi nhưng vẫn mở cửa khi thấy tay nắm cửa run bần bật. Bên kia cửa, là thần Chết, cũng có thể là Phật sống.

Một khẩu súng chĩa vào ngay khi cái cửa hé ra.

"A....."_Cô cứng cả người, máu trong huyết quản gần như đông lại, người bên ngoài lớp cửa kia không nói gì, chỉ có cây súng chặn ở khe cửa đang ra lệnh cho cô mở hẳn cửa ra.

Lúc đó, Mizuki , ngay cả hét lên lẫn đập mạnh cửa - những điều thiết yếu phải làm. Cô đều không làm được. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end (11)

Ngủ ngon nha :3

Thân mến,

_Tathikuro_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro