Chapter 2: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gil lái xe tới đón Hàn Nhi, con gái Chủ tịch Phạm và đưa cô nàng đi ăn sáng. Cô nàng đặc biệt thích thú với Gil bởi vẻ ngoài cũng như tính cách của Gil, nghiêm túc, lạnh lùng nhưng sẽ ấm áp khi cần thiết.

Gil đỗ xe ở trước cổng và đi vào dinh thự nhà họ Phạm, những người làm ở đó lần lượt cúi chào Gil. Đi đến phòng khách, Chủ tịch Phạm bảo Gil ngồi xuống nói chuyện với ông rồi để bảo người gọi Hàn Nhi xuống. Ông hỏi:

- Chủ tịch Lê, công ty của cháu dạo này thế nào rồi?

- Bác Phạm, đừng gọi nơi cháu làm là công ty hay tập đoàn, đó đơn giản chỉ là một nơi làm việc! Hm... Công việc của cháu bình thường ạ, thu nhập có chút biến đổi nhưng đã về lại trạng thái ban đầu.

- Cháu đúng là giỏi điều hành đó.

- Bác quá khen. Cháu có cách cả ạ. Hàn Nhi đâu rồi ạ? 6h là phải có mặt ở sân bay.

- À, để bác lên gọi con bé.

- Cháu cảm ơn.

Chủ tịch Phạm chạy lên lầu gọi con gái. Gil là đối tác lớn nhất của tập đoàn Phạm Minh, vậy nên Chủ tịch Phạm rất yêu quý Gil cũng như sẽ làm mọi thứ cho Gil, chỉ để tập đoàn không bị "be bét" dưới tay Gil.

Gil lái xe đưa Hàn Nhi ra thẳng sân bay, không đi ăn sáng bởi Nhi quá lâu la! Đến sân bay đã thấy Nam, cậu ta mặc đồ rất thoải mái, quần đùi, áo sơmi, chứ không phải những bộ vest thường ngày cậu mặc đến chỗ làm.

Gil cũng thế, quần đùi màu đỏ, áo phông trắng, còn Hàn Nhi thì mặc váy. Ba người làm thủ tục rồi nhanh chóng lên máy bay. Nơi họ sẽ đi du lịch 4 ngày 3 đêm là resort của bố Hoàng Nam, ông Hoàng Thanh. Ông Thanh mời Gil đi đến đây miễn phí vì muốn gây ấn tượng tốt cho đối tác. Nỗi sợ của ông Thanh cũng giống của Chủ tịch Phạm.

___________________________

- Aigooo... Cuối cùng cũng đến nơi..._ Hàn Nhi vươn vai, khoác tay Gil đi vào nhận phòng.

Gil ngồi chờ trong khi Nam nhận phòng, Gil quan sát và đánh giá nơi này. Resort này cũng chỉ tầm 3 sao là cùng, có một số nơi, như chính nơi chờ này đây, cần phải sửa sang lại. Bàn lễ tân phục vụ chậm, cần "huấn luyện" để thành thạo hơn, và vô số vấn đề cần giải quyết.

Phòng của họ là phòng liền, tức là 3 phòng VIP gộp lại. Gil sẽ ở phòng hướng ra rừng núi, Nam ở phòng giữa và Hàn Nhi ở phòng hướng ra biển. Gil vào phòng, xếp quần áo vào tủ và đi mang giấy tờ ra xử lí nốt, ngày mai Gil sẽ nghỉ ngơi sau.

Hàn Nhi thấy Gil tập trung cao độ nên không muốn làm phiền, rủ Nam đi ra chợ mua đồ. Vì là bạn học cũ nên hai người cũng không quá ngại ngùng mà nói chuyện tự nhiên, vui vẻ. Nam chở Nhi bằng xe đạp ra chợ, gọi là cùng đi chợ nhưng thực chất chỉ có Nhi mua, còn Nam đi để xách đồ.

Gil làm việc trong không gian im ắng, chỉ nghe thấy tiếng chin hót mà thôi. Nhưng hôm nay, Gil không thể tập trung được, càng lúc Gil càng thấy mệt mỏi. Gil buông bút, ngả người ra sau và thở dài. Có điện thoại đến, là Thư kí Hạnh, cô nói:

- Gil, có một người tên Hồng Nguyên muốn gặp cậu.

- Bảo là tôi đi vắng, mấy ngày nữa mới về.

- Tôi bảo rồi, nhưng ông ta khăng khăng muốn gặp.

- Ông ta muốn nói gì?

- Theo tôi đoán là chỉ muốn gặp cậu thôi.

- Thế à? Vậy giết đi.

Gil gác máy, với những người như vậy chỉ có giết mới làm họ đỡ lằng nhằng. Gil lấy ví và đi ra ngoài. Gil đi loanh quanh resort để đánh giá cũng như hít thở. Gil cố nhớ lại những gì Nam tìm hiểu được về cuộc sống của Chi, người mà 10 năm qua, Gil không thể quên.

Năm ngoái, Chi làm cho công ty của bố, Công ty thực phẩm Đông Dương. Chi vẫn độc thân, chưa có người yêu, Chi chỉ mải làm việc quên thời gian. Những thành quả mà Chi mang lại cho công ty rất to lớn và có thời hạn lâu dài, nhưng nghe nói đó không phải mục tiêu của Chi, không phải công việc mà Chi hằng mong ước. Gil nhớ hồi đó, Chi từng kể về ước mơ của mình.

Chi muốn khi 27 tuổi, sẽ làm chủ một cửa hàng thú nuôi hoặc một nơi có nhiều động vật vì Chi rất thích động vật. Chi cũng hỏi Gil về ước mơ nhưng Gil lắc đầu và nói :"Gil không có ước mơ".

Gil nắm bắt tình hình của Chi rất rõ cho tới 4 tháng trước, mọi thông tin về Chi bỗng "không cánh mà bay", không còn một vết tích nào. Gil cố gắng moi móc nhưng vẫn chẳng có tí thông tin nào về Chi.

Đang mải suy nghĩ thì Gil nghe thấy tiếng hét :"Bỏ tôi ra, đồ biến thái!". Gil quay ngoắt 180 độ, nhìn về phía bụi cây cách Gil khoảng 50 mét. Gil linh cảm có chuyện không hay nên nhanh chóng chạy tới. Có một người đàn ông cao khoảng 1m85, tầm 40 tuổi (theo đánh giá của Gil), đang đè một cô gái chạc tuổi Gil xuống đất.

Gil chạy lại, tóm cổ áo người đàn ông đó và cho hắn ta một đòn, hắn sợ quá chạy mất. Gil đỡ cô gái kia dậy, hỏi:

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh...

Cô gái đó ngẩng lên, Gil lập tức đơ người, đó là Nguyễn Thuỳ Chi, cô gái mà Gil tìm kiếm bấy lâu nay...đang ở ngay trước mặt Gil...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro