[Người ấy bây giờ]_TLCGTLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời tháng ba, năm 20YX.

Tại một xưởng xuất bản lớn - nhà xuất bản  Uyển Phong.


"Wo ho ho ho ~ ngạc nhiên chưa "

 Cô nàng ngồi dưới phòng máy, đem ra một hộp quà to bự để trước mặt con nhóc con. Hộp quà màu xanh xẫm không ngừng đưa qua đưa lại trên không trung, khuôn mặt Nha Tâm tức cười nhìn con bé lùn phía dưới không ngừng nhún nhảy.

"Cho con, cho con !!"

"Nè ~"_Nha Tâm xoa xoa quả đầu tóc bím của con bé, vui vẻ cười nhin Tư Tư đang ngồi bận rộn công việc, đã nhiều năm trôi qua từ khi họ kết hôn, hiện tại đã có một nhóc con năm tuổi. Nha Tâm kéo giãn mặt con nhỏ.

" Nha Vũ, con có thích không ? Là một con thỏ bông nhé ~"

"Woa..."_Đôi mắt tròn đen láy sáng rực lên đầy thích thú, con bé ôm nó trong tay, lắc lắc làm hai cái tai thỏ đung đưa_"Má Tâm ơi, con đem bé thỏ đi chơi với Uyển Phi nha? Nha má?"

Hai cái má phúng phính trắng hồng của con bé không ngừng làm người khác thấy dễ thương. Nha Tâm gật đầu cười cười_"Được rồi được rồi, có đi chơi gì thì chơi, không được làm phiền cô Chi có biết chưa?"

"Dạ !!"_Con bé nhanh chóng gật đầu rồi phóng lên cầu thang trên lầu. Để lại cho má Tâm của nó khổ tâm dọn lại đống giấy quà bị xé vụn.


"Con nít con nôi..."_Nha Tâm cằn nhằn, đem đống giấy bỏ vào sọt rác, Tư Tư đang ngồi đánh máy cũng ghé mắt nhìn

"Giống hệt cưng còn gì?"

"Nhưng...."

Nha Tâm vừa cãi, đã gặp ánh mắt hiền lành chết người của Tư Tư, đành là im lặng, lí nhí.

"Chị phải thấy chứ? Con bé dạo này... lúc nào cũng Uyển Phi, Uyển Phi, ...một cũng Uyển Phi, hai cũng Uyển Phi..."

"Ai da? Em đang ganh với trẻ con đó sao?"

"Không có..."_Nha Tâm hừ mũi_"Mà chị đừng có cười nụ cười đó nữa, em lại đang nghĩ Nha Vũ nhà mình nói không chừng..."

"Nói không chừng sao cơ?"_Tư Tư chớp mắt, thật khó để biết cô có hiểu hay không. Nha Tâm liếc ngang một bên.

"Nói không chừng lại giống tên thê nô nào đấy..."


Về phần Nha Vũ, con của Nha Tâm cùng Tư Tư, đang hí ha hí hửng chạy lên phòng giám đốc mãi tầng ba. Khi con bé chạy lên đến nơi, liền không ngừng gõ cửa.

*cộc cộc cộc*

Uyển Chi nghe tiếng cửa gõ tới không ngừng, lại nghe bên ngoài có giọng trẻ con không ngớt gọi "Uyển Phi Uyển Phi, ra đây chơi với mình đi."

"Hmm.."_Nén chút cười, cô đưa tầm mắt nhìn bóng người nhỏ nhắn đang ngồi tựa vào ghế sopha trong phòng, tuy ồn ào như vậy, con bé vẫn thản nhiên đọc sách, chẳng nghĩ đó là chuyện của mình, dù tên rõ ràng là kêu đến nó.

Thở dài, Uyển Chi mới nhẹ giọng.

"Phi Phi"

"Dạ?"

Con bé đang đọc sách liền ngẩng lên nhìn. Nó có khuôn mặt của Uyển Chi, trắng trắng tròn tròn lại bầu bầu, nhưng lại có ánh mắt sắc màu nâu sáng của Phong Phong. Mái tóc xõa dài ngang vai cùng mái tóc xoăn những lọn tóc mai. Gấp quyển sách dày cộm lại, ánh mắt nó nhìn mẹ trông mong chút gì đặc biệt.

"Không phải bạn đang gọi con sao?"_Ánh mắt cô nhìn con bé đầy trìu mến. Con nhỏ ngồi nhìn cô, xong lại nhìn cánh cửa, từ bên kia cánh cửa, tên con nhỏ cứ bị cái giọng líu ríu kia gọi.

"..."_Con nhỏ lắc đầu. Ai thì cô không biết, nhưng Uyển Chi biết con bé này già dặn hơn mấy đứa khác quá chừng, nghĩ chưa hết, thế mà một câu của con nhỏ đã khiến cô buồn cười.

"Mẹ à, con thấy Nha Vũ với mami chẳng khác gì nhau..."_con bé năm tuổi vừa nói vừa liếc phía sau, Bách Phong đang ngủ ườn người ra sopha, nằm sấp, tay thõng xuống đất, nước miếng không ngừng chảy, trên lưng cô, đứa con thứ hai của họ, Bách Uyển cũng nằm cái tướng hệt như mami nó, nước miếng nhiễu ra từ đôi môi nhỏ hồng chúm chím.

Phía chân Phong đang duỗi ra, con mèo Mun mập địch mặc kệ sữ đời, ngủ ngon lành.

"Bạn đã gọi con thì con nên đi chơi chứ?"_Uyển Chi cười cười như có như không, tiến lại xoa đầu con bé_"Đọc sách hoài cũng không tốt, phải ra ngoài chơi còn trải nghiệm mới thú."

"Dạ, mẹ giữ giùm con nha"_Mắt nó chớp chớp, gật đầu, nó chìa tay đưa cô quyển bách khoa chòm sao rồi ngồi dậy, Uyển Chi nhìn đôi chân nhỏ của nó lon ton chạy ra, với tay nắm cửa.

Cô phì cười nghe tiếng con bé trừng nhìn người đang hào hứng trông nó.


"Vũ, bồ ồn ào quá chừng!!"

"Tui...."_nghe rõ được giọng đứa trẻ kia vui vui mà bị cắt mất hứng_"Bồ đang đọc sách hả... tui chỉ muốn chơi .. thôi mà..."

"...Bồ chỉ toàn chơi với chơi thôi..."


Chi nghe đến đấy, vô thức cười, xem ra con bé không chỉ giống cô mỗi khuôn mặt.


Bên ngoài. Nghe đứa này la, đứa kia nói càng lúc càng nhỏ.

"Tại tui biết bồ thích thỏ.. cho nên..."_con bé đưa tay giấu bé thỏ phía sau, từ muốn khoe món đồ mới lại trở thành muốn giấu đi.

Nhưng sao giấu nổi? Uyển Phi cao hơn Nha Vũ một chút, ngó chút đã thấy, Nha Vũ lại chẳng dám nhìn lên, nếu không đã nhận ra ánh mắt Uyển Phi có chút vui vẻ. Nhưng hai đứa không nói tiếng nào, Uyển Phi đành là gật đầu, tiến đến trước, đóng cửa, đưa tay nắm tay áo Nha Vũ kéo lên sân thượng.

"Đi, tui với bồ đi chơi."_con bé chạy lên trên_"Chơi đồ hàng nha !"

Đứa nhỏ phía sau lật đật chạy theo.

"Oa... Uyển Phi !!"

"Đi chậm là tui bỏ đó nha !"

"Đợi, đợi với!" 


Tiếng chân tụi nhỏ chạy phịch phịch trên cầu thang nghe mà cưng. Uyển Chi cười khẽ, cô đưa tay chọt chọt má con người đang ngủ.

"Phong Phong, chị còn giả vờ đến bao giờ.."

"Ưm..."_Phong, con người đã đã hơn ba mươi tuổi đầu, vẫn với khuôn mặt của một đứa con nít, bị Chi đụng đụng vào má thì giơ tay che đi.

".. Nước ướt cả ghế rồi kìa..."

"Em nghĩ Phong dậy kiểu gì đây?"

Phong mở một ên mắt, hì hì cười, chỉ tay lên lưng_"Lại chẳng phải nếu Phong ngồi dậy, công chúa đây sẽ ngã xuống sao.."

"Đừng có mà biện hộ.."

Chi híp mắt đầy yêu chiều nhìn Phong, rồi không báo trước, cô cúi đầu hôn lên mái tóc đã có chút dài ra của Phong. Nhìn khuôn mặt Phong hưởng thụ, cô nhéo má cô ấy.

"Coi chị đó, cả tuần làm đã rồi tự thưởng vậy hả, lười biếng này."

"Ua..."_Phong nhìn cô, không chút nào muốn rời mắt, Uyển Chi vẫn xinh đẹp như vậy, hợp theo từng độ tuổi, đừng nói là dù cô ấy có già đi, nhìn vẫn thật trẻ, thật yêu kiều vẻ đẹp lạnh, cô rên rỉ_"Mai em cắt tóc cho Phong nhé?"

Uyển Chi xoa xoa tóc Phong._"Rất sẵn lòng..."

Rồi họ trao cho nhau ánh mắt đầy tình ái.


"Lâu rồi mới quay lại ~"

Chẳng là vừa từ Á Phi về. Hạnh cũng mua chút đồ cho cái xưởng này, bước vào đây, không khí rộng lớn lại làm cô nhớ tới cái xưởng hôm nào. Cũ mà đầy đủ ấm cúng đồ, dầu có hơi chật.

Thời thế thay đổi, công việc bận rộn khiến họ ít gặp nhau hơn thấy rõ. Lại là mỗi nhà đều có ấm áp riêng, không như thời mấy năm trước cùng nhau quậy từng trận nữa.

"Nhớ ghê..."

Hoắc tổng cùng Xuân Nhã bước vào, khác với dáng người kia nghênh ngang, Nhã đi phía sau, dịu dàng bước cùng đứa trẻ vẫn đang bám vào gấu quần cô đầy thích chí nhìn quanh, chỉ cần một câu cho phép, nó sẽ nhảy ùa vào khám phá nơi này..

Nhã cười cười.

"Hà Minh, lên chơi với mấy bạn đi !""

Con nhỏ sáu tuổi chỉ đợi như thế, nó dạ một tiếng rồi như đã thuộc từng ngóc ngách, chạy ào lên lầu.

Hạnh lắc đầu. Nhìn cảnh con bé chạy đi, Hà Minh có chiều cao khiêm tốn của Nhã nhưng lại mang đầu óc không bình thường của Hạnh, nếu nói, thích có thể làm ngay không suy nghĩ. Như vừa hôm qua ở trường, nó làm bể mất cái bể cá của trường chỉ vì muốn giúp con mèo hoang bắt mấy con cá dĩa bơi ở trỏng.

Báo hại Hạnh với Nhã phải bị đưa giấy mời phụ huynh.


"Bọn trẻ đúng là thật dư năng lượng."_Không hề càm ràm, Hạnh nói với âm điệu hoài niệm.

"Chị cứ nói như một ông cụ vậy Hạnh..."_Nhã giành xách một bịch đồ.

Hạnh xoay nhìn cô, không cho cô cầm lấy một vật nặng nào, nhún vai.

"Cực chẳng đã, chúng ta cũng chẳng trẻ là mấy đi?" 



"Yo, Nha Tâm, Tư Tư ~"_Họ tiến vào, đi ngang qua phòng hành chánh

"Yo ~"_Nha Tâm gật đầu_"Tui mới thấy con của hai vị xong, hiếu động ra phết, xém lấy mất cái bánh mì của tui luôn.

"Oài.. "_Hạnh phất phất tay, cười cười, không thèm xin lỗi chi cả_"Bánh mì đã là gì, hôm nay đi một chầu chứ, có rảnh không?"?

Nha Tâm nhìn Tư Tư, Tư Tư gật gù cười, rồi Nha Tâm lại nhìn Hạnh_"Đi thì đi thôi, để lên hốt cô chủ dễ thương là được chứ gì?"

"Đến chịu ~"_Hạnh cười hà hà_"Một công ty kiêm cả chỗ trông trẻ thế này, đi thôi chứ?"


Cả bọn kéo nhau lên lầu.


"Phong Phong, Uyển Chi !?"

Họ gõ cửa không thấy trả lời, vặn nắm cửa mới thấy bên trong Uyển Chi đang sắp xếp mớ giấy tờ, Phong Phong thì đang bế con mèo cho Bách Uyển chơi. Thấy họ, Phong cười tươi hơn hớn.

"Yo, đi nhậu đúng không?"


Sáu người vì vậy nhanh chóng hòa hợp, tiếng nói câu cười vang lên trong căn phòng rộng. Cảm giác như trở về thời gian xưa cũ...


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end

Chèo thuyền Phi_Vũ :))))

Nha Tâm bắt nạt Phong Phong bao nhiêu giờ Nha Vũ sợ Uyển Phi bấy nhiêu ahihi

Thân mến,

_Tatchikuro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro