Chapter 5: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Nam, cậu có rảnh không?

- Tôi đang bận việc ở Đồn cảnh sát mất rồi.

- Vậy tôi nhờ cậu một việc, cậu tìm hiểu cho tôi về vụ tai nạn cách đây 10 năm, cả vụ phóng hoả Biệt thự Hoàng Hôn.

- Vụ tai nạn nào cơ?

- Gần Biệt thự đó luôn.

- Được rồi.

Gil tắt máy, lục tập thông tin về Chi, để tìm ra địa chỉ nhà Chi. Căn phòng làm việc của Gil bừa bộn, Gil ngồi giữa một đống giấy tờ. Bỗng có điện thoại gọi đến, là Hàn Nhi. Gil nghe:

- Alo, có chuyện gì vậy?

- Gil, cậu đang điều tra về vụ tai nạn của Chi sao?

- Ừ, sao vậy?_Gil trả lời nhưng tay vẫn làm việc.

- Cậu không tìm được tí gì thông tin về vụ đó đâu, bố tôi là bạn của bố Chi, bố Chi đã giấu vụ tai nạn đó và không cho ai biết, trừ bố tôi.

-..._Một khoảng lặng, Gil nói_Bố cậu là bạn Chủ tịch Lâm??? Tại sao không nói cho tôi???

- Tôi..._Nhi ngập ngừng.

- Thôi bỏ đi! Tôi sẽ đi gặp bố cậu, ông ấy ở nhà đúng không?

- Ừ...

Gil tắt máy, đi tới cửa thì Gil giẫm phải thứ gì đó cứng cứng. Gil nhấc chân và nhìn xuống, đó là một sợi dây chuyền. Gil nhặt lên... Đó chính là sợi dây chuyền Chi đã tặng Gil cách đây 10 năm, Gil đã lỡ làm mất nó và bây giờ nó đang ở trong tay Gil...

"- Nè, tặng Gil đó.

- Gì vậy? Dây chuyền ư?

- Ừ, dây chuyền may mắn của Chi đấy! Gil giữ thứ này, Gil sẽ may mắn hơn.

- Không được, Gil không lấy của Chi được.

- Cứ lấy đi, Chi không thích bị từ chối đâu."

Gil nhớ lại hôm đó, sau lúc tặng dây chuyền cho Gil, Chi đã gặp tai nạn...

___________________________

- Bố ơi bố_Nhi chạy xuống phòng khách.

Chủ tịch Phạm đang ngồi đọc báo và uống trà, nghe thấy con gái gọi, ông trả lời:

- Gì mà vội thế con?

- Con lỡ... À thôi, Gil sắp đến tìm bố đấy, bố mau...

- Chủ tịch Phạm!_Gil cắt ngang lời Nhi.

Ông giật mình, nhìn ra cửa phòng khách, người Gil ướt nhẹp vì dính mưa, khuôn mặt Gil thể hiện rõ sự giận dữ. Chủ tịch Phạm mặt tái mét, đứng dậy nói:

- Gil... C... Cháu đến đây làm gì vậy?

- Tôi đến để xử lí ông đây!

- Bác...đã làm gì?

- Ông biết về vụ tai nạn cách đây 10 năm của Chủ tịch Lâm phải không? Vậy sao ông không nói cho tôi biết?? Ông muốn công ty ông phá sản sao???

- Bác không biết gì về vụ tai nạn đó cả.

"Rầm", Gil đẩy ông ta vào tường, tóm cổ áo:

- Đừng giả bộ không biết! Chủ tịch Lâm là bạn ông, ông ta đã nói hết cho ông còn gì nữa!

- Bác...

- Nói mau, ông biết hậu quả rồi chứ? Tôi đã bỏ qua việc ông che giấu tên Ivan, lần này đừng hòng tôi bỏ qua!

- Chủ tịch Lâm không phải bố đẻ của Thuỳ Chi!_Chủ tịch Phạm nói to.

- Bố..._Nhi sững sờ, đứng không vững.

- Ông nói cái gì???

- Thuỳ Chi là con nuôi của ông ấy, không phải con đẻ. Ông ấy sẽ đợi đến khi con bé đủ 30 tuổi sẽ cho nó biết sự thật.

Gil thả tay ra, ông ta thoát ra khỏi đó, người run rẩy. Gil cười nhếch mép, nói:

- Thật là nực cười! Ông ta nuôi Chi để làm gì? Làm phúc sao? Hay muốn có người kiếm tiền cho công ty?

___________________________

Tập đoàn Thực Phẩm Nguyễn Lâm...

- Chủ tịch Lâm, con gái ông đến ạ.

- Chi sao? Bảo con bé vào đây.

- Vâng.

Chi bước vào văn phòng của bố "nuôi", Chi mặc một bộ váy trắng, trông cứ như công chúa (hot hot!!!), Chủ tịch Lâm nói, mặt vẫn cắm vào giấy tờ:

- Con đến đây làm gì vậy con gái?

- Con muốn thông báo cho bố một việc.

- Việc gì vậy? Mà sao con đến tận đây? Hôm nay là ngày nghỉ mà, con có thể đợi bố về rồi hỏi cũng được.

- Con phải đi luôn nên ghé qua đây.

- Đi đâu?

- Con sẽ  đi du lịch một mình.

- Một mình??? Con nghĩ gì vậy???_Ông ta ngẩng lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.

- Con lớn rồi mà, có thể tự đi được.

- Nhưng du lịch ở đâu?

- Vòng quanh thành phố ạ, con sẽ không ghé qua nhà hay gặp bất kì ai trong gia đình đâu ạ.

- Con đi bao lâu?

- Hm... Đến khi nào con muốn về nhà.

- Không được, con chỉ được phép đi trong vòng một tuần.

- Hm... Vậy cũng được ạ.

___________________________

Gil có việc phải đi gặp đối tác, người này là thám tử nhưng không làm cho bất kì một thế lực nào, đơn giản làm để kiếm tiền. Gil vứt cho anh ta tập hồ sơ, bảo anh ta điều tra về vụ tai nạn đó, làm bất cứ thứ gì cũng được, miễn có kết quả tốt nhất và không liên quan đến Gil là được, tiền không thành vấn đề.

Tên thám tử đó nhếch mép, nói:

- Nhỡ tôi bị phát hiện tại trận thì sao?

- Sẽ có người bảo đảm anh không bị phát hiện, mà có bị cũng không sao, bạn tôi là Cảnh sát trưởng_Gil nói mà chẳng nhìn vào người đối diện.

- Cậu là người có quyền lực đó_Anh ta cười vui vẻ.

- Mau làm đi, cẩn thận gọn lẹ vào.

Nói rồi Gil để lại tấm séc, coi như tiền trả trước cho anh ta. Gil rời khỏi quán đó, đi lang thang trên phố, những lúc như thế này, Gil suy nghĩ được nhiều thứ lắm. Nhưng không hiểu sao hôm nay đầu óc Gil chẳng có tí dòng suy nghĩ nào...

_________________________________________________________

Tên thám tử đó lần theo thông tin Gil đưa để tìm hiểu vụ tai nạn. Anh ta đến Biệt thự Hoàng Hôn, nó chỉ còn là một đống tro bụi vì bị Gil phóng hỏa 10 năm trước. Theo lời Gil, hồi còn ở đây, Gil sống trong nhà kho phía sau Biệt thự, anh ta vòng ra sau, quả nhiên có một cái nhà kho. Sau khi xem qua nhà kho, anh ta men theo con đường ra khỏi Biệt thự, tìm dấu vết của vụ tai nạn. Cách đó hơn 1000 mét, có nhiều vệt xước trên mặt đường do bị cọ xát, chắc là do chiếc xe cọ xuống đường. Với bản năng thám tử vốn có, anh ta điều tra thật cẩn thận và đã hình dung ra vụ tai nạn. 

Đầu tiên, chiếc xe ô tô chở Chi đi với tốc đọ cao, cố rời khỏi Biệt thự càng nhanh càng tốt, tài xế chẳng may chệch tay lái, khiến chiếc xe bị lật và lăn mấy vòng suốt mặt đường. Đến gần chỗ mấy cái cây thông thì chiếc xe cọ xát xuống mặt đường tạo ra những vệt xước đó. Chiếc xe bị hư hỏng nặng, những người ngồi trong đó có lẽ bị thương rất nặng, tài xế có thể tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe là xe bốn chỗ, có thể số người là 3 hoặc 4 người, tính cả tài xế. Chẳng phải tai nạn hay gì cả, đơn giản là vì vội vàng...mà gặp nạn thôi...

"Điều kì lạ nhất ở đây là... đã 10 năm rồi mà những vết tích này vẫn hằn rõ trên mặt đường, nếu không phải do có người thường xuyên đi lại thì do thời tiết, ít nhiều những dấu vết này cũng phải mờ đi chứ", tên thám tử thắc mắc. 

Rời khỏi Biệt thự vì cảm thấy sợ nơi đó, anh ta chụp ảnh rồi gửi cho Gil, cả những gì anh ta có được về vụ đó. 

Gil đưa nốt số tiền còn lại cho anh ta, với một điều kiện, đột nhập vào nhà Chủ tịch Lâm, đặt máy nghe trộm trong phòng làm việc của ông ta. 

Việc còn lại để Gil lo... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro