Em là của tôi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


".....Ô ô"

Chi cứ xoay người qua xoay người lại, tay áp vào cửa kính máy bay nhìn ra bên ngoài, những tán mây trắng lơ lửng trên không trung tạ những mảnh bông gòn khổng lồ. Chưa bao giờ Chi được ngắm chúng gần đến thế, cô như trở về tâm trạng của đứa trẻ con, chỉ cần mây trắng với trời xanh, đắm mình trong không gian thế này thật sự khiến những lo toan đều biến mất. 

"......"

Gil khoanh tay ngủ khì ở ghế kế bên Chi, đeo một cái khẩu trang, đội mũ xùm xụp che hết tóc mái, mặc áo khoác ngoài, chân cẳng gác tự tiện lên mặt sau ghế người ta. Gil luôn có một thói xấu, cứ hễ lên chỗ nào có chỗ tựa êm êm thì sẽ ngủ. Giấc ngủ của Gil dễ đến cũng dễ đi, chỉ cần chạm nhẹ đã đủ khiến cô mở mắt.

Chi không nhìn ra cửa sổ nữa, lui cui ngồi lại ghế, lấy sách ra đọc. Cô đi máy bay đã nhiều lần, nhưng đi ra đất nước khác như Nhật Bản, cô chưa nghĩ tới sẽ có ngày được đi. Cuốn In Doubt của Drussia Campbell cô để bookmark tầm chương hai chín. 

Một cuốn trinh thám tâm lý về những nhân vật kỳ lạ. Chi cứ thắc mắc về nhân vật chính Donny - kẻ bị tình nghi đã giết người, những hành động kì quặc trong sự im lặng phản ánh quá khứ u tối của cậu ta. Nếu cho rằng con người có những thói quen hành động, vậy ngược lại với Donny, Gil nói nhiều lại hay cười. Hầu như dùng nụ cười đè lên mọi cảm xúc, vậy Gil đã có một quá khứ với bọn hề ở rạp xiếc à?

Cô vươn tay lấy cuốn sổ ghi chép trên tay Gil, nhẹ nhàng để kẻ say ngủ kia không tỉnh giấc. Chi lật lật cuốn sổ. Chữ Gil ngoằn nghèo khó đọc. Ghi gì đó về chuyến giao hàng ở Nhật. Chi đọc sách cứ phân tâm vì điều này, chỉ một đợt giao nhỏ từ Tokyo xuống Osaka. Tại sao người ta không tự giao hoặc nhờ người trong nước mà phải nhờ đến Nanh Rắn? Một nhóm đang ở cách họ hơn năm tiếng đi máy bay?   

 "Em đang coi gì thế?"_Gil dụi dụi mắt, ngó mặt nhìn qua Chi. Chi chỉ chỉ vào cuốn sổ, hé cho Gil coi phần ghi chú, khi hai cai mặt gần sát nhau, cô cũng chẳng để tâm.

"Tại sao họ lại nhờ chúng ta chứ? Tự họ giao không tốt hơn sao?"_Chi cầm cuốn sổ nhỏ một tay, tay kia gấp cuốn In Doubt lại,

"Đôi khi ta cũng nhận được những vụ như vậy nè."_Gil lại ngả người trên ghế, cầm lấy cuốn In Doubt trên đùi Chi, quơ nó trên không trung_"Thực ra lần này tụi mình giao vài món hàng Domic muốn gửi cho cô em của ổng ở bên này, vụ giao hàng đó coi như Bonus kiếm tiền thêm thôi."

Chi cuỗm tay vói vói lấy lại cuốn sách quơ quơ trong không khí._"Domic có em sao?"

"Ờ, tôi không rành lắm, họ cùng có mẹ người Argentina, Domic là Argentina thuần, còn đứa em của ổng chắc hai mấy tuổi, lai Nhật, hiện cũng đang sống ở Nhật."

"Nhưng..."_Chi nhìn nhìn xung quanh - hành động quen thuộc khi cô đang tính toán gì đó_"Cô ta hai mấy tuổi còn Domic thì..."

"Ba mươi tám."_Gil đan tay ra sau tựa đầu._"Cứ gọi thằng chả 'ông' với 'lão' chứ chả còn trẻ gớm."  

Cuộc nói chuyện kết thúc khi Chi chăm chăm vào cuốn sách, gần như phớt lờ lời nói của Gil. Tỏ ra bàng quang đọc sách, Chi đang nghĩ không biết em của Domic, là người thế nào.  

"..."

Gil kéo mũ xụp xuống che mắt, lại ngủ.

Chuyến bay của họ hướng thẳng đến nơi mặt trời - đất nước mặt trời mọc không đợi cũng đã ngay trước mặt.


Đáp máy bay xuống sân bay Narita to cộ, Chi đứng đợi Gil đi lấy hành lý rồi cùng xuống cổng trước. Chi cứ nhìn nhìn xung quanh. Người ta đi đi lại lại đông đúc, Gil phải nắm tay áo cô lại sợ lạc, họ ra cổng, Gil bấm mail cho Domic, chờ khoảng mười phút, đủ cho Gil mua ít đồ ăn nhẹ đưa Chi. Có một chiếc oto đen chạy đến chỗ họ. 

Tài xế mở cửa xe, nói gì đó, Gil cũng giao tiếp lại, quăng hành lí ở cốp xe rồi hướng Chi lên ghế sau ngồi. Gil trao đổi với ông ta mọt chút. Chi nghe loáng thoáng, ông ta nói rằng ai đó tên Makoto-san nhờ ông ta đến đón họ. Gil cứ cười cười, gật đầu, đưa mẩu giấy từ Domic cho ông ta xem. Rồi họ đều yên vị khi chiếc xe lăn bánh.

Gil ngồi kế Chi, đang mở game chơi, đã nhanh chóng lấy khẩu súng cất trong vali ra nhét lại vô túi, Gil rất cẩn trọng, trừ khi thật sự không thể mang bên mình. Dù có đi tắm thì khẩu súng cũng đi chung với cô.

"Vết thương này..."

Vì ngồi tựa vô Chi nên băng gạc trên tay Gil vô tình cạ vào Chi, Chi đưa tay nắn nắn vào chỗ vết thương. Gil hít hà xong vẫn ra vẻ ổn thỏa, tay vỗ vỗ đầu Chi. 

"Sắp lành rồi, của em thì sao?"

"Tàm tạm.."_Chi xoa xoa cái gạc dính trên cổ được băng lại, bây giờ chúng bắt đầu ăn da non rồi tróc ra, đôi khi cơn ngứa ngáy khiến cô thức giấc.

Chi lảng chuyện nhìn ra cửa sổ, Gil cũng chẳng quan tâm, đường phố ở Tokyo khác hẳn Sài Gòn thân thuộc. 

Từ sân bay Narita chạy ra tuyến đường lớn, hai bên toàn cây là cây. Đến đoạn đường khác bắt đầu có bóng dáng nhà dân. Chi cứ hưng phấn nhìn khắp, lắm lúc quay qua Gil nhưng Gil toàn lo chơi game. Gil đã quen đến mấy chỗ này, không còn lạ lẫm gì, Chi mới đi lần đầu, vẫn khác nhau xa.  

Chơi một lúc thì đầu Gil cũng lại gục về vai Chi.

"Gil?"

"......"_Gil buông thõng tay, nếu Chi không giữ thì cái điện thoại Gil cầm đã rơi xuống.

Tay vỗ vỗ mặt Gil, nhưng cô nàng chỉ nhẹ nắm lấy tay Chi đặt xuống. Gil ngoan ngoãn nằm tựa lên vai Chi, hơi cựa quậy tìm chỗ êm ái, mắt vẫn nhắm, môi hơi cử động. Chi im lặng ngắm cô, trách yêu đưa tay búng trán Gil một cái, khiến kẻ kia nhăn mặt tỉnh tỉnh. Chi nhích ra, kéo mái đầu hai màu lẫn thân người nằm xuống ghế xe, choáng hết cả ghế sau, đầu tựa trên đùi Chi.

Chi vuốt bên tóc trắng, khác với mái tóc đen mượt, bên tóc trắng xơ cứng như vuốt keo, tay cô đặt trên vai, xoa xoa vết thương sắp lành trên tay Gil. Hệt như cô gái yếu đuối mà gan dạ lại gần con thú dữ. Chi đối với người này có sợ nhưng cũng có quan tâm. Tiếc thay Gil ngủ rồi, Gil hay mất ngủ, nhưng lại êm ái ngủ bên Chi. Chi cũng ít khi thể hiện sự quan tâm, nếu có, là khi Gil ngủ. 


Sau vài chục phút.

Xe đỗ trước một căn biệt thự ở quận Chiba. Gil ra khỏi xe, Chi đi phía sau, cả hai ôm mấy cái vali đến gõ cửa nhà, sau họ, chiếc oto đen cũng rời đi khỏi nơi đỗ. Có một ông ăn vận kiểu một quản gia, vẻ cổ kính của ổng y hệt căn biệt thự Tây Âu có vẻ lâu đời trước mặt họ. Vài người hầu ra phụ xách hành lý cho Gil. Tuy đang ở Nhật nhưng phong cách bày biện lẫn con người của căn biệt thự đều cho thấy họ đang ở một nước Âu Mĩ.

"Gil-san, lâu rồi không gặp ~"

Một quý cô mặt bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân, nước da trắng trẻo, đôi mắt thiện ý cùng nụ cười hòa nhã xuất hiện ngay cửa ra vào của căn biệt thự. Chi chớp mắt nhìn cô ta săm soi Gil, còn Chi thì săm soi cổ. Khuôn mặt đặc trưng của Nhật có nét lai ngoại quốc, tướng người cao gần bằng Gil, cao hơn so với chiều cao trung bình của phụ nữ Nhật hiện đại. Cô ta mặc cái áo len dài tay, một cái váy ngắn có viền màu trắng kem, đến cả bày biện trong nhà cũng đều màu trắng. 

"Lâu rồi không gặp, Koko-san"_Gil đáp lại, tuy cô ta dùng tiếng Nhật nhưng Gil dùng tiếng anh cho Chi hiểu, Gil khẽ cúi mình giơ tay sang Chi._"Đây, cộng sự mới của tôi, cứ gọi cô ấy là Chi."_Gil nhìn qua Chi còn ngỡ ngàng_"Đây là Kokoro, em gái Domic"

"Khác xa Domic luôn..."_Chi lẩm bẩm tiếng Việt, cô ta có nghe cũng không hiểu. Chi nhớ lại Domic rất to con, da đen cháy nắng, giấu mình sau một cái kính đen, ít nói, nếu hai người này giống nhau chắc mỗi cái nụ cười. Domic thích kim loại, những thứ rắn rỏi màu xám bạc hoặc màu khói thuốc. Kokoro thì cái gì cũng trắng, kể cả màu son môi, lại nói rất nhiều, biểm cảm liên tục thay đổi.

Cô ta mời hai người vào phòng khách ngồi đợi trong khi quản gia đi pha trà. Gil để Chi với Koko làm quen trong khi ngồi một góc, ánh mắt thờ ơ luôn dừng trên người Chi. 

"....một cuộc ẩu đả?"

Nhìn khắp phòng. Căn phòng rộng sơn trắng Gil đã quen, trên sopha có vài vết đạn, mùi thuốc súng còn phảng lại bị đè lên bởi mùi bách hợp nồng. Đoán chừng đồng đội của Koko cũng đang ở quanh đây, Gil nhìn thấy vài vết thủy tinh vỡ chưa dọn kĩ. Giờ đang mười giờ trưa, đoán không chừng vết tích là của.. đêm hôm qua. Sàn trải thảm mịn có vài dấu giày phủi vội, căn phòng rộng, một lò sưởi, vài ghế sopha, các cánh cửa sổ đều đóng trừ hai cánh ngoài rìa. Có thể cánh cửa bị vỡ nên phải mở ra, cũng có duy nhất cái cửa sổ đó không có rèm che.

Chi còn đang kẹt với Koko, cô ta hình như rất thích ôm, hoặc đang dùng cách đó để khiến cô tấy khó ưa. Chi cảm thấy người trước mặt không bình thường, từ đầu cách đi đứng đã chập choạng như bị thương.   

"Chi-chan? Rất hân hạnh a ~"_Chi rất nhanh lấy được cảm tình từ Kokoro, hẳn vì cái buộc tóc lẫn mặt dây chuyền ( cây mã tấu ) đều có màu trắng bạc. Nhìn có vẻ dữ dằn khó gần song cô gái cuồng màu trắng đang ôm Chi lại khá thích người mới. 

"Ni..nice to meet you.."_Chi gật gù trong cái ôm của Kokoro, cảm thấy cô ta thật mềm mại, còn thơm nữa, mùi hoa bách hợp. Trong phòng cũng trưng vài lọ bách hợp màu trắng. 

Gil ngứa mắt, hừ tiếng, nhắc khéo._"Koko, vali của Domic gửi tôi để đây nhé."_mắt Gil dờn dợn ghét bỏ khi thấy Chi không chút phản kháng.

"Mồ, Gil-san, sao vẫn cứng nhắc ghê đó."_Koko buông Chi, ra mở vali, xem vài xấp giấy tờ, cười không coi đó ra gì, rồi lại bám lấy Gil, khoác tay nói nhỏ gì đó Chi không nghe được_"Gil-san, Chi-chan ấy, em có gì với cô bé đúng hơm???"

"Koko..."_Gil vừa khó thở vì bị ôm vừa đỏ mặt_"Tôi.. khó thở quá..."

"Chồi ôi Gil nhà ta lại biết yêu rồi ha"_Koko chọt tay ngoáy ngoáy trên da mặt Gil_"Mà không sao, nếu cô bé ấy không đáp ứng được thì cưng cứ về với đội chị đi nha, cục cưng dễ thương. Chị cứ muốn kéo nhóm cưng về băng chị thế nhưng chả đứa nào trong hai đứa chị hết"_tay cô ta ôm lấy bên tóc trắng của Gil, kéo mặt Gil lại, cứ như muốn hôn. Ánh mắt cô ta mê luyến nhì Gil như kho báu ngàn năm.

"Dù mình hợp lại thì mạnh thật nhưng kết hợp với chị thì bọn này mất khách đó chị biết không?"_Gil cười trừ, tránh mọt cái hôn của Koko, cặp lông mày màu trắng phấn của cô ta nháy lên thích thú.

"Cưng càng tránh chị càng thích a ~"_"Cô bé kia thế nào lại khiến em yêu quý đấy hả?"

"..."

Tuy không nghe được gì nhưng vẻ ẩn ẩn núp núp nói chuyện của họ khiến Chi khó chịu ra mặt, khó chịu mà không hiểu tại sao khó chịu. Gil cũng đẩy Kokoro ra, cô ta bám cô như bạch tuột, cứ mỗi lần gặp lại quấn lấy.

"Koko, em chỉ thua chị một tuổi thôi đó, xin phép, em còn có chuyến hàng."_Gil đấm nhẹ vào mặt cô nàng, đẩy cô ra, tiến tới khoác vai Chi. Cái hành động khiến Chi vô thức vui vẻ. Gil gọi cho Domic, thông báo xác nhận đơn hàng. Koko kéo Chi ra hỏi hỏi gì đó, mặt Chi cứ giãn ra nhăn lại, bị cô ta chọc đến đỏ ngượng.


"Hai người phải đi à? Chán thế." 

Không giữ họ lại lâu được, khuôn mặt Kokoro tiếc nuối ỉu xìu, nụ cười vẫn trên môi, tiễn hai người ra tận cổng.

"Gửi lời của tôi đến ông anh yêu quý ~"_Koko ở sau dặn hai người_"Mà em gái này, tôi nghe Domic nói đơn hàng tiếp theo của gã nào đó tên Kenzaki?"

"Chị nghe lỏm cuộc gọi của tôi à?"_Gil xoa chóp mũi, Chi đứng phía sau không xen vào cuộc chuyện trò. Mặt Koko thoáng chốc cứng lại.

"Nếu vậy thì mấy đứa nên cẩn thận. Giao hàng xong phải đi liền, đừng dây dưa với loại đó."_Gil nhận ra Koko đang nghiến răng.

"Ít khi thấy chị bực tức đó, Koko nee-san"_Gil kéo mũ, nháy mắt, quay mặt lôi Chi lên taxi_"Em biết mà"  

"Cô chủ..."_Ông quản gia đứng phía sau Koko, những đòng đội của cô cũng đã xuống phòng khách.

"Nào nào..."_Koko vỗ vỗ tay, tiến vào trong nhìn từng người, họ đang tông đợi lời nói từ cô, Koko trừng mắt, miệng cười ngoác ra ác khí_"Chúng ta chơi trò thanh trừng ha?"

Trong khoảnh khắc, những con mắt trong phòng như có tia đỏ khát máu, mọt tên trong bọn mở cái tủ lớn trong phòng, ba tên bị nhốt rơi ra bịch bịch như những bao gạo nằm lăn trên đất. Chúng bị bịt miệng trói chặt, mắt chúng sợ hãi nhìn cây súng đã lên cò.

"Đây......"_Một lão cao to trong toán người của Koko chĩa súng vào chúng, họng cây súng giảm thanh di từ cái đầu tóc xoăn  xuống đáy quần tên béo nhất lũ tội nghiệp_"Hay đây?"

Chúng rên rỉ, thân người không ngừng giãy giụa. 


Chiếc xe đi khỏi căn biệt thự một đoạn, chạy không êm lắm.

Gil nhờ tài xế đến điểm hẹn lấy đồ từ 'Kenzaki'.

 Món đồ cần giao là hai cái hộp, gói kín màu đen, một hộp to một hộp nhỏ, hộp to hơn khá nặng, chiều dài bằng hai gang tay, hộp nhỏ hơn thì một gang, nhẹ bấc. Địa chỉ giao hàng: một khu nhà dưới Osaka. Gil không thèm nhìn đến hai cái hộp trong khi Chi cứ mãi nhìn chúng.

Gil cứ nghĩ về kẻ đưa hai gói hàng cho cô, bịt kín từ đầu đến chân, hắn khiến cô thấy không thoải mái. Chi lúc đó đang ở trong taxi ngủ, cái giọng hách dịch của hắn rò rè bảo 'giao hàng rồi đây ta sẽ chuyển tiền cho các người' nghe chướng tai khiếp.

"Dùng máy biến đổi giọng à?"_Gil thở hắt ra, tay áo bỗng bị kế bên giật giật. 

"Gil, Koko là người thế nào?"_để hai hộp đồ qua một góc, Chi nhích lại gần Gil, Gil đang tựa tay lên cửa xe, mặt nhìn ra đường ngán ngẩm trả lời.

"Một tay buôn vũ khí, băng nhóm của cô ta nhiều người hơn Nanh Rắn, một con người cuồng màu trắng bệnh hoạn.."_Gil ngẩng mặt nhìn Chi_"Ngón tay cô ta đeo một chiếc nhẫn, một con rắn trắng, tư tưởng khác xa Domic. Bắn giết có kế hoạch hơn, không tràn lan đại hải cản đâu giết đó như nhóm mình."

"Ừm..."_Chi tiếp thu những lời Gil nói, đang nghĩ đến khuôn mặt của Koko, người như vậy mà buôn vũ khí? Dù sao nếu bảo cô ta hiền dịu cũng không chắc. Gil lục túi, đưa cái đai lưng năm cây mã tấu cho Chi.

"Em đeo một cái trên cổ, hai cái này.."_Gil cầm hai con dao cỡ vừa_"Một cái nhét vào vớ song song cổ chân, còn lại giắt vào lưng quần đi, giấu kín chút, còn đây.."_Gil cầm con dao gần nhỏ nhất, chiều dài tầm 10 cm_"Nhét cái này vô ống tay áo khoác của em, tôi chọn loại ống tay bên trong có túi rồi, yên tâm"_Gil giữ lại con dao hình trăng khuyết. Bắt Chi đeo hết mớ kia trên người.

"Tại sao...không phải chỉ giao hàng thôi sao"_Chi hơi đứng dậy để cất chúng trên người, Gil nhún vai, lại quay mặt về cửa sổ.

"Đời đầy bất ngờ mà."_Gil đang nghiêm lại buồn cười phì ra_"Cũng tại em cầm súng không quen nên chưa dám mua cho em cây nào đó."

 "Gil này..."_Chi đấm vai Gil một cái, rồi cả người ngã về phía Gil như vô lực.

"Sao vậy?"_Gil bất thình lình quay người, qua ánh nắng từ cửa xe, hai gương mặt chạm nhau trực diện, Chi vùi mặt vào tay Gil, ôm lấy, tránh ánh nắng.

"Em muốn nghỉ chút."

"Ừm"_Gil kéo rèm lại, vuốt mái tóc trắng, ngửa mặt, tận hưởng chút hơi ấm Chi ôm tay mình. Cô chạm tay vào túi quần, hai quả bom khói bằng đót ngón tay, một quả bom tự chế kích thước y hệt cái Iphone4 đang nằm im ắng. Domic đưa cho cô mấy cái này, Koko dặn dò cô cẩn thận. Vậy mấy gói hàng họ đang gửi có chứa cái gì?


Từ Tokyo xuống Osaka mất hơn ba tiếng.

 Họ xuống xe, ê hết cả mông. Gil với Chi đều mặc áo khoác, Chi che mặt bằng khẩu trang, kéo áo sát cổ tằng hắng, trở nên căng thẳng, Gil đeo kính đen, áo khoác để hở cổ, lộ ra đầu rắn. Con đường vắng chỉ có tiếng bước chân họ. Xách hai gói hàng trong cái túi bự. Nơi họ dừng chân giao hàng đã trước mặt. Không thể nói một căn nhà, mà là một dinh thự kiểu cổ trang với nhiều gian nhà sát nhau, khuôn viên rộng, những cánh cửa trát bằng giấy trắng, khung địa chỉ khắc bằng gỗ nâu đỏ.

"Hai người..."

Một chàng trai ra mở cửa khi Chi nhấn chuông. Anh ta có mái tóc chải ngược ra sau, dáng vẻ thư sinh rụt rè, đôi mắt một mí nhìn như sợi chỉ đen. Da trắng cao ráo, thân người mảnh khảnh lại chuyển động nhẹ nhàng.

"Chúng tôi có hàng chuyển cho cô Shimata Mizuki, cảm phiền anh là?"

"À vâng, tôi là Fukiota Kenji, Mizuki là vợ sắp cưới của tôi, xin mời đi lối này..."_Anh ta quay vào trong dẫn họ vào, khi mở cửa nhà, anh ta nói vọng vào.

"Em yêu, có người giao hàng cho em này!"

 Chi cứ ngại ngại khi anh ta cúi đầu. Anh ta nói tiếng Nhật rất nhanh, lại hay lắp bắp, tiếng Nhật của Chi thường dùng để dịch chữ nghĩa, còn nói thì chỉ thuộc trình xã giao. Gil cau mày đi sau cùng, từ khi gặp đến khi vào nhà đều không nói gì.

"Ôi.. cảm ơn.."_Shimata Mizuki bẽn lẽn cúi đầu cảm ơn, giọng cứ lạc đi khi cầm hai gói hàng_"Nhưng... tôi đâu có đặt hàng của ai, cho hỏi ai đã gửi chúng thế ạ?"

Chi lén quan sát Mizuki, cao xấp xỉ cô, mặt bộ yukata truyền thống dùng trong nhà, cô nàng để mái ngang, tướng đi hệt một tiểu thư, nhưng vẻ dè dặt đó là của một cô gái được ủ ấp trong vòng tay ba mẹ. Da cô trắng, hồng hơn làn da trắng bệch của Kokoro. Đôi môi trái tim những làn hé mở đều phát ra thanh âm ngọt dịu, nga cả cái chớp mắt của Mizuki cũng có thể khiến khối người ngã gục.  

"À.. thì..."_Chi cũng có biết đâu, trên hàng không có chút thông tin người gửi, tem hay bất kì thứ gì khác. Mizuki cảnh giác mở chiếc hộp bự hơn trong khi chồng chưa cưới của cô đứng kế bên dè chừng. Ánh mắt của Kenji không ngừng đặt trên hai người giao hàng.

*Thịch*_một cảm giác lạnh lẽo trườn qua sống lưng Gil. 

"Ực..."_Gil quay người, bước vội ra cổng. Đồng tử co lại bất thường, phát giác ra gì đó rất kinh khủng, cô bấm điện thoại gọi một cái taxi.

Cô phải đưa Chi ra khỏi đây. Đó là điều cô cần làm.

"Ơ này.. Gil!!"_Chi chạy với theo. Nắm tay níu Gil lại. Gil vừa xoay vào há miệng muốn nói gì đó thì ...

"Á á á á !!!!!!"

Họ chỉ vừa đi được vài bước, tiếng hét chói tai của Mizuki đã khiến họ ngưng bặt, nhìn vào trong. Mizuki đang sợ hãi hai tay ôm đầu. Dưới đấy, cái hộp lớp hơn nằm dưới sàn, bị quăng mạnh bạo, một thùng xốp nhỏ bị gói màu đen, chứa đầy đá, nó bị quăng xuống vương vãi trên sàn gỗ...

Kenji chân run bần bật, tay nắm vai Mizuki, hai tay cô ôm mặt, ngăn nước mắt, không dám nhìn xuống thứ ám ảnh kia, nước mắt đã chảy thành dòng. Gil nhìn cái hộp, gần nó có một mảnh giấy chi chít chữ, bị thấm nước không lem mực, hình như loại chữ đánh máy.   

"A....."_Khi Chi quay nhìn, thứ trung tâm đang vương vãi cùng đống đá trữ lạnh khiến máu trong người cô đóng băng...

Một quả tim, có thể thấy gân máu,.. máu vẫn nhây ra theo những dây gân bị cắt thô bạo...

"Chi..."_Gil muốn ôm Chi để giữ cô ấy bình tĩnh nhưng phản ứng của Kenji khiến cô chú ý.

"Các người, các người là cái thá gì !!!???"

Anh ta, tròng mắt sợ sệt bỗng hung lên dữ tợn, có vẻ đã nghĩ xấu cho họ, rất nhanh chạy tới, tay nắm lấy cổ áo Chi ghì lên._"Ai??? Các người làm việc cho ai??"

".....Không... cái này..."_Miệng Chi đến nói chuyện còn không rõ ràng, cổ áo bị nắm mạnh khién cô ho khù khụ khó thở..

"Anh Kenji!!"_cô vợ chưa cưới của anh ta lại la lên, tiếng nứa nở rưng rức, Gil chói tai, giẫm gót giày khó chịu tiến tới. Kenji chỉ bắt hờ Chi thôi, trong khi tức giận đã quên để ý còn người thứ hai đi chung với cô.

Gil thô bạo nắm lấy mớ tóc của hắn từ sau. _"Bỏ tay khỏi cô ấy."

Anh ta phải thấy tay Gil siết chặt đầy tức giận. Tóc bị nắm lấy tưởng như một lực sẽ bị rứt hết khỏi da đầu.

 "Bỏ tay khỏi cô ấy."_Gil lặp lại, một tay rút súng ra, lên đạn_"... Nhanh!"


Cổ áo Chi bị nới lỏng ra, anh ta không dám cử động, súng của Gil đã dí vào đầu Kenji. Gil từ từ di chuyển về phía Chi, kéo tay cô về bên mình. Nói rõ ràng cho hai người kia nghe._"Chúng tôi nhận đơn giao từ một người lạ, công việc của chúng tôi hoàn toàn phải giữ kín người gửi..."

Gil liếc xéo Kenji, cái vẻ thư sinh sợ sệt của anh khiến cô muốn bắn cho vài viên._"... giờ xong việc rồi, làm gì với gói hàng là chuyện của các vị. Xin phép."

Gil không dài dòng. Kéo Chi ra cửa, Chi không chịu đi, níu Gil đứng lại. Chi nãy giờ không quan tâm Gil nói gì, chỉ chực nhìn cô gái đang đọc lá thư kia. Lá thư vô tình, nó ướt nước, thứ nước lạnh từ đá tan lẫn nước mắt nóng hổi của cô gái yếu mềm.

"Ba mẹ... ba mẹ tôi..."

 "Ôi Mizuki..."_Kenji chạy vào ôm lấy cô. Cô nức nở khóc lớn hơn khi chạm vào cái ôm của anh.

"Ba mẹ.. anh Kenji .. họ.. họ...bị bắt rồi.. con chó,... quả tim này ... của con chó... con chó ...hai ông bà cưng nhất...."_Tiếng khóc dần thành thút thít, rồi sụt sịt. Trong vòng tay Kenji, Mizuki ngất lịm đi. Mặc cho anh có lay hay gọi, cô vẫn không tỉnh. Chi nghe rõ những gì Mizuki nói, tim cô nhói lên, trong khoảnh khắc, hình ảnh mẹ cô trong bệnh viện đau đớn những ngày không đủ viện phí. Dù khác nhau, xong cô thấu hiểu nỗi lo lắng của Mizuki, cũng như cô đã từng lo lắng về ba mình. Ông đã biệt tăm khá lâu rồi..

"Chi, chúng ta phải đi..."_Gil không muốn nghe chuyện này thêm, nhưng Chi nắm vết thương trên tay cô, nó làm cô đau, Chi ghì chặt vào tay Gil.

"Chúng ta nên giúp họ..."_Chi năn nỉ.

"Không phải việc của chúng ta!"_Gil liếc vào nhà, quét qua cái hộp chứa quả im ở dưới sàn. Kenji đang lo lắng cho cô nàng đã bất tỉnh. Cô nhìn xuống Chi, ánh mắt Chi đầy kiên quyết.

"Sao em lại muốn giúp họ?"

"Ba mẹ cô ấy..."_Chi đưa tay chạm lên ngực_"Cảm giác đau đớn của cô ấy về gia đình, em hiểu..." 

"...."_Gil không thể cãi lại. Đây là điểm khác biệt của cô với Chi.

Gia đình.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end(10)

Thân mến,

_Tatchikuro_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro