Ranh giới (phần hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái áo khoáng của Gil bung lên bay phần phật, một lỗ thủng vừa ghim qua nó. Gil không tỏ ra chút gì bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với người đang được cô che chắn phía sau. Cú lùi thô bạo đã vô tình khiến cái mũ trùm bay xuống, làm lộ ra mái tóc ngắn luộm thuộm. 

"Chị..."_Phía sau, vẫn chưa hết ngạc nhiên, CHi định nói gì đã bị Gil bịt miệng. Cô nàng cao lớn kia rít qua kẽ răng.

"Im lặng."

"...."

Lập tức người phía sau không dám hé thêm một lời. Ánh mắt Gil luôn nhìn thẳng về phía viên đạn phóng tới, tay nhanh chóng cởi cái áo khoác - lúc này mặc nó không khác gì gánh thêm nặng. 

"Cheshire...."_Chi nghe Gil nói, ngôn từ không một chút cảm xúc.

Mọi chuyện diễn ra không thực sự ngoài tầm kiểm soát. Mùi thuốc súng phảng trong không khí phát ra từ những lọn khói nơi cây súng đang cheo leo giữa không trung.

"Đây rồi đây rồi.... Impossible ... Ua ha ha ha..."


Khi ngẩng đầu nhìn, qua vạt áo của Gil, Chi có thể nhìn thấy đôi mắt đang nhìn xoáy vào họ, màu máu thẫm trên khuôn mặt người kia hay là nụ cười điên dại đã khiến cô bất giác sợ hãi. 

Thân người ngồi vắt vẻo trên nóc căn nhà, tay hai khẩu súng xoay mòng mòng, lưỡi hơi liếm chút máu từ vết thương ở trán, khuôn mặt đang cười chẳng có vẻ gì đau đớn, trừ bỏ đôi môi đen thẫm, đôi mắt kia cũng được trang điểm sắc lạ, hòa cùng màu máu thành vệt dài ngang mặt. Cùng với giọng cười, mái tóc bù xù lộn xộn xõa ra với một bộ đồ bó sát ngắn hơn gối, chân đi đôi bốt bó cùng đôi tất loang lỗ...

Sẽ khá là quyến rũ cùng điên dại, trừ bỏ những vết thương đang loang máu vấy trên thân người nọ.   

"Kết thúc nào, babe ~"_Miêu nữ cúi mặt tươi cười vẫy vẫy Gil bằng họng súng lạnh tanh.

"....."_Không cười không đáp, chỉ phất tay, Gil hất cái áo khoác trùm hết người Chi. Trong khi cô nàng phía sau còn ngơ ngác, Gil liếc cô_"Tuyệt đối không lộ mặt ra, đừng dây vào chuyện này."

Lời dặn nhanh gọn, chưa dứt câu, Gil đã nghe tiếng cười vẳng tới gần. Cô vụt lao đi, chặn lại cây súng ả ta đánh tới bằng hai con dao quắp bởi ba ngón tay trái còn cử động được. Lợi dụng một chút quán tính khi đáp thân, nhanh chóng cầm khẩu súng bên tay phải bắn một phát sát thương cự li gần, khiến ả phải ré lên mà phóng ra xa.


Không khí đầy bụi bị đẩy lên, quấn khỏi chân hai con người đang chiến đấu. Chi không biết nên như thế nào, mỗi lần định xung trận, cô luôn bị bắn bởi một cái nhìn sắc lạnh, tuy rằng không hé môi, không có nghĩa là người kia không nhìn lấy cô. Khẩu súng trong tay cô có tác dụng không? Nụ cười và ánh mắt sát khí của họ, có thể tắt chỉ vì cái bảng tên cảnh sát không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không.


"Gil, tên phản bội !!"

Cô ả đeo vuốt trên móng tay sớm làm mặt Gil mang thêm vết sẹo_"Laction, ngươi đừng quên chúng ta đã từng là chị em !!"


Lời nói khiến Chi nổi da gà? Gil ư? Cô nhìn người vừa bị ăn một cước phải né qua bên, con người ấy như cũ không nói gì, chỉ rút khẩu súng trong tay đút vào túi. Né nhanh một cú đánh từ cô ả tóc xù, nhăn mặt nghe tiếng cô ta cười, luồn vội ra sau lưng đối thủ. 

Chớp nhoáng, không hé môi lấy một lần, đem con dao kề vào cổ kẻ kia, ngay nơi thanh quản, vuốt nhẹ một đường lạnh mà sắc đến rỉ máu

"....."


Hàm ý rất đơn giản.

Câm miệng .


"G...."

Nắm vạt áo, Chi sững sờ nhìn họ, lần đầu tiên, cô gái nhỏ nhắn nhận ra điều khác thường. Đứng phía sau bóng lưng người kia. Cô cảm thấy mình chẳng là gì, không thể khóc, chẳng thể tham chiến. Nhận ra những gì Gil đối diện thật khó nuốt. 

Họ không phải đang đứng ở lằn ranh chỉ vì họ là cảnh sát và tội phạm, họ không thể cùng chiến tuyến vì họ đang ở hai nơi khác nhau, trong cùng một thế giới của dối gian và quyền lực. Ôm lấy những lý tưởng khác mà chọn đứng ở bóng tối, chịu mỉm cười vẫy chào ánh sáng tắt dần từ sau. Đó chính là Gil.

Khi thấy bóng lưng người đó, những vết thương chồng lên vết sẹo đã xé rách phần lưng áo, Chi không khỏi nghẹn lại. Cái áo khoác bị cởi ra, hoặc những gì Gil làm như mở ra một ít trước mắt CP. Những vết thương. Chúng, chính sự đau đớn ấy, đã biến một tên ngốc sợ máu trở thành một tên ngoan cường...


Còn cô thì sao ..?

Nghĩ đến thế, tay Chi run run...

Cô phải làm sao đây?


Cuộc đấu vẫn không chấm dứt, những cái xoạc chân, chém nhát, những tiếng súng thốc lên hay tiếng hì hục thở. Mùi mổ hôi lẫn cùng mùi máu, nhỏ từng giọt mài xuống mặt đường thối hoắc, đen vữa.

Cả hai đều mệt, họ đã vờn nhau từ trước khi Gil bước qua cổng an ninh - lí do cho những vết thương khiến cô phải giấu mặt. 

"Ua aaggghhh"

Miêu nữ đưa hai ngón tay rất nhanh phóng tới mắt Gil, áp sát nhanh chóng, Gil ngã người ra sau, đem tay chống đất lộn mấy vòng trước khi lại đứng vững.


Chi có thể nhìn thấy ánh mắt Gil, ánh mắt như con dã thú đã hoàn toàn làm chủ được tình hình, trừng lên đầy mệt mỏi mà cũng oai hùng, không đợi gì khác ngoài nhe hàm răng ra tận hưởng chiến công.

"..."

Lúc này cô như nín thở, nhớ ra rằng cô còn có một lựa chọn nữa mà, không phải sao...


"..."

Gil đưa tay chống đất, liên tục xoay vòng đạp chân lên vai người kia, rồi trong lúc con mèo điên còn sơ ý, cô vút dao xé rách một bên vai áo cô ta. Chuyển động liên tục,. lắc người ngả rạp xuống đem hai chân cặp vào cổ người kia, ra sức vật. 

Thoáng chốc, con mèo đã ăn ba viên đạn kia khuỵu xuống đầy nhẹ nhàng.

"Tổ chức muốn đầu mi...."

Ả rên rỉ trước khi bị Gil cho một đạp trên bụng, đạp vào vết thương đang trút máu, cô nhăn mặt khi đế giầy nhơm nhớp tanh.

"...."

"...."

"....chúng ta tương tàn nhau"_Gil đẩy cái nhăn mặt thành khẩu hình méo mó, ánh mắt ám thị giết chóc chỉ còn là ánh mắt ưu tư, quệt chút máu nơi khóe miệng. 

"Cuối cùng.... cũng mở miệng sao..."_Người nằm gục dưới chân thở dốc, hung khí đều bị tước hết, chưa kể còn lãnh vào người ba bốn viên đạn.


Lời nói khiến Gil hơi suy nghĩ, tuy khuôn mặt không biểu lộ gì. Cheshire và cô trước đây, đã từng thân thiết....

Nhưng không loại trừ được sẽ có lúc chĩa súng vào nhau, rằng đời sát thủ chỉ có hai lực chọn, giết hoặc bị giết. 


"Cheshire...."_Gil mấp máy môi, cây súng đã canh vào đầu người kia, không thương tình chỉnh chốt.

"Lời cuối đây...ua ha ha... khục khục...."

Miêu nữ một nụ cười nhạt, tóc che phủ ánh mắt, đôi tay đã hoàn toàn vụn rã, chỉ phát ra âm thanh không quá đớn đau, ngắt quãng theo nhịp thở.

".. thật vui khi có mi làm chị em...Lact..."


Nghe có thế thôi, tay Gil đã run một chút, Lact, cái tên thân mật mà ngày đầu làm trong tổ chức ám sát, Cheshire đã gọi Gil, một kẻ lúc nào cũng tươi cười đầy điên loạn mà không một chút nào vô tư. Tất cả ký ức tua vụt qua khiến cô cắn môi. 

Rõ ràng tình cảm và công việc không nên lẫn vào nhau như thế này. Gil nhìn người khi nãy còn gào thét đòi giết mình giờ nằm thoi thóp một chỗ, không cản được chút cảm xúc ngập trong lòng. Nhưng nếu không ra tay thì chính mình sẽ....


Cây súng một lần nữa được cầm vững,

Cho đến khi có một lực đẩy tới khiến người cầm súng cũng xém ngã, .. 


"Dừng lại đi... Gil...."


... bóng tối phủ dần, nhưng ánh trăng vẫn chút nào làm không gian mờ mờ được nhìn rõ...


"Buông ra, CP..."

Người cao hơn nói.

"Không..."_Người nhỏ con hơn vẫn chặt một vòng tay, dụi vào lưng người kia, mặc kệ máu hay mồ hôi dính vào mặt cô, hôi tanh. Nhưng một chút hương vị của Gil là thứ cô đã nhớ còn ghê hơn cả nỗi ưa sạch sẽ của chính mình.


"Tôi..."

Gil chưa kịp nói đã bị cô cướp lời.


"Phải, có thể chúng ta ở ranh giới khác nhau. Một kẻ đã không thể ngóc đầu lên như chị chẳng còn có thể bình yên như em nữa, nhưng...."

Gil sững người khi nghe tiếng kim loại va đập xuống đất, khẩu súng con nhỏ phía sau cô đã tự rơi xuống từ khi nào, nằm kế bên cây súng của cô. Nghe rõ tiếng vung nhẹ của những giọt máu tung lên đánh tõm. Cô nghe rõ tim mình đập mạnh khi được người kia ôm, hầu như những đường gân máu trong cơ thể cô đều đập, khẽ khàng mà mạnh mẽ như lời nói đang phát từ phía sau...

"Nếu em cũng nhúng vào cùng chị thì sao? Cảnh sát có thể làm tội phạm mà, dù chẳng thể có ngược lại. Cũng tốt thôi, vì sẽ chẳng vui vẻ gì nếu sống ình yên mà ngâm mình vào địa ngục suy nghĩ...."


Giọng nói đầy kiên quyết nhưng cũng êm tai như giọng hát. Gil không biết hế lời thế nào...


Trước mặt họ, Cheshire đứt từng hơi thở, nhưng Gil có thể nhìn thấy, lấp sau mớ tóc bù xù, là khuôn miệng đang cười... 


"...."

Gil im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng

"Chắc chứ...?"

"không thể khác hơn."

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end

Nhân vật Cheshire lấy cảm hứng từ "Bellatrix" trong Harry Potter, có phần trẻ hơn. :)))

Because she's my Idol :)))

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro