Em là của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: chap có nội dung 18+

________________________________________________________________________________


Một buổi sáng mùa thu nhạt màu, có thể nghe được mùi hoa cỏ lẫn trong làn gió từ phía Bắc, người người trong thành phố hối hả đi lại, nắng mặt trời in xuống hình bóng họ dán xuống đất.

Trong một quán café dọc đường, ánh nắng len vào từng ngách, chiếu lên cái bàn gỗ có hai người đang ngồi đối diện. 

Tất cả những cảm giác đó thoáng chốc vụt qua, cô đặc lại, rồi bị xao nhãng đi nhanh chóng. Nhờ vào nội dung của cuộc nói chuyện.

"M.. mày nói gì vậy?"

Khó mà kìm được giọng mình, khuôn mặt cô gái tên Chi ngưng trọng giữa nỗi hoang mang khiến cơ mặt đơ như dán keo sắt. Đối diện cô, người bạn hơn cô hai tuổi vẫn tỏ ra tỉnh như không, khuấy khuấy ly sinh tố dâu, nhăn nhó khi thấy đá bên trong đã bắt đầu tan, tiếp lời, không nhìn cô.

"Thì... chẳng phải mày nói cần tiền gấp còn gì? Công việc thì không ai ứng tiền trước đâu, nghe tao đi, thứ quý giá của con gái ấy, lũ đàn ông thích lắm."

Đôi mắt Ái Liên - bạn cô, nhìn lên có chút thách thức.

"Nhưng..."


Họ đang bàn về tiền bạc, về một công việc không mấy sạch sẽ, chỉ cần nhắc tới, ít nhiều nhận được cả khinh bỉ lẫn gạt bỏ. 


Chi lưỡng lự, không phải từ chối ngay, mà lưỡng lự. Đặt vào vị thế của cô, dù không muốn cũng khó có thể từ chối.

Cô chẳng nổi bật hay có tài năng gì, cựu sinh viên một trường Đại học không danh tiếng, ra trường dù luôn bị từ chối đơn xin việc nhưng cũng có làm thêm ở mấy quán ăn nhỏ. Vậy chứ cũng khắc nghiệt, ngày mới nhận được tháng lương hôm trước, chưa vui mừng thì hôm sau lại hay tin mẹ mình ngã bệnh. 

Mệt mỏi quấn lấy cô từng chút, tiết kiệm, lao lực khiến nỗi mệt nhoài khiến mí mắt cô đôi lúc chùng xuống.

Cô cứ tiết kiệm như vậy, vẫn mãi không đủ, nghĩ đến tình thế thực sự đang rất cấp bách còn bản thân chỉ biết ngồi một đống lo nghĩ cũng làm cô thất vọng về chính mình. Để rồi không chịu nổi, phải tâm sự với con bạn, từ quê lên thành phố cô chỉ có nó thân thiết, từng cùng phòng kí túc xá, một đứa ăn chơi, bê bết.

 Ngày cô vừa vào Đại học, cô biết Ái Liên, cũng như bao cô gái khác balô sách vở, nhưng có vài sự cố đã bẻ ngoặt con đường của cô bạn, một bước ngoặt trở thành con người khác, tự tin hơn, đổi lại, đánh mất nhiều hơn được.

Cũng nói thêm, dù cùng trường Đại học nhưng Ái Liên chưa học mấy đã bỏ ngang, đi làm nhiều công việc khác nhau, có những mối quan hệ khiến người ta ngờ vực.


Lần nào nói chuyện với cô, Liên đều tỉnh như không, kệ cho chuyện có nguy cấp thế nào, nói những câu khiến cô đứng hình. Y như hôm nay.

"Mày cần tiền chứ gì? Vậy thì bán trinh đi!"_hút sinh tố cái sụt, cứ như câu nói kia chẳng khác chi câu mua hàng ngoài chợ.

Bán trinh. Hai chữ đấy vừa phát ra đã xoáy vào tay Chi.

Cô tiếp nhận nó với cặp đồng tử hơi co lại, sau vài câu lắp bắp, cô không lên tiếng nữa, để chính mình rơi vào cán cân lý trí. Trinh tiết, với phụ nữ Châu Á nói riêng thì đây - rõ một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Chi hiểu. Nhưng nếu vì người thân thì cái gì Chi cũng dám làm.

"Nhưng... chẳng lẽ còn mỗi việc này..?" 

Nghĩ đến những bộ phim tình cảm lãng xẹt đã coi, về tệ nạn trên phim ảnh hay báo chí, chợt cảm thấy bất an, những lúc như thế bụng cô lại quặn lên còn hai bàn tay cứ bấu véo lẫn nhau.


"...."

Ái Liên nhìn Chi, không ngờ rằng đôi lông mày mỏng kia lại chau lại lo nghĩ, cô cứ ngỡ rằng khi cô nói với Chi như vậy, Chi sẽ đứng bật dậy, hoặc quát tháo, hoặc nói lý lẽ hơn.

Khi cần tiền, con người đều có thể đổi thay._Nhớ đến một câu nói đã đọc ở đâu đó, bỗng nhiên Ái Liên thấy dờn dợn trong mình.

"Thôi khó quá thì bỏ ..."

"Được rồi!"

Ái Liên vốn không thích nhìn Chi trầm tư, những lúc đó sự im lặng của con người hay cười kia lại khiến cô khó chịu. Chuyện gì cũng có cách, thế nhưng khi định mở miệng thì cô lại bị Chi chặn lại. Chi nhìn cô, thở hắt ra.

"Được rồi, mày biết mối nào không?"

Giọng Chi ráo hoảnh, thật đã suy nghĩ rất lâu, khuôn mặt chẳng mảy may để lộ gì nhưng bàn tay đang nắm chặt giấy ăn trên bàn lại run rẩy, không rõ vì sợ hay vì kiên quyết.

"Mày chắc chứ?"_Ái Liên tỏ ý lo ngại, đôi mắt trang điểm đậm một màu chỉ cần nhìn lên cũng khiến người ta sợ, đôi mắt cương quyết hoặc âu lo không chắc, nghe ẩn ẩn trong tiếng nói có chút thở dài.

"Chắc chắn."

Chi gật đầu, thở phì một hơi. Biết rõ từ phút này mọi chuyện đã thay đổi. 

"...."

Ánh mắt Ái Liên dừng trên khuôn mặt Chi, ánh mắt không có trọng tâm, nhìn như xuyên qua khuôn mặt không chút cảm xúc kia. Tưởng như nhìn thấu được tâm can trong suốt như viên bi thủy tinh của đứa con gái nhỏ hơn mình hai tuổi.

Cô cũng từng trải qua loại chuyện này, không ít lần vì hồi tưởng để bản thân đau khổ. Cô không phải muốn hướng Chi đi theo mình, nhưng cô cũng không biết chỉ cho Chi cái đường nào khác. Cô cũng quý Chi như sự tin cậy Chi dành cho cô, nhưng nếu bảo giúp mà nhanh chóng thì loại con gái như cô chỉ nghĩ được cách này. Vì thế, rất nhiều lần cảm thấy nhục nhã.

Nhìn Chi, đôi khi muốn mở miệng can ngăn, nhưng chính cô đề xuất cho Chi, nhìn người kia đăm chiêu tính toán, không thể không đau lòng.


"Hmph...."

Chi cười, cười nửa miệng, nụ cười nhạt không dành cho ai ngoài bản thân cô. Buồn? Cũng chẳng rõ nữa, đã quyết định thì làm thôi.



Vài ngày sau, có tin nhắn của đứa bạn thân. Gỏn gọn vài dòng thông báo thời gian, tên khách sạn và số phòng. 

"10 giờ... mình còn một tiếng nữa.."

Chi đọc, rồi tắt điện thoại quẳng lên giường, đi lại tủ quần áo vỏn vẹn vài ba cái móc áo, lựa ra đúng loại ít đụng tới nhất, gọi taxi đến điểm hẹn.

Mới hôm qua, Chi không ngừng nghĩ về việc mình làm có sai lầm hay không, cô chưa thể mường tượng ra cảnh tượng sắp tới. Một gã đàn ông sẽ đè cô ra? Rồi cởi áo rồi lột quần như nhiều bộ phim cô từng xem? Những nụ hôn nhạt nhẽo, hay làn da sẽ nóng lên vì cọ xát như mấy cuốn ngôn tình bay bổng? 

Bấy nhiêu với cả số tiền cô sẽ ra giá, cô chỉ có thể cười. Đời thôi, tự nhủ vậy đó. Nụ cười ấy đến khi đứng trước thời điểm không thể quay đầu, đúng nghĩa ngập trong vị đắng của nước mắt.

Hôm nay, lúc này - còn vài phút cho giờ hẹn, Chi đã đứng trước cửa "phòng giao dịch". Mọi thứ im lặng như tờ, ngoại trừ trái tim cô đang thình thịch đập loạn lên.

Lo sợ hay gì khác, cô không rõ, chỉ biết rằng sau vài tiếng nữa thôi... vài tiếng nữa thôi...

*Cạch*

Chi mở, rồi đóng cửa. Căn phòng man mác mùi oải hương dịu nhẹ lẫn trong làn hơi thoảng của máy điều hòa. Cô không có tâm trạng quan sát xung quanh, chỉ biết tựa mình ngồi xuống giường, bộ váy hai dây mỏng bắt đầu khiến cô thấy lành lạnh. Khăn trải giường trắng muốt, tựa hồ như tâm trí cô lúc này.

Hồi nãy Ái Liên có gọi cho cô, thông báo thêm về khách hàng - cỡ ba mươi tuổi.

"Hmm... còn đỡ hơn gặp phải mấy ông dê già."_Ái Liên nghe giọng Chi như cười cười.

Chi để mùi hương trong phòng làm dịu tâm trí, chẳng biết khi gặp mặt nên thế nào? Gã đấy sẽ ra sao? Một tên thư sinh rụt rè hay một con hổ đói chỉ biết hôn với sờ soạng? Chỉ thế thôi mà da gà Chi đã nổi cộm lên cả.

*Lách cách*

Cửa phòng có tiếng tra chìa khóa, tim cô như trật đi một nhịp. Bỗng chốc trí não Chi hoảng loạn, nó gào thét, bảo rằng cô hãy nghĩ lại đi. Phút chốc, những giây trước khi chạm mặt nhau, não cô bỗng tua nhanh đến hình ảnh chính bản thân sẽ gào khóc. Một trạng thái tâm lí từa tựa như mười ba giây hồi tưởng trước lúc con người chết đi.

Ngay phút ấy, trí não Chi phản kháng, trái tim đập liên hồi, còn chân thì chôn chặt vào đất, ánh mắt chăm chăm vào cánh cửa dần hé ra. Thanh quản cô tưởng đứt mất, ngoài nhịp thở hồi hộp, chẳng thể phát ra âm thanh gì khác.

'Hmm..." 

Cửa mở ra, chầm chậm, hiện hữu trước mắt Chi một thân người cao gầy, mái tóc trắng một nửa đen một nửa loe hoe những lọn ngắn. Đâm vào người Chi một ánh mắt không đọc được nỗi xúc cảm gì, cứ trơ ra vạn phần như một ngắm nhìn cô từ đầu đến chân.

"Cô  ...?"

"Anh ..?"

Nhận ra chút tương đồng khiến họ cùng tằng hắng, Chi bỗng xấu hổ, quay mặt giấu đi, có thấy nụ cười trên môi người kia đậm hơn một chút.

Người này, tại sao lại khiến cô cảm thấy lạ lẫm? Từ trên xuống ngoại trừ áo sơmi xộc xệch, một cái quần jean cũ sờn màu còn nước da thì trắng, sạm hơn màu trứng gà bóc một chút nhưng chắc chắn không phải bánh mật.

 Đôi mắt bình bình đạm đạm mang chút bụi bặm đường phố, cả người cao gầy, không phân biệt nổi giữa dân bụi chợ hay kẻ học thức. Khuôn mặt cũng có chút thanh tú, nhưng có nhiều nét khó phân định nam hay nữ.

"Anh? ..."_Người đang đứng ở cửa phụt cười khiến cô khó hiểu, nhưng đảo mắt rồi không muốn nói thêm nữa. Với nụ cười Chi nghĩ sẽ nhanh chóng hạ gục nhiều người con gái ngay khi nhoẻn miệng cười, người đó tiến tới cô. Không ngắm nhìn thêm, không ngẫm nghĩ, chỉ có nụ cười thường thấy vẫn dửng dưng treo trên môi.

"Chậc... "

Người kia nhíu mày, đánh giá Chi một chút, đôi mắt không phải soi mói, chỉ đơn giản tò mò.

In vào đầu người nọ. Từng chút một. Đường nét trên người Chi, chẳng hề bị che lấy một chút, lồ lộ, hơ hở, hoặc kín cũng như không qua lớp vải mỏng dí. Này đôi mắt sáng, sóng mũi không quá cao, đôi môi chút màu san hô hồng. Này nước da trắng, làn da trơn mịn chưa ai một lần chiếm hữu, này phải kể tới xương quai xanh khiêu gợi sánh lên trắng ngần cùng hai dây áo tơ mỏng, cả thân người nhỏ nhắn lại có chút rụt rè sợ sệt.

 Một chú chim non sợ hãi nhìn con người đang dần tiến bước vào từ phía cửa, cô gái ngồi trên giường kia thật mong manh như thế.

"Cô... em tên gì?"_Người đó lên tiếng, thay đổi xưng hô có lẽ vì nhận ra số tuổi của Chi,gắng giữ cho ánh mắt mình không khiến người trên giường thù địch.

"Tôi? Chi."_cô nàng trả lời ngay tắp lự.

Lúc này, họ đã rất gần.

"Hmph"_nở nụ cười, lúc này bàn tay người đã mơn trớn da mặt Chi được quá nửa, dưới ánh đèn phòng, người đấy đứng ngược sáng, lộ rõ trong mảng sáng tối ánh mắt đầy yêu chiều. 

Chi cứ lặng người, ngước mắt nhìn lên không chớp, như uống nhầm phải cảm xúc cao cao tại thượng của người kia. Chẳng rõ lí gì khiến sợ hãi hay lo lắng đều biến mất. Chỉ có đôi môi hơi hé mở, chẳng biết nên nói thêm gì.

"Tôi tên Gil..."_Người đấy nói chầm chậm, cúi đầu xuống thật gần khuôn mặt Chi. Giây phút hơi thở họ chạm nhau, bàn tay đang vờn mặt Chi cũng hơi siết cằm cô kéo nhẹ, để khuôn miệng vừa tầm vào tai Chi, phát ra từng tiếng mạch lạc_"Đó sẽ là cái tên từ phút này trở đi, cô không được phép quên.."

Nói xong còn hào phóng nở nụ cười đểu giả, đầu lưỡi hồng vụt nhẹ qua da Chi. Khiến cô đỏ mặt muốn nảy ra khỏi người kia ngay, nhưng nào có dễ dàng như vậy.

"Anh...."

"Nào nào..."_Nhẹ buông người dưới thân mình ra, Gil cười mềm mỏng, đưa lưỡi liếm ngón tay giữa, ướt nhớp nháp vươn trên đầu ngón tay_"Khi tôi cho ai biết tên, trước sau gì rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại, nên ..."_Ngón tay giữa nhớp chút nước kia trượt trên làn da có chút sạm màu,  lướt xuống cần cổ, vụt nhẹ thoăn thoắt trút bỏ những cái khuy đang cài xệch xoạc trên thớ vải.

"Ha...."

Đôi mắt Chi hơi hẫng khi nhìn vào thứ đang phô trước mặt, ngực người kia có chút nhô cao, nhũ hoa hồng nhàn nhạt hở hở sau lớp áo nhăn nhúm, Chi không tin được, người này.. là nữ giới. Không những vậy, chưa kể đến cơ bụng săn chắc với chi chít sẹo, nằm đè trên phần da sát dưới xương quai xanh gồ lên có hình xăm có những đường nét sóng lượn khó hiểu.

"...ít nhất cô cũng nên được biết, nữ giới thì sao chứ?."

"Vậy tại sao.... Rõ ràng trong giao dịch..."_Chi hơi khó hiểu, rồi nhanh chóng nhận ra.

"Trong giao dịch chỉ có mỗi độ tuổi, không giới tính hay quốc tịch mà?"_người kia đắc chí, những biểu hiện ngơ ngác nai vàng luôn làm Gil khoái trá.

"Nữ giới với nữ giới..?!"

"Cô em nông cạn thế thôi đấy?"_Đôi mắt Gil lộ ra thích thú. 

Thật nực cười, Chi chỉ nghĩ được rằng có con trai mới giao dịch với con gái thôi. Chút bất cẩn trong suy nghĩ khiến cô lắc đầu.

"....."_Chi cười đáp lại_"Không có gì đặc biệt"_Ánh mắt coi thường, nụ cười của cô lần này giống giống Ái Liễu, cũng thách thức mà đơn giản vậy.

"Tuyệt vời ..."_Điều đó khiến Gil càng thích, một chú chim non ngang ngược cần chút dạy dỗ, cô hếch chân mày, dùng một lực vừa phải đẩy người kia ngã xuống giường, đầu đập vào cái gối thiệt bự êm ái.

"Woa...."

Chi mất thăng bằng, đột ngột la lên, thanh âm ngân lên tựa tiếng mèo con đòi sữa. Gil không ngần ngại tiếp theo sau, ngồi đè lên người Chi. Bàn tay không nhân nhượng nắm lấy cổ áo Chi xé rách một đường.

Quá nhanh chóng làn da ấm bên trong nhận được giá lạnh bất thường_"Không!!"_Chi theo phản xạ nhanh lấy tay che ngực, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, cô nghe rõ máu mình sôi lên, khuôn mặt dần ửng đỏ nhìn người đang ngồi trên người mình. 

"...."

Gil bị thu hút bởi thứ phía sau hai cánh tay đang che của Chi - cái áo nịt ngực màu hồng nhạt đang trấn giữ hai khỏa tròn mềm phía trong, làn da bên trong so với bên ngoài trắng hơn, phả lên mùi hương thanh thoát đã thấm đẫm mùi oải hương trong phòng.  

"..."_Liếm môi, cô không vội mạnh bạo, cứ nhẹ nhàng cúi đầu hôn lấy làn da nơi đầu mũi trơn láng.

"Hức.."

Đụng chạm thoáng qua như vờn một cục kẹo dẻo mềm ướt qua da thịt khiến Chi nhắm tịt mắt, thân thể hơi run lên.

"Nhẹ thôi..."_Gil áp mình trên Chi, trấn an.

Những ngón tay thon dài của Gil lướt trên đôi vai trần, nhẹ giữ lấy, vụt vờn đi. Tay còn lại rút vội một viên con nhộng cho vào miệng, ngậm trên khóe môi hờ hững  - hàng động nhanh đến nỗi người dưới thân đang còn nhắm mắt như con mèo nhỏ run rẩy vì sợ nên không thể thấy được.

"Em thật dễ thương nếu nhìn từ góc độ này nha..."

Gil đưa tay bắt nhẹ lấy vai Chi, kề môi xuống bờ môi đang khép hờ, hôn thật nhẹ trên bề mặt thăm dò, rồi cuốn lấy đôi môi kia hít với bờ môi của mình, lưỡi nhanh chóng tách hàm răng phía trong ra, công phá thật chậm, đẩy viên con nhộng vào, gặp chút kháng cự bởi lưỡi của người nằm dưới, cả hai cánh tay đang che ngực bây giờ cũng ra sức một cách yếu ớt muốn đẩy người đang đè mình ra.

 Gil vẫn hôn, đôi tay bấu nhẹ vai Chi trượt xuống giữ mạnh đôi tay yếu ớt, đầu lưỡi khoan khoái thăm dò trong khoang họng người kia, đẩy nhanh viên con nhộng xuống cuống họng Chi, rồi như một con hổ đói, cái lưỡi nghịch ngợm trườn vào, quần lấy con quái vật rụt rè nhớp nháp, mời gọi một điệu nhảy thân thuộc.

Chi thở càng lúc càng mạnh, hổn hển thở hơi nóng hầm hập vào mặt Gil, nhận lại ở người kia tương tự. Dù không muốn công nhận nhưng cả người Chi bắt đầu nóng lên, dần dần, một cách khó chịu. 

Họ buông môi nhau ra, hai bờ môi nối nhau bởi một sợi nước mỏng manh như cây cầu lỏng lẻo, rồi lại nhanh chóng sát nhập. Đôi tay Chi càng lúc càng vô lực, tùy ý để Gil luồng tay cô lên vai. Nụ hôn của Gil bạo quá, khiến sức lực Chi như nước trong thùng bị lủng lỗ, nhanh chóng trào ra, rút cạn. 

"... nóng...."

Buông nhau một chút, Gil thỏa mãn nhìn tay Chi nắm chặt ga trải giường. Mặt đã ửng hồng tuy có nét phản kháng, nhưng ánh mắt lộ ra sợ hãi. Cô ấy đang sợ hãi bản thân mình hơn cả kẻ ngồi trên. Rằng cơn nóng như thiêu đốt từng thớ thịt khiến cả người cô mềm nhũn ra, bức tường thành của tâm trí thoáng chốc bị đập nát. Chỉ còn một tia bất lực...

"Nóng quá.... cơ thể... thật.. ư...khó chịu...."

Chi cảm thấy bất kì nơi nào trên cơ thể đều như có kim chích, đầu óc bắt đầu lâng lâng khó tả._"Ư... hức ..."

Cảm giác đó khiến cô phát khóc, muốn đưa tay che mắt cũng khó, cơ thể không còn theo ý cô nữa, ngực cô cứng lên, cổ có thể cảm nhận sự tê buốt, cả cơ thể run run cựa quậy, vừa đau vừa khoái cảm. Tất cả khiến đôi mắt Chi bắt đầu nhòa đi vì nước, ánh lên sự mê man nhìn trân trân người trước mặt, ánh mắt vô định nhưng vẫn tỏ ra không phục.

"Đẹp lắm..."_Gil di chuyển qua bên, không ngồi trên người kia nữa, ngồi kế bên, đưa tay nâng Chi ngồi dậy, Chi đa không còn sức để giãy giụa nữa, mặc cho Gil thoải mái dựa lưng Chi vào mình. Đầu Gil kê lên vai Chi, đôi tay trần bắt đầu lượn trên cơ thể Chi.

"Hừ..."

Chi thở ra, bực mình, bất lực. Gil quay đầu hôn lên cổ cô, giọng mỉa mai_"...Còn sức để thở ra thì thật giỏi đấy, những đứa đã thử qua loại thuốc này đều tê liệt cả, kiếm ra người chịu đựng được như cô em thật hiếm..."

"...."_Chi tựa người vào Gil, không có chút lực nào phản kháng, chỉ hận không thể một dao rạch toạc miệng Gil ra, cái giọng nói đầy khiêu khích đang vang bên tai khiến cô bực bội.         

Gil đưa tay vuốt cằm Chi từ dưới cổ lên trên, đẩy đầu Chi ngửa ra sau, dựa vào vai mình. Tay cô giữ Chi như thế trong khi tay còn lại trượt xuống từ xương quai xanh, tỉ mẫn như một nghệ sĩ, mơn man qua da thịt Chi, lướt dần xuống, chạm vào mớ vải trắng còn đang che ngang người cô. Gil thì thầm.

"Nóng phải không, để tôi giải quyết cho em.."

"Khô...ng..."

Câu chống đối yếu ớt trượt ra khỏi kẽ răng, nghe sè sẹ cồn cào như tiếng rên rỉ. Trong phòng vang lên tiếng vải bị xé rách. 

Cả thân thể Chi lộ ra trước mắt Gil, từng chút một, con sói đói chưa thịt con mồi vội, nó khoan khoái vuốt tay lên da bụng trắng nõn, tận hưởng cơ thể người kia nhạy cảm run lên tựa trên người mình. Những ngón tay thon mảnh vụt lên, mơn qua vùng bụng, lướt đến cái nịt ngực, không vội vàng, xoa xoa phần vải mỏng còn che đi cái mẫn cảm. Chi thật sự nhạy cảm, từng chút một vuốt ve đều khiến cơ thể cô vặn vẹo, tuy khó chịu, cơ thể lại đáp nhận nhiệt tình.

Đoạn, Gil không giữa lấy cằm Chi nữa, đưa bàn tay đó lướt xuống vùng cấm địa, đùa giỡn với cái quần sịp mong mỏng in hình con thỏ, thú thật sự trẻ con ấy khiến Gil mắc cười.

Chi không dám nhìn xuống bản thân mình, đôi mắt cô nhắm hờ, rồi mở, đờ đẫn nhìn chính mình đang vô lực bị người phía sau ôm trọng đùa cợt. Gil hôn vào tai Chi, khiến nơi đó ửng đỏ, nhẹ tiếp lời.

"Tôi thích em rồi đấy...."

Nói một câu, bàn tay trên áo nịt ngực Chi mở bung cái nịt ra, mắt Chi đẫm nước nhìn khỏa trắng tròn mềm mại của mình nẩy lên, bị người phía sau đưa tay xoa nắn đến nỗi nhũ hoa cương lên tắp lự.

"Em có thể ra giá, nhưng đây không phải giao dịch đơn thuần..."_Gil nheo mắt hướng ánh nhìn của Chi xuống thân dưới của cô, tay Chi bị khóa bởi tay Gil, Chi lập tức cảm nhận được tay Gil ngay nơi nguy hiểm của mình, đang vờn đùa thăm dò xung quanh._"Vì tôi đã không còn ý định chơi giỡn như ban nãy khi mở cửa phòng nữa...."

Một giọt nước lăn trên má Chi khi cổ cô bị hôn, mút, rồi cắn lấy.. một dấu kí màu đỏ ửng lên, khác xa màu ửng hồng của da thịt, nó còn hơn bầm tím vị bị răng người kia cấu nghiến..   

"Em ... con mồi của tôi...."   

Gil kết thúc với nụ hôn đặt trên má Chi... ngón tay đang mân mê vùng nguy hiểm bắt đầu màn khám phá vào phía trong ngay khi vừa lột được mảnh vải che hờ. bên trong nóng ẩm ướt át. Qua cảm giác của ngón tay thì đây đích thị một bông hoa chưa từng nở rộ, mềm mại ướt át ngay khi chạm vào.

 Chi bắt đầu rên lên sợ hãi khi cảm nhận được có gì đó đang dần sát nhập cùng cơ thể mình từ bên ngoài....

 Bàn tay đang vuốt ve khỏa tròn mịn của Chi cũng trượt trở về cơ mặt cô, đưa ba ngón tay vào miệng cô, hơi mạnh bạo đẩy đầu cô tựa về phía sau như vừa rồi...

"Ưm..."_mấy ngón tay Gil không ngừng chọc phá lưỡi Chi, cô không thể rên rỉ được. Nước bọt bắt đầu rỉ ra từ khóe môi.

"Hmph...."

Gil hơi bực mình vì điều gì đó, nhăn nhó cau mày, rồi lại bình thản đưa tay rút ra khỏi hang động, tay cô đã vươn chút mật dịch, Gil đem nó trét lên má Chi, giọng đầy thách thức.

"Xem này, mới đó mà đã tràn ra rồi..."

Chút mật còn vươn lại trên ngón tay, Gil đưa vào miệng, khiến ngón tay mình thêm ướt át. Thứ chất dịch tuyệt mĩ như nước trong chén Thánh khiến cô mân mê.

Tay cô ta lại trượt xuống. Chi có thể cảm nhận được ngón tay ướt thẫm ấy trên những mảnh da thịt nóng hầm hầm của mình. Cô buông xuôi rồi, đầu óc bắt đầu không còn nghĩ được gì nữa..

Gil không nhanh chóng tiến quân, lại kề môi mút nhẹ bên tai của Chi, ân cần quan sát con mồi của mình, rồi lại nhỏ tiếng phát lời.

"Con mồi của tôi... tôi không cần em bán cho tôi cái gì cả, loại con gái lên giường với tôi khác xa loại con gái tôi thích, tôi lại lỡ thích em mất rồi... nên... "

Câu vế sau cùng Chi lại nghe không rõ, vì ngay chữ 'nên' thì cô đã gục mất rồi. Cô không thể chịu được cái nóng giày vò bản thân, sự nhục nhã của cơ thể hoặc cơn tức giận không thể bộc phát, nhưng cô đâu biết thứ khiến cô bất tỉnh lại bởi vì viên thuốc cô bị bắt nuốt. Loại thuốc đặc chế từ rượu nặng cô đặc trộn lẫn tình dược loại mạnh...  

"Từ nay trở đi, cả cơ thể của em, cả tâm trí của em, đều đã thuộc về tôi...."

Gil rút tay ra khỏi cơ thể Chi, chưa hề động thủ. Nhưng Gil không để yên cho Chi như thế. Nước mắt Chi vừa rơi một giọt thấm ướt vai Gil, làm làn da nóng bật lên xúc cảm hoang dại. Gil nâng Chi lên, đỡ cô nằm lại xuống giường. 

Trong cơn mê gần như đi vào giấc ngủ, bên tai Chi, một giọng nói đều đều như thôi miên.

"Cô đã không còn là của ai khác ngoài tôi nữa, cô đã mất mọi thứ, cô là của tôi..."

Những câu nói vang đều đều não Chi thu nhận, vô tình trở thành điều mà cô đã trải qua, dù sự thật thì Gil chưa hề chạm vào cô cũng như Chi chưa hề 'bán' gì cả.


Một cuộc giao dịch phạm quy, nhưng lại bị phủ một lớp màn dối trá.


Gil đứng dậy, cài lại áo, nhìn Chi nằm trên giường, nghĩ một chút. Đi ra ngoài sau nửa tiếng, trở về với một bộ áo free size, một chai thuốc bôi cùng ít đồ ăn nhẹ.

Cô tiến tới chỗ Chi, xem xét rất cẩn thận, bôi thuốc vào vùng nguy hiểm kia, tránh bất kì chuyện gì tệ hại như viêm nhiễm, quan sát Chi một chút - đang ngủ rất ngoan ngoãn, dù hô hấp còn hơi gấp.

 Đoạn Gil đi vào phòng tắm, thấm ướt khăn tắm bằng nước nóng, trở ra, vắt khăn trên vai, cởi đi cái thứ rách rưới trắng mỏng, hai dây áo còn mắc trên vai Chi, nhẹ nhàng tựa nâng một tấm bình phong, Gil nâng Chi ngồi lên, nhẹ như một cục bông, rồi ân cần lau từng chỗ trên người Chi, miệt mài săn sóc như bảo vật.

Phủ cái chăn che hết người Chi, rồi Gil đứng dậy, để bộ áo ở đầu giường, bỏ thức ăn nhẹ vào tủ lạnh. Phủi áo quần thật chỉnh tề rồi đi ra cửa.

Trước khi ra khỏi phòng còn để lại trên bàn một cái thẻ ATM và một mẩu giấy ghi vắn tắt vài dòng.

" Pass: Shapu87146

Hẹn ngày gặp lại. "


Sau này Chi mới biết tài khoản đó chứa hơn một tỷ đồng, nhưng khi quyết định sẽ giao dịch, cô chỉ ra giá vừa đủ cho sốt tiền phẫu thuật cho mẹ mình: năm chục triệu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end (1)

    Lâu rồi không viết H, dù chẳng đậm đà gì lắm.

    Ai da bây giờ mới nhớ đã quên viết chi tiết Gil rửa tay, mà thôi bỏ đi (  //  ' w ')//

Thân mến.

_Tatchikuro_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro