Ranh giới (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Khói phả nhè nhẹ từ điếu thuốc còn tàn đỏ, trong đêm tối, bóng một người cao gầy bước đi chậm chạp. Thời khắc của lạnh lẽo, u buồn và đắng chát. Mái tóc cô bị che đi bởi cái mũ sụp, bao lấy cả thân người bằng một cái áo khoác da màu đen kệch cỡm dài qua gối. Chỉ có đôi mắt, thẫm buồn mà sắc bén lạ thường.

Cô hơi dừng chân rồi lại bước đi. Lướt bàn tay thon mảnh qua tờ lệnh truy nã trên tường, trong con hẻm cũ, ánh đèn mờ rọi qua khiến nụ cười nhạt của cô như in bóng trên bức tường hoen ố

*G_I_L, tội án giết người, cướp tài sản. Mức truy nã 800.000.000đ.*

"Heh.."_Cô khẽ đưa tay quệt chút máu từ bên má phải, cô không phải chỉ bị truy nã bởi cảnh sát, nói đúng hơn, còn một thế lực từ đằng sau khiến bọn họ truy nã cô. Đôi tay đã từng nhuốm máu thì không thể quay đầu nữa..

Đem theo một bí mật trốn mất, ngay từ đầu đã biết sẽ có kết cục này. 

Thứ duy nhất thay đổi chính là mái tóc, cô đã từ bỏ mái tóc dài ngang vai để trở thành mái tóc ngắn cụt lủn. Nghĩ về nó, bất chợt một hình ảnh thân quen hiện về lại khiến tim cô đau thắt. 

"..."

Cầm lấy điếu thuốc tàn, dụi vào tường cho nó tắt ngấm. Vị đắng còn trong miệng hay vị chát còn trong mắt khi cô vừa lướt qua cửa an ninh cách đây hơn chục phút.

Đôi mắt của cô cảnh sát đó nhìn cô như thế nào, cô không biết cười hay nên khóc, người đó đã trưởng thành thật nhanh, nhưng lại chạm nhau như không quen biết, thật đáng tiếc...

"...."

Đôi mắt chợt lóe khi cảm nhận được vài động tĩnh, trong không khí thật nhẹ là tiếng ước chân di chuyển, ...

*Cạch*

Thêm cả tiếng lên đạn.


"Đứng yên!!"


Cô nghe đã biết bao nhiêu tiếng ồn, nhưng mỗi lần giọng nói ấy cất lên vẫn không khỏi khiến cô nổi da gà. Chắc bởi việc nhúc nhích khiến người phía sau cô phải cảnh giác. G_I_L đứng xoay lưng với người kia, vài cơn gió thốc lên mang theo mùi xú uế nơi đống rác làm cho không khí càng nặng.


"Chị không qua mắt được tôi đâu...."_Giọng cô nàng dè chừng mà run run khi phát ra lời cuối_"...Gil..."

"..."_cái áo khoác được cô mở ra một tầng nút cho đỡ nóng, dù biết con chó lửa (súng) phía sau đã lạnh tanh chĩa họng vào mình, cô vẫn không thể cản bản thân mỉm cười_"Xin lỗi, hình như cô đã nhầm người rồi..."

"Chị không chối được đâu..."_tay cầm súng của người phía sau hơi run, Gil có thể tưởng tượng được khuôn mặt kia đanh lại và nói những lời khô khốc"Gil Impossible Laction, đứng yên và giơ tay lên, đừng để tôi nổ súng"

"Tôi đã nói là tôi không phải..."

"Chị thay đổi tất cả, nhưng chị không thể thay đổi chính mình,.."_giọng cười của cô cảnh sát quân phục xanh có phần lạnh nhạt_"Bàn tay trái kia luôn phải co giật từ khi đi qua cổng của bọn tôi, chị có phiền cho tôi xem thử không?"


Bàn tay trái. Gil cười đắng, con gấu này càng lúc càng dữ mà, chính bàn tay này, tôi lãnh một đạn đến đứt gân hai ngón cuối. cái ngày mà cái nhẫn cưới bị vứt bỏ ấy, cái ngày chúng ta chính thức đứng ở ranh giới khác nhau. Tất cả bị gợi lại, không chút thương xót. 


"...Hừm.. em muốn xem coi thành quả của mình trở nên thế nào rồi sao?"_không định làm theo người kia, Gil quay đầu lại, kéo cái mũ lên một chút để nhìn rõ đối phương, ánh mắt sáng lên màu xanh phỉ thúy và giọng cười đểu giả của cô không hề thay đổi_"Em trưởng thành rồi, CP... nhưng em nghĩ em có thể bắn được tôi không?"


"Thật sự là chị..."_Nước mắt hơi ngập trên khóe mắt cô cảnh sát trẻ, Gil đang ở trước mắt cô, sau từng ấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng cô ấy khác quá, ánh mắt kia lạnh hơn và cô chẳng thể tìm được hình ảnh tên ngu ngốc hôm nào trên khuôn mặt cô ấy nữa.


Những tháng ngày cùng nhau học hỏi, cùng nhau chiến đấu trên cùng một chiến tuyến đã không còn nữa rồi..


"Khóc?"_Gil cười nhạt_"Ai đã dạy em khóc trước mặt nghi can vậy  Chi? Tôi sao?"_Gil giơ tay trái lên vuốt phần tóc che mắt mình. 

"Về với em đi..."_cô cảnh sát xuống giọng nài nỉ, cô không chịu nổi khi nhìn người kia cợt đùa_"Xin chị đấy Gil, em biết là chị không làm, chúng ta sẽ cùng nhau phá vụ này... đừng như vậy nữa, em rât lo cho chị..."

Gil lắc đầu._"Chuyện đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi..."

"Nhưng..."

"Em cứ giữ cái ngây thơ ấy và về làm việc của em đi, lính canh cổng an ninh hay trị an khu vực đều chỉ là con tốt của thành phố này, còn nhiều thứ mà em chỉ nên cúi đầu tuân lệnh. Tôi thì khác. Em không thể bị liên lụy bởi tôi và tôi cũng không định cho rằng mình vô tội..."

Nói rồi người kia quay bước chuẩn bị đi, cái áo khoác hơi tung lên._"Coi như chưa từng gặp nhau đi, bao nhiêu tình cảm tôi đều cất hết rồi..."

"Không được..."

Cô cảnh sát giở cây súng_"Nếu chị đi, tôi sẽ bắn!!"

"...!!"

Dù nghe câu nói đó, Gil vẫn không định dừng lại, cho đến khi phát hiện một điều gì khác khiến mắt cô mở to. 

  

*ĐOÀNG*


Tiếng súng làm kinh động con hẻm nhỏ, khiến lũ chuột gần bãi rác đang gặm nhai đồ ăn bỏ chạy mất. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro