Em là của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Brừm....*

Gil xuống phòng làm thủ tục trả khóa, phóng xe về nhà. Trăng đã lên cao, thật tiếc là dù muốn thì cô cũng không thể ở lại với con mèo nhỏ kia đến sáng mai.

Nhưng nếu không về trong hôm nay, cô sẽ ăn đạn mất.

"Về rồi đây ~"

Gil nói vọng lên khi đứng trước cửa nhà, đạp cái cửa gỗ ọp ẹp rồi tiến vào trong. Nghe rõ mùi rượu ngấm vào các mảng tường bong tróc. Khu Gil ở là một căn hộ tồi tàn nằm rìa thành phố. Nơi lúc nào cũng tối om om vì dựng ở sâu hút trong một con hẻm.

Cô tiến vào trong, lúc nào cũng xém té vì những món đồ lích kích để bừa bộn dưới sàn.

"Thiệt tình..."

Gil vừa đi vừa cởi hai khuy áo đầu tiên, để lộ ra hình xăm lượn sóng, ánh mắt chán ghét nhìn cái vết mực đen đã in vào da thịt mình. Bỗng nhớ lại khuôn mặt của Chi, chỉ bấy nhiêu cũng khiến cô có chút vui vui.

"Gil,... chết tiệt !"

Ánh mắt Gil lóe lên trong bóng tối, chưa kịp né tránh đã bị một cánh tay rắn chắn bóp mạnh cằm giộng cả đầu vào tường. Trong không khí, kẻ mạnh bạo kia phì phò thở ra mùi tanh lẫn với mùi rượu mạnh. Gil hơi đau, nhưng thay vì phản kháng, cô nhếch môi cười gằn.

"Khỉ, ...Domic, ông làm trò hề gì vậy?"

Gil cau có nhìn cánh tay đô con, cánh tay mà nơi bả vai có vệt xăm hình lượn sóng, đang siết mạnh hai bên má, nghiến răng. Gã hừ lên, nói mà như phun mưa vô mặt cô.

"Có mày ý, đi ra ngoài tự tiện vậy hả, lỡ có đứa nào đục cho một lỗ vào đây này."_Domic-cặp kính màu che mắt gã lóa lên, ánh mắt lồ lộ tia giận dữ- đưa tay còn lại day day mạnh ngay trán Gil_"...Thì bố nói cái mặt dày của mày chớ có hiện hồn về đây ăn vạ, việc chưa đâu vô đâu lại còn la cà dê ngỗng..."

Gã nói vậy rồi cũng buông Gil ra, cô chỉnh lại cằm, ê ẩm càu nhàu.

"Số con này làm gì dễ chết vậy chứ? Hờ, dù sao chúng ta cũng vận chuyển hàng thôi, đố tên khỉ nào dám đụng vào."_Gil gườm gườm, đôi khi tên đô con này khiến cô thấy ghét.


Hình xăm trên xương quai xanh của Gil, bả vai Domic đều hiện diện cho thấy công việc của họ : vận chuyển hàng hóa xuyên lục địa, tất cả hàng hóa được giao, từ một tờ giấy đến một xác chết.

 Với cái tên nhóm là Nanh Rắn, lặng thầm lạng lách trong những cuộc giao dịch với thế giới ngầm, công an, hoặc cấp cao như CIA. Công việc đòi hỏi những rủi ro to lớn nhưng đổi lại là khoảng tiền công kếch xù, tuy công việc mỗi tháng chỉ vài lần cũng như mang có tính chất chuyển dịch nơi ở nên họ chẳng bao giờ được tận hưởng quá lâu.

Gil được Domic mời vào công việc này được ba năm, Domic đến từ Argentina còn Gil là người không quốc tịch, người ta phát hiện ra cô trên một con tàu khi chỉ là đứa trẻ còn quấn tã. Hiện cô có rất nhiều quốc tịch, nhưng thường dùng tên Gil, viết kết hợp của hai từ Gin (cạm bẫy) và Lie (dối trá)

Trong nhóm, Gil với Domic mỗi người một công việc, nhưng khá ăn ý trong việc hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài vận chuyển còn nhận công việc phá hoại, ví dụ như thành tích bẻ khóa mở kho của Gil hoặc thú vui phá chip bomb của Domic.


Gil phất tay. Tiến đến tủ lạnh lục lấy một lon bia._"Mà ông cũng cứng nhắc quá Domic, thỉnh thoảng đi kiếm thú vui đi chứ?"

"Không ngu"_Domic tiến lại bật đèn, thân hình to đồ sộ một mét chín khổng lồ cùng với vai u thịt bắp của gã làm người ta dễ choáng váng, Gil đã quá quen thuộc. Chốc mới nhìn thấy trên bàn hai ba chai rượu rỗng lăn lóc.

Gã lại mở thêm một chai, nốc ừng ực_"Đừng bảo tao khơi lại, nhưng mày không thấy tội lỗi gì à Gil? Một đứa con gái cũng từng vì mày mà chết đi, nhớ không? Tóc nâu xám, cái thời tao với mày vận chuyển hàng cấm bên Macau đấy?"

Ánh mắt Gil thu hẹp, phần phật giận dữ, lông mày nhăn lại, lên cả gân xanh_"Ngậm mồm, Domic!!"_cô rút ra con dao giấu trong thắt lưng, bàn tay run lên vì siết chặt.

Gã cụng cái đít chai lên con dao đang chĩa vào mình_"Tao nhắc vậy thôi, chẳng tốn lời với mày làm gì...."

"Hmph...."_Gil yên lặng một chút, thu hồi lại con dao, xoay nó một cách điệu nghệ, cười nhạt_"Con mồi của tôi sẽ không giống Lánhua* ngày trước..."

(*Lánhua: *tiếng Trung giản thể* nghĩa là Phong Lan, có thể là tên người tình cũ của Gil)

"Chắc ?"_Domic quay lại bên bàn máy tính, gõ lạch cạch không ngừng._"Lánhua trước đây vì công việc của mày nên mới bị giết, lúc đó đứa nào say xỉn cả tuần liền đấy nhở?"

"Hừ...."

Gil đưa lưỡi dao lên tựa cằm, ánh mắt trở nên sắt y như miếng kim loại lạnh tanh trên tay, vết sẹo trong tim cô không dễ gì lành lặn.


"Đây"_huyển động của Domic khiến cô chú ý: gã xoay màn hình máy tính cho cô xem, trên màn hình hiện hai cái vali màu đen, cô hếch lông mày.

"Bao nhiêu?"

"Một triệu"_Domic nhún vai, ra dấu tay hình tờ Đôla_"Đủ để tậu vài thứ hay ho"

"Hàng cấm à?"_Gil bóp lon bia rỗng. Nhìn vào màn hình_"..thời hạn là hai tuần, một chuyến qua Hàn Quốc hử?"

"Thông tin mật gì đó, dù sao cũng đáng chơi đấy."_Domic châm điếu thuốc

"...."_Gil im lặng một chút, mãi mới mở lời_"Này Domic..."

"Hmm?"_Gã đô con nhìn lên, thấy Gil, hiếm khi, lại trở nên nghiêm túc, buông câu hỏi.

"Nếu ông không phiền, ông có thích nhóm ta có thêm người không?"

"...."_Domic dễ dàng hiểu ra_"Nếu chứng minh được nó có ích, Nanh Rắn không phải chỗ để chất của nợ. Hiểu chứ?"

"Hai kẻ vận chuyển, ông là chuyên gia máy tính, tôi là tiền tuyến, cái duy nhất chúng ta còn thiếu chính là mồm mép, có nhiều chuyện không phải cứ súng là xử được."

"...."_Domic khó chịu vị rượu dợm lên trong cuống họng, ho khục khặc_"Mày nghĩ con bé sẽ chịu sao, cuốn con nhỏ vô chung với chúng ta? Có nhiều việc không đùa được đâu.."

"Ông không định đá một viên ngọc chưa được mài xuống bùn lầy đấy chứ?"_Gil vuốt ve hình xăm trên xương quai xanh, hình xăm một con rắn uốn lượn thân mình từ vai phải sang vai trái, con rắn đen đâm hướng đầu xuống phía ngực.

Cô nhớ lại ánh mắt thách thức của Chi - thể hiện sự ngang ngược của kẻ không quay đầu khi bước tới đường cùng. Cười cười_"Dù sao tôi cũng muốn thử đóng vai ma thần thay đổi một con người ~"

"Mơ mộng"_Domic chốt lại, lấy thêm một chai rượu_"Bố lại chẳng thể học được thú vui đấy của mày."

Khi ông ta nói thế thì Gil đã bước mấy bước lên lầu. Tắm rửa, quăng hết đống đồ dơ bẩn, tiện tay rút từ tú quần mảnh vải ướt một mảng ra, nhìn nó rồi phì cười, cho cả cả vô máy giặt.

"Ahhh..."_Cô ngã sấp xuống giường. Sự mềm mịn của cái giường làm cô nhớ đến da thịt Chi._"Nhóc con..."

Cô lẩm nhẩm trước khi ngủ vùi. 



"Ưm..."

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Căn phòng lạnh ẩm khí điều hòa, mãi đến khi không ngủ nổi nữa, Chi mới từ từ chớp mắt vùng dậy.

Sau khi ngủ, bộ nhớ của con người có thể vướng phải mất trí tạm thời_"...."_Đầu tiên Chi đầy ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn bản thân mình, cuối cùng mới nhớ ra. 

Cô đưa tay sờ lên cổ, mỗi lần chạm vào những vùng từng kết dấu hôn thì hình ảnh ngày hôm qua lại hiện ra. Đều đặn trải dài khắp cơ thể những va chạm nhẹ nhàng, đoạn phim kí ức tua lại chầm chậm, cô nhớ lại với khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm rõ rệt.

Cô biết mình đã không còn gì cả.

Nhưng khác với hôm qua, cô không khóc, không đau, càng chẳng tức. Hệt một đứa trẻ sau khi bị ăn những đòn roi, khi vết thương dần lành theo thời gian thì dù khóc cũng chỉ đang ăn vạ đấy thôi.

Điều cô nghĩ được rất đơn giản, chẳng biết có nên gọi may mắn không, quan hệ với nữ giới thì không cần lo hậu họa. Có điều...

"Em đã là của tôi, cả thân thể, cả tâm trí, đều thành của tôi từ bây giờ..."

Không thể phủ định được những gì mình đã nghe nhưng... tại sao những lời nói của người đó luôn quấn lấy suy nghĩ của cô ngay sau khi có lại ý thức. Chúng văng vẳng, đeo bám, mờ nhạt rồi dậy lên dập dìu như những con sóng, tát bôm bốp vào những tường cát lỏng lẻo cô dựng nên.  

Mỗi lần như vậy, cô đều nghĩ về người đó, cứ thế, tim cô trật nhịp liên hồi.

"Gil..."

Chi nhìn lại cái giường, một ít mùi của Gil còn vương lại đây, hơi ấm đã tan từ lâu nhưng mùi của Gil, cái mùi hương kì cục trộn giữa sữa cùng bạc hà bỗng gây nghiện đến lạ. Cô cầm lấy bộ quần áo ở đầu giường, một cái áo phông ngắn tay in hình con gấu, một các quần yếm, một cái áo ngực với ... một cái quần chip mới ???

"?!!"_Chi thoáng đỏ mặt_"Cô ta..."

Bất ngờ là cái quần chip cũng áo ngực có size vừa với Chi, hơn nữa, trong mớ vải vương vãi dưới sàn lại chẳng thấy quần in hình con thỏ của cô đâu cả. Chi có mơ cũng không ngờ rằng nó đang lưu lạc tại nhà Gil - nơi mà cái quần chip đang phấp phới tung bay trong gió trên móc áo.    

"...."_thân thể gần như trần trụi, Chi không định mặc vội quần áo, Chi cầm trên tay, đưa lên mũi. Mùi bạc hà phảng phất.

Điều sau cùng trước khi cô khóa phòng: cầm cái thẻ ATM thấy được trên bàn cùng tờ pass. Lòng nghĩ đến hai chữ "cảm ơn" nhưng thề nếu gặp nhất định không mở miệng nói ra.



Hơn hai tuần sau. Mọi chuyện hầu như trở lại bình thường.


Chi đi dạo trên một con phố vắng người, một dải đường sát mép với biển, những cơn gió thổi ngược chặn hướng đi của cô. Hít một hơi dài, Chi nghĩ về những gì đã qua.

  Ái Liễu từ sau hôm đó luôn muốn gặp cô, nhưng cô thường từ chối, vì chẳng biết phải nói gì.    

Chi phí phẫu thuật cho mẹ cô đã thanh toán xong, bây giờ bà cũng dần hồi phục. Chẳng là, có điều khiến Chi lo lắng, cô giao dịch năm mươi triệu, nhưng cô lại lỡ xài lố thêm ba mươi triệu tiền nợ nần của gia đình và tiền viên phí thuốc men...

Chi vẫn đang cầm cái thẻ ATM đó, lú nào cũng cầm theo. Những lúc rảnh rỗi tâm trí cô lại tua về Gil, từ lúc nào cô lại như vậy.

"Con thỏ đáng ghét, dám trộm quần chip của mình...."

Chi rủa thầm, cô gọi Gil là thỏ cũng bởi vì Gil dám chôm luôn cái sịp của cô, nhưng có thật là Chi ghét không? Vì khi nghĩ đến thì mặt Chi lại đỏ, đỏ ửng như uống rượu, cái ánh mắt cao cao tại thượng cùng nụ cười giết người đấy ám cô mãi.


"...?!"

Chi không cố ý nhìn thấy, nhưng có những người bình thường đang hàng động rất lạ, họ núp lấp ló trong vài lùm cây, nhưng con đường vắng này chỉ có mình cô, những người đó là ai? Biến thái?


*Thịch*

Chi chợt giật mình, quay quay nhìn quanh, cô vừa có một cảm giác, một cảm giác mà chỉ khi nào người đó xuất hiện mới có.

"Yo"

Một cơn gió nổi lên, mằn mặn vị biển, thổi ù qua tai Chi, nhè nhẹ đưa theo một lời chào.

Đi cùng hướng với cô, đeo mắt kính đen, đội mũ sụp, mái tóc hai màu đen trắng lòi ra loe ngoe vài cọng. Thân người cao một mét bảy nhìn xuống người một mét sáu, Chi có thể hình dung sau lớp khẩu trang đen một nụ cười đểu.

"G..."

Chi chưa kịp lên tiếng, người kia đã bỏ đi, tiến đến dựa người vào một lang can gần đó, nhìn ra biển. Từ góc độ của Chi nhìn tới, nếu Gil là một người mẫu ảnh thì thật tuyệt vời, không cần khuôn mặt, thân người kia cũng đủ cuốn hút bao nhiêu cặp mắt, từ phía sau đúng chuẩn một chàng trai bụi bặm.  

Gil vẫn đứng đó, không nhìn đến cô, như không quen biết. Cô có nên tới đó không?

Chân Chi khựng lại, không biết nên đi tới đó hay bỏ chạy._"...."_Cô ngập ngừng, nhưng nếu không chạy tới, chắc gì còn cơ hội vô tình như này nữa. Nên cô nắm chặt cái thẻ, bước nhanh tới chỗ Gil.


"Gil...."

Cô giật nhẹ tay Gil từ phía sau, đầu có bao nhiêu giả thiết, Gil có thể bỏ đi, hất tay cô ra, hay lại đè cô ra đập cho bất tỉnh, kiếm chỗ, lôi cô vô thịt như hôm trước? Chuyện lãng mạn như ngôn tình không thể có trong thực tại nhưng chuyện phũ phàng nào có thiếu...

"Đúng là tôi đã không sai...."

Chi nghe giọng Gil , không kiêu ngạo coi thường, chỉ thở dài ra, ấm áp rất thực. Trước khi kịp ngước mắt nhìn, tay Gil đã xoa xoa mái tóc Chi, nhẹ kéo đầu cô về phía mình, đặt lên trán nụ hôn vội vã.

"Cảm ơn em..."

"?!"

Đơ như cây cơ, Chi trợn mắt muốn nhảy khỏi đó ngay, cô đưa tay ôm trán mình, không tin được nhìn Gil. Đây là người mấy hôm trước như hổ đói sói vồ chộp lấy người cô sao? Bàn tay đó lại có thể dịu dàng vậy sao?

Nhìn thấy gì đó đang mờ ám di chuyển - những bụi cây khi nãy Chi thấy người rình rập - Gil cười tự tin, cô vỗ vai Chi_"Chúng ta thực sự sẽ gặp lại ~"_Gil nắm vành mũ kéo sụp xuống, qua cái kính đen nháy mắt với Chi_"Nhanh thôi, nên đừng để bị thương đấy ~"

Rồi cô nắm lấy lang can, đu người nhảy qua rào.

"Gil !!!"

Chi còn chưa thể nói gì cả thì người kia đã biến mất hút. Cứ như khi Gil nhảy xuống, gió biển đã bão hòa cô vào không khí vậy. Những dấu chân đạp vội in trên bờ cát cũng chỉ là tạm bợ trước khi sóng biển cuốn trôi hết.


Ngay khi Gil biến mất, cách chỗ họ rất xa, có nụ cười trên khuôn mặt một cô gái có đôi mắt trang điểm đậm nheo lại đầy thích thú. Cô ta đưa điện đàm lên miệng.

"G87 đã xuất hiện đúng như tôi dự đoán."


Rồi cô ta tắt điện đàm, nhìn bóng hình Chi đang đứng tựa vào lang can, môi hơi nhếch lên, đôi mắt xa xăm.

"Chi à, cảm ơn mày..."

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end (2)

Thân mến,

_Tatchikuro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro