Chapter 4: Kẻ Man Rợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm đã kết thúc, nó không vui như Nam tưởng. Về đến sân bay, Nam đưa Nhi về nhà, Gil có việc nên phải đi.

Gil lái mô tô riêng tới địa điểm hẹn, Nhi thở dài:

- Gil tâm trạng như thế... Lại đi làm việc luôn, có sợ Gil bị sao không nhỉ?

- Cậu yêu tâm, Gil là người công tư phân minh, Gil sẽ không để việc riêng vướng vào việc công.

___________________________

Ở một căn nhà hoang giữa đồng cỏ vắng, có một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đó, vẻ mặt họ rất căng thẳng. Đúng lúc ấy, Gil lái mô tô tới, dừng trước mặt họ. Gil cởi mũ bảo hiểm, xuống xe, tay cầm theo một tập tài liệu.

Hai người kia cúi đầu chào Gil, người đàn ông nói:

- Gil, cậu có nhất thiết phải làm thế này không? Hắn ta cũng nhận lỗi trước mặt vợ tôi rồi...

- Nào nào, vợ anh là ân nhân của tôi, ai động tới vợ anh tức là động tới tôi... Đọc cái này đi, tôi cần anh làm hộ việc đó. Trong lúc tôi nói chuyện với hắn thì đừng có làm phiền đấy_Gil vỗ vai người đàn ông.

Mở cửa căn nhà hoang, Gil thấy một người đàn ông khác, mái tóc nâu bù xug, khuôn mặt nhem nhuốc vì vận lộn. Gil xoa mặt rồi ngồi ở chiếc bàn trước mặt hắn ta, hắn ngẩng đầu lên, cười nhạt rồi nói:

- Ồ, tôi lại làm gì nên tội với Gil đây?

- Vẫn thế, nhưng lần này tôi sẽ ra tay, không nhờ tới ai hết.

- Tôi đã xin lỗi cô ta rồi! Còn gì để nói nữa không?

- Xin lỗi là xong sao? Dù cô ấy tha thứ cho anh nhưng tôi thì không! Sau khi xin lỗi, anh đã âm thầm đưa thông tin cho ông ta.

- Ông ta? Tôi đã làm thế sao? Cậu biết được cái gì chứ?

- Đừng giả ngơ! Ông ta là ai cậu tự biết, có cần tôi đưa cậu bằng chứng không?

Gil lấy điện thoại, bật một đoạn video dài 1 tiếng 37 phút. Gil tua đến đoạn có hắn ta rồi đưa hắn ta xem. Hắn nhìn chằm chằm vào cái video, khuôn mặt hắn càng lúc càng nhợt nhạt vì sợ.

Gil tắt điện thoại, nhìn hắn ta, Gil hỏi:

- Mau khai ra chỗ ông ta đang chốn, rồi cậu sẽ được tự do.

- Dinh thự nhà họ Phạm..._Hắn ta nói như người mất hồn.

- Cái gì?_Gil ngạc nhiên.

"Rầm!", Gil đấm xuống bàn, không ngờ kẻ thù ở ngay trước mắt mà Gil không biết. Gil đi ra khỏi đó, leo lên mô tô, dặn dò hai người kia nhớ xử lí hắn ta, rồi Gil đi mất.

Phóng xe thật nhanh về phía Dinh thự nhà họ Phạm. Hắn ta, tên sát thủ của Ivan, đã bắt cóc con gái của ân nhân của cậu. Ivan là một tên máu lạnh, thông minh và tàn ác, hắn đã giết cả dòng họ của bạn thân Gil, nay còn sai người bắt cóc con gái ân nhân của Gil, Gil rất căm ghét hắn.

Đến trước cổng Dinh thự, Gil lấy lại bình tĩnh để bước vào. Lần này không phải bác Vương ra đón mà đích thân Chủ tịch Phạm, có vẻ ông ta đã nhận ra điều kì lạ. Trông bộ dạng ông ta tử tế hơn mọi ngày rất nhiều, Gil không thèm vào nhà khi ông ta mời mà hỏi thẳng:

- Ivan đâu?

- I... Ivan?

- Đừng có lừa tôi, nếu không muốn công ty ông phá sản thì mau nói cho tôi nghe Ivan ở đâu.

- Cháu... Cháu muốn làm công ty bác phá sản?_Giọng ông ta run rẩy.

- Đúng! Mau nói ra không nó thành sự thật đó!_Gil hằn giọng.

- Ivan... Ivan ở...trong nhà....

Gil xông thẳng vào Dinh thự, gọi to tên Ivan. Ngay tắp lự, Ivan xuất hiện, hắn ta hơn 50 tuổi, da ngăm, tóc đen, mặc bộ vest nâu lịch lãm. Gil nắm lấy cổ áo hắn ta, đẩy vào tường, nói:

- Tại sao ông sai sát thủ đi bắt cóc một đứa trẻ hả???

- Đứa trẻ đó có quan hệ với cậu sao?

- Ông không cần biết! Nói đi.

- Bởi vì ta cần sự chú ý của cậu.

- Của tôi?

- Đúng, chẳng phải cậu đang tìm một cô gái tên Nguyễn Thuỳ Chi sao?

Nghe cái tên đó, Gil bình tĩnh lại, thả tay ra, đứng không vững. Hắn nói:

- Nguyễn Thuỳ Chi là cô gái cậu tìm kiếm suốt bao năm qua, phải không?_Hắn sửa lại áo_Cậu đã nắm rõ thông tin về cô ấy, tại sao không đến gặp ngay lúc đó? Cậu sợ điều gì? Nếu như cậu gặp sớm, cô ấy đã nhớ ra cậu và hai người lại ở bên nhau như ngày xưa, vậy sao cậu không gặp? ...

- Ông muốn gì?_Gil không chú tâm vào điều hắn nói.

- Tôi muốn gì khi biết về cô ấy sao?

- Muốn gì?

- Muốn cậu về làm cho tôi_Hắn cười đểu.

- Hừ! Ông đã giết cả gia đình bạn thân tôi, ông muốn tôi về làm cho ông? Mơ đi! Ông đã nói ra điều ông muốn rồi, giờ là tôi.

- Hả...???_Hắn run rẩy_Cậu muốn gì?

- Mạng đổi mạng!

Nói rồi Gil lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cứa cổ hắn ta, máu bắn tung toé, bắn cả vào người Gil. Hắn ôm cổ ngã xuống, Gil lấy khăn lau dấu vân tay trên dao rồi cởi áo ngoài, rửa mặt rồi bảo bác Vương dọn dẹp và giữ kín chuyện này, vì bác Vương đã biết hậu quả của việc làm trái lời Gil.

Một nhát dao thôi, một nhát dao là Gil đã kết liễu trùm của một băng đảng...

Những điều hắn vừa nói đã giúp Gil hiểu ra vấn đề, Gil là Kẻ Man Rợ và có rất nhiều kẻ thù, Chi... Chi đang gặp nguy hiểm và Gil không thể tin tưởng bất kì ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro