Em là của tôi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chi tròng trên người cái áo khoác đen lùng thùng, cái dây chun quần thể thao cứ tưng tưng theo mỗi chuyển động củ cô, bịt khẩu trang, không ngừng chạy theo Gil. Gil bước khá nhanh, chân ngắn như Chi khó lòng đuổi kịp.

"Gil à, đang đi đâu đây?"_Chi nói với theo, dừng chân thở, mồ hôi đầy cả trán.

 "Tập thể dục buổi sáng!"_Gil quay mặt lại cười rạng rỡ như nắng đầu ngày, cô vuốt mái tóc ngược về sau, ngoài trời, cái áo khoác da màu đen của Gil óng lên màu nắng, đôi chân cũng một cái quần thể thao kiểu Chi cứ cử động liên tục dù đang đứng tại chỗ.

"Hiện đang tiến tới kho của nhóm mình phía kia kìa!"_Gil lau mồ hôi dưới cằm, tay chỉ về phía trước đường. Cái giao lộ to cộ, cách chỗ họ chừng một cây số nữa có căn nhà đơn độc gỉ sét màu thời tiết.

"Đợi...."_Chi chưa thở ra được mấy tiếng thì Gil lại hăng máu chạy đi. Đúng là một tội ác khi bắt người ta chạy bộ khi vừa tỉnh dậy, Chi hớt hải chạy theo, sợ Gil biến mất.  

Sáng hôm nay tỉnh dậy cũng hệt như sáng hôm qua, chỉ có xíu thay đổi. Hôm qua đi ngủ Chi ngủ trước dậy trước, hôm nay thì Gil ngủ trước, dậy trước.

Cơ ngực căng tức, những vết thương trên người Chi nhờ bôi thuốc của Gil nên rất nhanh kết vảy, lâu lâu ăn da non rất ngứa. Khi chuyển động thì bất tiện, cũng may những mảnh băng sẽ ngăn mồ hôi thẫm ướt phần vảy kết. Chi chạy rồi dừng rồi chạy, phổi sắp nổ tung cho việc chạy mười cây số, cô còn cách cái kho nơi Gil đứng một khoảng.

"Hộc.. tại sao... chúng ta... phải chạy ..."_Chi thở hổn hển, muốn ngồi nhưng Gil bắt đứng_"Không phải... chúng ta.. có xe.. sao?"

"Dĩ nhiên!"_Gil không có lấy mệt mỏi tuy mồ hôi cũng đẫm cả người, cô bước vào kho, Chi quá mệt để lết theo, chân cô còn đứng được cũng may rồi. Cái kho cũ kĩ có mái tôn, những mảnh gạch nứt nẻ với những cái thông gió cứ kêu xành xạch khi gió thổi qua. Cả kho cũng bự, hơn cái phòng trọ của cô ngày trước với hai cái cửa màu sắt gỉ xấu xí kêu ọp ẹp. Hơi hôi, Chi kiềm lắm mới không nhảy lên khi thấy con chuột cống to hơn bắp tay dẫn vài con chuột con thành đàn chạy ra ngoài.

"Những chỗ này nếu dùng xe chạy tới thì căn cứ mật sẽ bị định vị theo sóng rađa của xe, nhóm chúng ta trung lập, người ưu ái có, người ghét cũng không ít,.."

Đó là lý do Gil kéo khóa áo tận cổ? Bình thường Gil luôn khoe ra hình xăm con rắn trên người bằng những bộ đồ sơ hở. 

 Chi vừa nghĩ vừa nghe Gil nói từ trong kho_"...còn nếu em hỏi xe thì..."   

Brừm ...Brừm ....

Rần rần tiếng lên ga xe rền rĩ, ánh đèo sáng lên, phóng ra ngoài một con moto màu đỏ đô. Gil ngồi chễm trệ trên xe, đội mũ bảo hiểm ôm hết đầu, qua kính mát nhìn Chi, ra hiệu cho Chi đóng khóa cửa kho rồi lên xe. Chi cầm cả chùm chìa khóa, một cái kho ẩm mốc bị khóa đến năm ổ. Cô giao lại chìa cho Gil rồi cũng yên vị trên xe để Gil chở đi.  

"Bám chắc lấy!"_Gil rồ máy phóng ào đi, Chi bị dọa sợ hai tay ôm chặt eo Gil không rời. Từ phía sau, Chi nghe Gil cười.

"Em chưa đi moto bao giờ sao?"

"Chưa."_Chi muốn buông tay khỏi Gil nhưng sợ té_"Sắp đi đâu đây?"

"Đi mua đồ, đi ăn, đi mua sắm!"_Gil đang rất hứng khởi, lâu rồi cô mới đi như vầy, đi hai người.

"...."

Chi không hùa theo Gil, cô lặng kề mặt lên vai Gil, tùy tiện như con mèo nhỏ, không nhận ra những việc làm vô tình của cô đang khiến tim Gil đập mạnh. 

Gil vẫn giữ tốc độ xe, toàn thân tê cứng, dù không muốn nhưng cảm thấy rất khó chịu, cô không phân định được cảm xúc của mình. Đang nhớ về người cũ hay đang lấn sâu vào vũng lầy tình cảm với Chi? Mâu thuẫn trong lòng khiến cô chạy xe nhanh hơn.Họ chạy qua nhiều tuyến đường, để những cơn gió ậm vào xe, con moto đôi khi rú ga phóng lách trên đường, trao đổi vài câu lạt nhách cho đường đi ngắn lại. Chi ngó quanh, có những nơi cô biết, có những nơi cùng thành phố nhưng thật xa lạ. Cùng lắm từng ngó tới trên sách ảnh.  

"Chúng ta đang đi đâu vậy Gil?"_Chi nhìn biển chỉ đường, họ vừa đi ngang qua một con đường ở huyện Củ Chi. 2095,5 km vuông thành phố không biết đi hết chưa, Chi cứ nghĩ như đã đi đến chân trời rồi.

Chi chồm lên trước hỏi, Gil nhún vai_"Quận Không"

"Hả?"_Chi tròn mắt, thành phố nói đến các quận có số chỉ từ một đến mười hai, làm gì có...

"Nơi chúng ta tới không có trên bản đồ đâu."_Gil nhìn thẳng, lách xe qua cây cối, họ ra khỏi huyện Củ Chi, đến một bìa rừng toàn cây._"Nơi này trước kia có dân sống, khi thực dân đến đã lùa hết vào trung tâm thành phố, khi chiến tranh tan đi thì những kẻ không quy phục với số ít những tên bại hoại lẩn về đây, những căn nhà cũ đem dựng lại ở. Lập thành một quận nhỏ, cũng bán buôn nhưng ít giao thương với thành phố. Giang hồ ở Sài Gòn mà không biết nơi này thì một là cớm, hai là lũ quèn"

"Cảnh sát không biết sao?"_Chi nhìn thấy sau bìa rừng có người canh gác, 'khu rừng' chỉ như một tường chắn dầy đặc, tầm gần hai km.

"Khu này phía đông, rừng dày, bao bọc bởi Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn - toàn mấy huyện lẻ tẻ giá đất không bằng khu quận nhỏ, em nghĩ lí do nào để cảnh sát không rớ tới ? Tiền bạc, quyền lực, có lẽ.. "_Gil dừng xe, vẫn nói, phía trước xe bị chặn bởi hai tên bặm trợn_"Tuy vậy trinh sát của cảnh sát vẫn gài vào đây mấy mống, bị phát hiện ra đều sẽ đuổi cổ, hoặc làm con tin bán lại cho phía cảnh sát.."

Chi nuốt nước bọt nhìn một trong hai tên bặm trợn chĩa súng vào Gil, Gil chỉ từ tốn cởi khóa kéo của áo khoác, khoe ra hình xăm con rắn.

"Xin mời vào trong."

Bọn chúng nhích người khỏi đường đi, Chi cũng muốn nhìn họ nhưng Gil đã dặn đừng nhìn ai quá lâu, cô không dám liều lĩnh. Nối đuôi nhau, thứ tiếp theo đập vào mắt Chi là những căn nhà xập xệ, tưởng chỉ có trên phim. Những căn nhà cũ bị dùng lại, những căn mới hơn thì nhuốm màu lâu năm. Đây không phải Sài gòn - Sài gòn mà cô biết.

"Chỗ này buôn bán vũ khí, thuốc phiện, bán cả nội tạng người, có vài nơi vẫn làm đồ ăn, tập hợp lại bán đồ đổi đồ - mấy bà cô ồn ào một cái chợ..."

Gil luồn lách rên đường, nói như một hướng dẫn viên du lịch, Chi thấy chỉ mình con moto đỏ của họ có màu sắc khác biệt so với con đường màu thẫm đỏ pha đen - màu ố vàng cùng mùi tanh tưởi phát ra từ các căn nhà, một nơi khác hoàn toàn với thành phố, như một đô thị đã chết. Chi nghe tiếng chửi lộn bên này, bên kia lại ầm ầm tiếng một thằng nhóc bị đập bởi gậy gộc. Ám ảnh nhất phải kể đến ánh nhìn thiếu sức sống của những người làm thêm gầy gò, còn bọn người mập ú thì hằn học cặp mắt cá chết.

"...."

Có ánh mắt bà kìa lăm lăm con dao máu khiến cô nín thở hóp bụng lại. Gil cảm thấy được Chi đang sợ, tay Chi ôm cô chặt hơn. 

Gil chở Chi dừng chân trước một cửa hiệu lớn, biển hàng cũng vàng khè màu đất. Con hẻm này nom hiền hơn những nơi cô vừa thấy. Khi họ dừng xe, xung quanh nhìn nhìn họ dè chừng. Cả hai cởi nón, Gil kéo khóa áo, chỉ hở mỗi phần xương quai xanh. Chi muốn nhìn lại những người tò mò kia, nhưng sau khi khóa xe rồi đưa tiền cho thằng bảo kê trước cửa, Gil liền nắm chặt tay lôi cô vô trong.

Cửa hiệu bày biện phòng khách không nổi bật, mạng nhện giăng đầy, có một tủ đồ, vài cái ghế sopha mủi mốc. Gil vẫn giữ tay Chi không rời, kéo cô vào trong hơi mạnh bạo. Chi muốn rút tay ra, Gil đã liếc.

"Dù thế nào cũng không được cho chúng thấy mặt em."

"...Ừm.."_Chi gật đầu căng thẳng. 

"Cô Gil, thật quý hóa quá ..."

Lão chủ hàng xuất hiện ở gian trong, ấn tượng của Chi về gã: một tên béo lùn, tầm trung niên, di chuyển nhanh nhẹn trong thân thể phì lũ - hệt một con ễnh ương, cặp râu cá trê của gã để dài hai bên, miệng trề ra, môi thịt bò, tay chân lúc múc, mặc tạm bợ bộ áo thun quần soọc, thồ ra cái bụng béo phệ của gã như bầu sáu tháng, mặt gian xảo khiến Chi e ngại, đôi con mắt lươn nhìn Gil vui vẻ, rồi nhìn qua_"Cô đây là...."

"Hàng đâu?"

Gil trừng mắt, tay đẩy Chi ra sau bảo vệ cô khỏi ánh mắt dò xét của lão. 

"A a... xin mời qua đây."

Lão đi trước, Gil đi sau, tay ôm vai Chi để Chi nép vào cô, Chi không muốn nhưng lực tay Gil mạnh quá. Họ qua gian giữa vào gian trong. Lão ra hiệu cho thằng tớ mở cửa, mở cho họ thấy một khu toàn vũ khí xếp ngăn nắp các buồng. Súng ống, súng con, mã tấu, đao, rựa, liềm, thậm chí cả lựu đạn, bom tự chế, bom khói, những ngăn thuốc độc đủ màu, nọc rắn, một ngăn đầy chuồng bọ cạp, nhện, rết, rắn độc.... Vũ khí từ thô sơ đến mài giũa kĩ càng, các loài vật đến các kho chất kích thích đều có. 

"Đây đây đây..."_Lão lại chỗ hàng dao, cầm lên một khay để ra sáu cây mã tấu, từ trái qua, dài từ một ngón tay, vỏ nối với vòng cổ, thân gắn vỏ, bấm nút mới rút ra được (cái nhỏ nhất, 1/3 thân : 2/3 lưỡi) đến cái dài nhất, bao da bọc lưỡi ngoằng ngoặc cong như trăng lưỡi liềm dài hơn gang rưỡi, tùy tay cầm để có thế thủ tấn.   

Lão đưa ra cho Gil coi, không ngoài mong đợi, Gil nhìn Chi, thấy mắt cô sáng lấp lánh. Chi cầm từng con dao, tuốt vỏ bao, cầm lên, vung vài đường. Cô rất thích nấu ăn nên không lạ gì dao cắt, còn nếu dùng vũ khí thì thầy ở võ đường có dạy cho cô vài thứ. Vì ông ta cuồng dao nên truyền cho cô học trò nhỏ ông ta cưng nhất vài ngón, đôi khi tan lớp còn giữ cô lại, hai thầy trò luyện tập. 

"Em thích cái nào?"_Gil nhìn Chi đi mấy đường dao, cho rằng mình đã đánh giá thấp cô, Chi mỉm cười khi cầm những món thế này sao? Gil hơi cau mày, tiến lại nhéo nhéo mặt Chi, bị Chi dí dao sát cổ, may né kịp.

"Gil mua cho tôi?"_Chi biết tỏng nhưng làm bộ ngỡ ngàng, Gil vỗ vỗ đầu cô.

"Em bảo biết xài mã tấu, dù sao cũng cần vũ khí phòng thân à."_Gil giơ khẩu súng, xoay vòng vòng trên tay rồi cất lại vào túi da bên hông.  

Lão chủ cố ý đứng xa xa họ, mỗi lần ông lại gần, đều bị Gil trợn mắt đuổi ra. Ông sốt ruột nhìn các góc phòng, những cái máy ghi âm báo hiệu rò sóng, nhấp nháy đèn không ngừng.

"Em muốn lấy hết sáu cái này."_Chi không ngại nói ra_"tùy trường hợp, nhưng e không chọn được, chúng đều rất tốt cho giao đấu."

"Được thôi, nếu em muốn"_Gil nhún vai_"Ông chủ, tất cả?"

"Mười một triệu lẻ chín tư."_Ông ta đưa hóa đơn.

Gil lấy ví trong áo khoác, rút ra nhiều tờ bạc màu xanh nước biển, chìa cho lão. Cô kéo khóa áo cao tận cổ. Vỗ nhẹ lưng Chi, ý bảo về.  

 Chi gật đầu, cầm mấy con mã tấu, để cả cây lẫn vỏ vào dây thắt lưng lão chủ cửa hàng đưa cho, cây dài nhất sau lưng, bốn cây chia đề hai bên, cây ngắn nhất lấy vòng đeo trên cổ. Cô nghĩ lúc đầu chỉ có ba, không ngờ đến sáu cây, sau lớp vỏ bao, độ dài vài cây bằng nhau nhưng cách thức mài giũa lẫn độ nặng nhẹ mỏng dày từng cây vẫn khác nhau. Nếu bố trí sử dụng thích hợp thì không cây nào dư thừa cả.

"Chỉ vũ khí mới trung thành với ta thôi nhỉ?"_Gil đi kế bên lão chủ cửa hàng, cái bụng phệ của ông ta di chuyển rất tức cười.

"Cô muốn mua thêm gì sao, khách quý của tôi?"_Giọng lão chủ vẫn như cũ chào mời thân mật, đôi mắt lão díp lại nhìn lên Gil, không biết buồn ngủ díp lại hay nheo lại dò xét.

"Tôi đã nghĩ ông rất uy tín..."_Gil không có ý định phàn nàn về vũ khí, chất liệu của chúng cô sờ tay qua cũng rõ, giọng cô đanh lại_"Ai đã trả cho ông bao nhiêu tiền tôi không biết, nhưng còn một lần nữa thì đạn của tôi sẽ mua mạng của ông đó, lão chủ già..." 

Họ ra về, Gil để Chi đi phía trước, nên Chi không nghe thấy, Gil đi chậm hơn, cô đi kế lão chủ mập lùn hơn mình một cái đầu, thân người mét bảy cô cúi xuống, mắt trợn trừng sát khí.

"Ông lão, ông nên biết điều một chút, kẹo của tôi chỉ dành cho những kẻ não tàn thôi đấy, ông cũng muốn một viên chăng?"_Mặt Gil đầy ám khí, vỗ vỗ họng súng lên cái mặt nọng như con chó mặt xệ của ông ta, miệng cô nhợt nhạt đay nghiến phát âm từng chữ, những lọn tóc xõa vài cọng không che được cặp con ngươi đen xoáy như viên đạn nhìn chòng chọc thiếu điều muốn xuyên qua hộp sọ lão vài đạn. Con mắt lươn của lão trừng lại, không áp nổi áp lực từ Gil. 

Chi quay đầu nhìn, thấy Gil đang cúi đầu cười với lão béo, những lọn tóc trắng che mất cặp mắt Gil. Nụ cười của Gil ngạo nghễ, thực chất dấy lên một sự điên cuồng, bao hăm dọa hằn trên đôi mắt lăm lăm ý cười khiến người ta chết bất kỳ lúc nào.

Brừm Brừm .....

Hai người đã yên vị trên xe, họ để đống vừa mua được trong cốp xe. Gil im lặng lạ thường, không cười cũng chẳng một lần ngoái đầu nhìn lại. Mặt lão chủ đã tái xanh. Chi nghĩ ông ta bệnh rồi, trong cái xó hôi thối này không bệnh cũng ngắc ngoải cái chắc.

Tốc độ của Gil nhanh hơn ban đầu, phóng đi một phát mới đó đã đến phía rừng, vòng trở lại Củ Chi. Hai người đều im lặng, Gil nghĩ đến cái xó giẻ rách vừa nãy tiếc rẻ, Chi ngồi sau cứ muốn nói chuyện, ậm ừ lại thôi.

 Khi nãy tên này còn rất vui vẻ cười mà? Sao giờ im lặng nghiêm túc vậy, không quen chút nào.

".. Gil?"_Chi rốt cục không kìm nổi, đưa tay níu áo 'tài xế' giật giật. 

"Sao em?"_Gil trả lời liền, vì phải giữ lái không thể nghiêng đầu nhìn được. Giọng Chi phía sau lo lắng.

"Sao im lặng vậy? Không phải bệnh rồi chứ?"_Chi gõ cốp cốp vô mũ bảo hiểm của Gil, hơi lo lo, số tiền mua cô cũng nghe, có phải mất tiền nên giận? Gil kẹt xỉ như vậy á? Chắc không phải...

"Tất nhiên không!"_Gil lắc mình làm xe nghiêng khiến Chi sợ hết hồn._"Em lo cho tôi?"

"A... ai thèm!"_nhận ra hành động của mình hơi quá, Chi đập lưng Gil mấy cái.

"Haha, ôi làm ơn, ôm chặt tôi đi, té xe mất!"_Gil cười khanh khách. Cô nào bệnh, chỉ nghĩ đến lão già bán hàng khiến cô muốn bệnh. Cũng may khi đi Domic đã gài vào áo khoác hai đứa micro nhiễu sóng, với lại Gil cũng cảnh cáo lão, nếu lão thông minh chắc chắn không đem chuyện của cô phun ra đâu. 

 "Gil cũng làm tôi lo thôi..."_Giọng Chi nói nho nhỏ như dỗi hờn. Hôm trước ai đã nói 'Chỉ giỏi làm tôi lo.. Tôi sẽ bảo vệ em.' chứ? Cô đang làm Gil thấy có lỗi thì cái bụng bỗng sôi ọc ọc, ngoài ý muốn lại khiến Gil cười, bao nhiêu suy nghĩ nặng nhọc cũng tan hết.

"Em có muốn đi ăn không?"_Gil rồ máy._"Nghe như em đói sắp chết rồi ấy"

"Nếu không ngậm miệng lại tôi sẽ đánh đó"_Chi tức đỏ mặt, ngắt nhéo hông Gil.

"Agghhh... ai da đau a !!"

Khác với khởi đầu một ngày u tối ở Quận Không. Thời gian sau đó họ dành trọn tận hưởng một ngày. Gil đoán Chi chưa bao giờ đi xa quá trường học với khu nhà cũ của cô, thật vậy. Gil chỉ là khách ngoại quốc còn rành Sài Gòn hơn Chi - một người đã ở đây khá lâu. Cô mù tịt về trung tâm, tuy cũng hiểu biết những khu mua sắm lớn. 

Họ khởi đầu lại trong một quán ăn. Chi bỏ cái áo khoác nóng bức, cái áo ngắn hở bụng giúp cô dễ thở hơn, chọn một quán ăn tầm trung, gọi món, gạt phăng ý tưởng về việc đi nhà hàng của Gil, gọi toàn món rau củ, có mỗi vài miếng thịt. Gil ăn gì cũng được. Ăn rau là thói quen ăn Chi bị lây bởi Ái Liên, cô cứ ăn, nhớ, chẳng biết giờ con bạn ra sao.

Đâu biết được trong khi họ đang nhai đồ ăn trong một quán ở Quận Tân Bình - gần giáp với nơi đậu xe của Nanh Rắn, bên ngoài, chạy ngang qua con đường mặt tiền quán, rất nhanh nên không ai để ý, bóng hình Drei ngồi chiếc  BWM F650G S Low  màu xanh trời chở Ái Liên phía sau làm con đường bị khuấy động.

Kiểu xe này phù hợp cho các địa hình, xong rất ít ai đụng tới, ngồi phía trước, mặc bộ sơmi xanh, quần bò, mái tóc vàng óng của Drei xõa trong gió, tung bay vả ào ạt vô mặt Ái Liên khiến cô bực bội.

"Chết cô đi Drei, không biết buộc tóc lại à!"_Ái Liên càu nhàu khi mấy lọn tóc có vài cọng chọt cả vô mũi cô, mặc cái áo mỏng trắng phủ áo khoác jean đi kèm quần jean, Ái Liên rất muốn một nắm giựt đứt hết tóc Drei .

"Ôi Fourie, đừng cáu thế chứ?"_Drei rú ga_"Hôm nay tôi tốt lành muốn mời cô đi chơi, cứng nhắc quá không tốt đâu."

"Hừ!"

Ái Liên cằn nhằn không thôi, Drei biết được cô như một trinh sát CIA, cũng đã lần được mùi Tổ chức từ cô. Bảo Drei đang lợi dụng cô cũng không sai. Tay săn tiền thưởng này liều lĩnh đến khó tin, nhưng điều làm Ái Liên ngạc nhiên chính bởi Drei có vẻ biết rõ Gil, cô ta bảo họ từng giao tranh với nhau, nhưng cô ta không nói rõ. 

Cô bỗng lo cho Chi, một chút, con bé có ổn khi ở bên Gil không? Vì theo nhận xét của Drei thì Gil là một tên 'máu lạnh' lúc nào cũng biết có lợi nhuận công việc. Nhưng Ái Liên không biết Drei gặp Gil lúc nào, tuy trước đây cùng Tổ chức cô cũng nghe về Gil như Drei nói, con số mười ba xăm dưới xương quai xanh một con nhóc trên hai mươi  gây hoang mang cảnh sát trong những vụ thảm sát đẫm máu.

"Fourie?"_Drei nói tùm lum, Ái Liên không lên tiếng khiến cô nghĩ cô ấy ngủ. Mặc kệ Drei kêu, cô ấy vẫn đang suy nghĩ thêm.  

Tổ chức xóa dấu vết của Gil quá tốt, đủ tốt để lý lịch cô trở nên trong sạch. Gil rời đi, bị chúng truy tìm nhưng luôn để vuột mất, sẽ khá bất lợi khi một cánh tay đắc lực tự quay ra bóp cổ mình. Nếu Gil bỏ đi như vậy, trong đầu cô ta nghĩ gì, ngoài trả thù?

"..."_Ái Liên túm mớ tóc của Drei, bấy giờ lại áp sát người ngồi trước, hay tay vòng lên trước, ôm từ hông ôm lên ngực - cái hành vi luôn khiến cô nàng tóc vàng nổi xung_"Cô nghĩ thế nào về Gil?"

"Lúc thì ác, lúc thì tốt...."_Drei không ngừng đỏ mặt khi ngực bị sàm sỡ, nói năng khó chịu._"Cô ta núp trong bóng tối, nhưng cũng nhiều lúc lẩn vào ánh sáng phá nát nhiều băng đảng ngầm. Đối thủ của tôi thuộc kiểu người cảm tính, bản năng của cô ta trau dồi trong bóng tối, nhưng bàn tay cô ta đánh sập bất kì ai cô ta không ưa, kể cả bóng tối đi nữa - hệt như một con vật bị kìm hãm giữa hai ranh giới, một con vật không có tự do, chừng nào còn bị mắc trong dây xích..."  

"Cô biết rành về cô ta đến vậy, cô không phải người của chúng đó chứ?"_Ái Liên giựt tóc kéo đầu Drei ra sau, nhón người lên trước để nghe rõ giọng cô ta hơn.

"Không..."_Drei lợm giọng, cổ họng đắng ngắt nhớ lại nhiều thứ không hay_"Từng có thời gian chúng muốn giết tôi, tôi đã từng nằm dưới họng súng của 'con ma khói' chết tiệt đó đó, mông tôi vẫn còn sẹo từ dao của nó chứ bộ!"_Khi Drei ỏng ỏng lên những lời này, xe họ đã cách xa chỗ của Gil với Chi.


"Hắt xì!!"

Bị nhắc tới liên tục khiến mũi Gil ngứa ngáy.

Vừa ăn xong, Gil lại dẫn Chi đến shop quần áo, lựa ra những bộ Chi sẽ mặc rất đẹp - ý Gil thế, để Chi lấy những bộ Chi thích, rồi đẩy nguyên đống đồ và Chi vào phòng thử. Cô đứng ngoài chờ, chưa gì đã hắt hơi.

"Lạnh hả Gil?"_phòng thay đồ Chi vọng ra.

"Chắc vừa vô máy lạnh không quen"_Gil cười nói vào.

"Đồ yếu gió!!"_Chi trêu chọc

"Nói gì hả???"

Chị bán hàng nhìn hành động của họ từ khi bước vào, chẳng hiểu sao thứ thấy gian tình ngời ngợi. Gil ướm thử đồ cho Chi, không quan tâm mắt người ngoài nhìn vào. Chi lâu lâu lại xấu hổ, đôi khi Gil chọc Chi, nhắc tới cái sịp con thỏ của Chi trong khi tay khoe ra cái sịp chấm bi vừa thấy được. Chi không tự chủ đè đầu Gil kéo căng da miệng cô.

"A đau đau đau"

"Thứ đầu đất đáng ghét!!"

Họ lại kiếm được đồ, lần này Chi cũng muốn Gil thử đồ, đẩy Gil vào trong phòng thử. Rốt cục tốt đẹp chọn được hai bộ, một bộ trông rất nam tính, một bộ áo phông váy ngắn, tuy Gil không muốn, Chi vẫn nhất nhất mua.

"Tôi làm sao mặc chúng? Mua cũng như không..."_Gil lắc đầu nguầy nguậy, Chi trỏ tay lên trán, búng trán Gil cái chóc.

"Sẽ có lúc tôi thấy Gil mặc, nên tôi muốn mua."

"..."_Gil bó tay, không phải cô trả iền sao?  

Thử rất nhiều đồ, Chi chỉ ưng được vài bộ, thấy Gil có ý định trả tiền liền lấy cái thẻ ATM Gil để lại trong lần đầu gặp ra trả. Trước sự bất ngờ của Gil, bản mặt bất cần của Chi khiến chị thu ngân buồn cười không dám lên tiếng. Chị quẹt thẻ qua hộp POS, nói tổng tiền, đóng gói đồ rồi đưa cho họ cả thẻ lẫn hàng. Khi Gil với Chi tính rời đi, chị ấy cười cười.

"Trông hai người thật đẹp đôi nha."

"Kh---..."

Chi muốn quay lại cãi. Gil đã một tay ôm vai cô nép vào mình.

"Chị cũng thấy vậy sao? Chúng tôi đang rất hạnh phúc nha."

Chi lười cãi, kéo vội Gil ra phía cửa. Khác với lúc ở Quận Không, nãy giờ đi với Gil, Gil cười rất nhiều. Chi không thể nói dối, cô cũng thấy vui, cô thấy thế. Nhưng những gì Gil nói với lão mập ở phút cuối, cô có nghe.

Brừm.... tiếng xe sẽ đưa cô về "nhà", nhà của "họ".

Gil, hai mặt của cô ấy cũng như hai mặt làm nên một đồng xu.. không, hẳn còn nhiều mặt nữa. Chợt Chi thấy nhức nhói, cô tò mò, hồi hộp, ngồi sau Gil, để Gil chở về. Đồ mới, vũ khí, một cuộc sống mới..

Tay Chi chạm lên lưng Gil.

Tôi vẫn chưa hiểu hết cô... Tôi có nên vội vàng không..?!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end (9)

Thân mến,

_Tatchikuro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro