Chapter 1: Quá khứ của Gil.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thanh Trúc - Gil Lê - hay còn được gọi là Kẻ Man Rợ, là một cô gái đứng đầu băng đảng G. Năm 14 tuổi, Gil bị chính gia đình của mình vứt bỏ, bị bán đi để trả nợ cho bố mình. Những năm tháng đó thực sự rất khó khăn với một cô gái 14 tuổi, Gil phải phục vụ cho một gia đình giàu có, hàng ngày dọn dẹp nhà và làm các việc nặng nhọc. Cơm thì được ăn có 2 bữa mỗi ngày, có hôm còn phải nhịn. Gil chỉ cần làm sai, dù chỉ một lỗi nhỏ, cũng bị đánh đến mức không đi được, nhưng vẫn phải gắng dậy làm việc.

Cuộc sống của Gil cứ thế cho tới khi gia đình đó xuất hiện một thành viên mới, là cô cháu gái của chủ nhà. Cô cháu gái đó tên Nguyễn Thuỳ Chi, kém Gil 2 tuổi, rất xinh xắn, hoạt bát. Chi đặc biệt bị thu hút bởi Gil, kiểu người gầy nhưng đầy quyến rũ (•^•)

Chi đã trốn bác mình để gặp và làm quen với Gil. Chi rất cởi mở, vui vẻ nói chuyện với Gil, không ngại rào cản thân phận. Còn Gil, sợ bác của Chi phát hiện nên cố tỏ ra lạnh lùng mặc dù rất muốn kết bạn. Chi lúc đầu khá buồn nhưng Chi quyết sẽ làm bạn được với Gil.

Hàng ngày Chi vẫn trốn ra chỗ Gil ở để mang cơm cho Gil. Gil đang đói mà thấy Chi mang cơm đến thì rất vui mừng, nhưng Gil chợt nhớ ra Chi và mình khác thân phận, không thể kết bạn bừa bãi. Chi giấu hộp cơm đi và bắt Gil làm quen rồi mới cho ăn, Gil lắc đầu liên tục nhưng đói quá nên đành cắn răng làm quen. Chi nói:

- Tôi là Nguyễn Thuỳ Chi, 15 tuổi.

- Lê Thanh Trúc, 17 tuổi.

___________________________

10 năm sau...

- Gil, cậu muốn xử ông ta thế nào đây?

- Giết...

- Lại giết?

- Chứ bây giờ cậu muốn sao nữa?_Gil tức giận, đập hai bàn tay xuống bàn.

Người đàn ông 26 tuổi, cao to, mái tóc màu đen bóng gật đầu, lập tức đi làm nhiệm vụ. Đó là Trần Hoàng Nam, thuộc hạ trung thành của Gil. Gil ngồi đọc sách trong thư phòng, chợt có điện thoại, là Cảnh sát trưởng. Gil nghe:

- Có chuyện gì?

- Gil... Làm ơn tha cho tôi...

- Tha cho ông? Tha cho ông để tôi mất hết tiền à?

- Nhưng tôi là cảnh sát trưởng, tôi chết thì ai...làm?

- Haha... Đừng bận tâm, tôi có người thay thế rồi.

Gil dập máy, trở lại thư phòng, không gian mà Gil thích nhất. Một lúc sau, Nam báo cáo về là đã giết Cảnh sát trưởng, Gil cho Nam lên làm Cảnh sát trưởng thay ông ta. Nam rất bất ngờ và vui mừng, đó như là lời của Chúa phán vậy.

- Còn về cô gái đó... Thế nào rồi?_Gil hạ giọng, rất mềm mỏng.

- Tôi vẫn chưa tìm thêm được tung tích nào của cô gái đó.

- Vậy được rồi... À, mai tôi và cậu sẽ đi du lịch với con gái của Chủ tịch Phạm.

- A! Là cô gái tên Hàn Nhi phải không?

- Ừ, là cô ta đó, sao thế?

- Tôi là bạn học cũ của Hàn Nhi, không biết cô ấy có nhớ tôi không nữa!

- Tôi chắc là cô ấy sẽ nhận ra cậu. Nhưng mà hai người đừng thân thiết quá mà cho tôi ra rìa đó!

- Sao mà cho cậu ra rìa được?

- Ừ, tôi muốn đi ngủ, cậu về nhà đi, mai gặp tôi lúc 6h sáng tại sân bay.

- Được rồi.

Gil leo lên giường sau khi đánh răng, nằm một mình trên cái giường to đùng, Gil thấy lạnh lẽo, kể từ khi Chi rời xa Gil. Ngày hôm đó là một ngày mưa, Gil đang ngồi chơi với Chi thì bác của Chi xuất hiện, sai người đánh Gil nhừ tử. Bác cũng đưa Chi đi mất, Gil thoát ra khỏi đám người và chạy theo chiếc xe đang chở Chi. Chạy mãi...chạy mãi... Nhưng chiếc xe vẫn không dừng, làm Gil vấp vào đá và ngã xuống. Nhìn bóng Chi xa dần, Gil cảm thấy bất lực.

Đám người kia đuổi kịp Gil, bắt Gil về và tra tấn. Gil cắn răng chịu đựng, thề với chính mình là sẽ phóng hoả nơi này. Nửa đêm ngày hôn đó, Gil thoát ra khỏi nơi giam mình, tìm cách phóng hoả, chỉ 10' sau đó, cả căn biệt thự đắt tiền đã chìm trong biển lửa.

Từ đó, Gil đã trở thành một con người hoàn toàn khác...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro