Chapter 3: Mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Gil cứ nhìn mình mà chẳng nói gì, Chi hua hua tay, nói:

- Anh gì ơi, sao cứ nhìn tôi vậy?

- A....À không...không có gì đâu, cô không bị ông ta làm gì chứ?

- Ừ, chỉ bị trầy tí thôi.

- Thế cũng là bị thương, đi với tôi, tôi băng bó cho.

- Nhưng tôi không quen anh, mẹ bảo không được đi theo người lạ.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con thế hả?

- 2...25...

- Vậy là kém tôi 2 tuổi. Đi theo tôi.

Gil kéo Chi lên phòng, lấy ego dán vào cho Chi. Chi nhìn gương mặt của Gil, thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Chi hỏi:

- Anh trông rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Cô...thật sự không nhớ tôi là ai sao?

- Tôi cũng chẳng biết. Bố mẹ và gia đình bảo rằng tôi bị mất trí nhớ.

- Mất... Mất trí nhớ???_Gil tròn mắt vì ngạc nhiên.

- Ừ, tôi bị tai nạn ô tô và đã mất đi một phần kí ức rất quan trọng, tôi cố nhớ lại nhưng không thể.

- ..._Gil lặng thinh.

- Có thể anh ở trong mảng kí ức rất quan trọng đó, bác sĩ bảo trước khi gặp tai nạn, tôi đã nghĩ rất nhiều về vấn đề gì đó nên mất đi kí ức về chính vấn đề ấy. Có thể tôi quen anh từ trước nhưng tôi không thể nhớ anh là ai.

- Vậy là cô đã quên tôi?

- Cũng có thể nói như vậy...

Gil vò đầu, mất bao công tìm kiếm, bây giờ tìm được rồi thì Chi lại không thể nhớ ra Gil là ai. Chi nhận được cuộc điện thoại, Chi nghe máy:

- Alo, bố gọi gì con ạ?

- Chi, con đang ở đâu vậy? Bố tìm con suốt.

- Con đang ở... Vườn ạ, con đang đi dạo.

- Mau về đây đi.

- Vâng ạ thưa Chủ tịch Lâm.

Chi gác máy, chọc chọc vào người Gil, nói:

- Cảm ơn anh lần nữa, tôi có việc phải đi rồi.

- Cho... Cho tôi số điện thoại của cô được không?

- ... Được thôi.

Chi để lại số điện thoại rồi đi mất, Gil lẩm bẩm :"Chủ tịch Lâm...". Gil lấy máy gọi ngay cho Nam, người mà đang phải vất vả xách đồ cho Hàn Nhi. Thấy điện thoại rung, Nam đặt mấy cái túi xách xuống, nghe:

- Gil hả? Gọi gì vậy?

- Cậu có biết ai là Chủ tịch Lâm không?

- Chủ tịch Lâm??? ... Theo tôi nhớ thì là đã có lần cậu bảo tôi đi giao dịch với ông ấy.

- Lần giao dịch nào vậy?

- Hình như là về thực phẩm thì phải.

- Bố của cô gái đó tên là gì?

- Nguyễn Lâm... Chủ tịch Lâm?

- Đúng là cô gái đó rồi!

Gil tắt máy, chạy ngay đi tìm Chi, đúng hơn là Chủ tịch Lâm. Tại sao trong những thông tin Nam mang về lại không có tên của bố Chi? Cả về giao dịch của Gil với ông ta nữa? Và tại sao gia đình nhà đó lại giấu giếm về vụ tai nạn mà Chi gặp phải?... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Gil.

Gil chạy tới bàn lễ tân, hỏi về số phòng của Chủ tịch Lâm, đó là phòng 364 khu B. Gil chạy thật nhanh tới đó, gần đến nơi thì Gil khựng lại. Nếu bây giờ Gil xuất hiện, biết nói gì với Chi và ông ta? Chi thậm chí còn không nhớ Gil là ai, ông ta cũng đâu biết Gil, lấy cớ gì để gặp họ? Gil là ai mà lại có quyền đào bới quá khứ của con gái ông ta?

Gil như chết lặng, công sức của Gil đi về đâu?

Gil trở về phòng, tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Nằm trên giường mà Gil thấy đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời.

___________________________

"-Này Gil, nhỡ sau này Chi không gặp lại Gil thì Gil sẽ làm gì?

- Chắc là Gil sẽ đi tìm Chi.

- Vậy hả? Nhỡ không tìm được...

- Đừng nói gở thế chứ, Gil sẽ tìm được thôi."

-  AAAAAAA...

Gil bừng tỉnh, mồ hôi ướt đầm, tim đập thình thịch. Hàn Nhi nắm lấy tay Gil, lo lắng hỏi:

- Gil Gil, cậu làm sao vậy?

- Tôi....Tôi...mơ thấy cô...cô gái ấy...

- Là Thuỳ Chi đúng không?

- Ừ...ừ...

Nam đứng bên cạnh, thấy thật khác lạ, từ khi làm việc chung với Gil, Nam chưa bao giờ thấy Gil như thế này. Gil của mọi ngày rất lạnh lùng, cứ hễ ai làm phiền hay có lỗi với Gil là Gil giết... Nhưng Gil bây giờ, trước mặt Nam đây, lại yếu đuối, mất phương hướng.

Khi Gil đã ngủ, Hàn Nhi hỏi chuyện Nam về Chi. Những gì Nhi biết về Chi chỉ là Chi là một người rất quan trọng mà Gil tìm kiếm bấy lâu nay, còn chi tiết câu chuyện thì Nhi mù tịt. Nam thở dài rồi kể lại tường tận câu chuyện cho Hàn Nhi nghe.

- Thực sự... Thuỳ Chi quan trọng thế sao?

- Có thể nói như vậy, nhưng có thể với Gil thì Chi quan trọng hơn thế.

___________________________

- Bố à, hôm nay con gặp một người mà con không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

- Vậy sao?

- Vâng, anh ta hơn con 2 tuổi, cao hơn con nửa cái đầu.

- Có thể anh ta ở trong mảng kí ức quan trọng đó.

- Chắc thế ạ, con sẽ cố nhớ ra xem anh ta là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro