Chapter 6: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lâm, Chủ tịch công ty Thực Phẩm Nguyễn Lâm, là bố "nuôi" của Chi. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là Cựu Chủ tịch của công ty, mẹ là Giám Đốc. Năm 20 tuổi, ông thấy rất hứng thú với việc điều hành công ty nên quyết định đi theo bố.

Đến khi cưới vợ về mới biết vợ ông không có khả năng sinh con, ông tức giận lắm nhưng vì thương vợ nên bỏ qua, và ông đã nhận nuôi Chi ở trại trẻ mồ côi. Nuôi nấng Chi, cho Chi ăn học với mong muốn sẽ có người thừa kế công ty, nhưng lí do ông chọn con gái là vì ông sợ nếu nhận nuôi con trai, nó sẽ giống như anh trai ông, đâm đầu vào trò đỏ đen, là một con người vô dụng.

__________________________

Tên thám tử đã làm việc nhanh gọn, đặt máy nghe lén vào văn phòng làm việc ở nhà Chủ tịch Lâm, còn Nam, cậu cũng đã có rất nhiều thông tin về vụ tai nạn đó, mặc dù Chủ tịch Lâm đã giấu giếm.

Sáng ngày 4/10, Gil gửi một bức thư nặc danh tới nhà ông Lâm, nội dung bức thư là :

"Chào Chủ tịch Lâm,

Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề,

Tôi biết về vụ tai nạn cách đây 10 năm trước, vụ tai nạn khiến con gái ông mất trí nhớ. Đứng hốt hoảng, sự thật nào rồi cũng bị phơi bày mà, hoặc là giấu đầu hở đuôi, ông chẳng giấu được lâu đâu. Hm... Tôi cũng biết về việc ông nhận con nuôi và đến khi nó 30 tuổi, ông sẽ nói sự thật. Nhưng sao ông phải đợi đến lúc đấy?

Nói tôi biết đi, tại sao ông giấu vụ tai nạn đó? Để cho cánh nhà báo biết thì ông mất gì sao? Hay ông không muốn công ty bị đồn đại rằng có người thừa kế bị mất trí nhớ?"

Ông Lâm đọc xong, tay chân run run, bí mật mà ông đã giấu 10 năm, tại sao người ngoài lại biết? Đã vậy còn gửi thư nặc danh đe dọa ông nữa. Ông nhấc máy bàn lên, gọi cho Thư kí Huân, người mà làm việc cho ông 20 năm rồi, ông Huân cũng biết rất rõ về vụ tai nạn. Cái lúc ông Lâm nói cũng là lúc máy nghe lén làm việc...

[Tiếng từ headphone của Gil]

"-Thư kí Huân, tại sao lại có người biết về vụ tai nạn của con gái tôi?

- Thưa Ngài, có chuyện gì vậy ạ?

- Có một bức thư nặc danh gửi cho tôi, nói rằng người đó biết về vụ tai nạn và cả việc tôi nhận nuôi con.

- Tôi không biết... Nhưng tôi sẽ tìm hiểu. Bức thư đó không có tên người gửi nhưng chắc phải có thứ gì đặc biệt chứ ạ?

- Không! Nó đơn giản chỉ là một cái phong bì trắng đựng bức thư.

- Vậy thôi ạ? Mai tôi sẽ đến lấy, tôi sẽ mang đi kiểm tra dấu vân tay. Ngài cứ để tôi lo.

- Cậu kiểm tra ở đâu? Tôi đi với. Tôi không thể ngồi yên được.

- Ở một cơ sở tư nhân, tôi có người quen ở đấy. Ngài khong cần đi đâu, Ngài cứ ở công ty giải quyết công việc, tôi sẽ đi một mình.

- Được rồi. Hãy làm nhanh.

- Chào Ngài.

Tút...Tút... ".

Gil tháo headphone, ngồi ngửa cổ ra sau, dựng lưng vào ghế, Gil mỉm cười, mắt nhắm nghiền :"Một cơ sở tư nhân sao? Thư kí Huân? Càng ngày càng thú vị".

________________________________

Chi đang ngồi ở một quán ăn Hàn Quốc gần nhà Gil, Chi ngồi có một mình, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài. Chi đã đi du lịch vòng quanh thành phố được 3 ngày, còn 4 ngày nữa là lại phải dốc hết công sức vào công việc, Chi cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng có một điều làm Chi thích thú, đó là ý nghĩa thực sự của việc Chi đi du lịch. Đó là để tìm kiếm "anh chàng" đó, người mà đã ở trong mảng kí ức quan trọng, trước khi Chi bị mất trí nhớ. Dù hơi nản khi không có chút thông tin nào, kể cả cái tên của "anh chàng" đó, nhưng Chi vẫn không bỏ cuộc, bởi "anh chàng" có một sự thân thuộc còn hơn cả bố mẹ của Chi nữa, điều đó làm Chi khao khát tìm hiểu và gặp lại "anh chàng".

Chi rời khỏi quán, tiếp tục đi lang thang khắp phố. Chi là một người con gái hồn nhiên, nhan sắc tuyệt trần, vậy mà chưa đổ bất kì ai, kể cả mấy anh công tử nhà giàu, môn đăng hộ đối với gia đình Chi. Nhiều người theo đuổi và gọi Chi là Mĩ nhân nhưng Chi chỉ cảm ơn và cười, chứ không có một ý định nào với họ.

Bỗng... Chi nhìn thấy cái sợi dây chuyền mà 10 năm trước, nó rất may mắn với Chi, đó cũng là sợi dây chuyền mà Chi tặng cho Gil. Chi cứ nhìn, chợt...

"-Đây là sợi dây chuyền may mắn của Chi, Gil giữ nó, Gil sẽ may mắn hơn.

- Gil nhận đi, Chi không thích bị từ chối đâu."

Chi ôm đầu, đó là cái gì vậy? Đó là giọng Chi mà, Gil là ai? Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu Chi?

_____________________

Hôm sau, Thư kí Huân đến cơ sở tư nhân mà ông nhắc đến trong cuộc điện thoại, Gil cũng đi theo ông. Cơ sở tư nhân đó là một tòa nhà cao 3 tầng, bên ngoài sơn màu trắng. Ông Huân bước vào đó, Gil đành đợi bên ngoài, làm sao ông ta tìm được dấu vân tay chứ, thật nực cười!

Khoảng hơn 1 tiếng sau, ông Huân bước ra, vẻ mặt căng thẳng pha chút thất vọng. Ông ta bước tới chỗ hàng cây bên phải, Gil cũng bước theo, tiếng chân của Gil cùng nhịp với tiếng chân của ông ta nên không bị phát hiện.

Chợt ông ta dừng lại, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Gil cũng dừng lại, đứng cách ông ta khoảng 5 mét. Gọi xong, ông ta lại đi tiếp, Gil cũng vậy, nhưng Gil tăng tốc, dợi đến chỗ vắng người, Gil đánh thuốc mê ông ta và đưa tới một nơi hoang tàn, chỉ có ông ta và Gil.

Ông ta vẫn bất tỉnh, Gil đeo mặt nạ màu trắng, mặt nạ đó đơn giản là hình mặt người. Gil lấy xô nước thất vào ông ta để ông ta tỉnh. Mắt mờ mờ, ông ta nhìn Gil, giọng ông ta hơi yếu, ông ta nói:

- Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?

- Ta là ai không cần ngươi quan tâm, ta chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta.

- Đừng hòng ta trả lời bất kì câu mà nào từ mồm ngươi thốt ra!_Ông ta cương quyết.

- Vậy sao? Vậy đừng trách ta độc ác.

Gil lấy điện thoại ra, gọi cho Nam, mấy phút sau, Nam xuất hiện, Nam lôi một cô gái vào, đó là con gái ông Huân. Vừa thấy con gái, ông ta nổi điên, xông tới nhưng bị dây xích giữ lại, Gil nói:

- Trả lời ta đi, rồi con gái ngươi sẽ không sao cả.

- Đ...Được rồi...

- Trả lời từ đầu có phải đỡ không. Hm... Ngươi biết gì về vụ tai nạn cách đây 10 năm của con gái Chủ tịch Lâm?

- Ngươi chính là người gửi bức thư đó?

- Đúng! Trả lời đi!

- ... Cách đây 10 năm, cái đêm định mệnh đó, ông chủ đã vào phòng tiểu thư nhưng không thấy tiểu thư đâu cả, ông đã cho người đi kiếm tiểu thư. Tiểu thư lúc đó ở nhà kho cùng với đứa trẻ nô lệ tên Lê gì đó, ông chủ rất tức giận và đã đưa tiểu thư đi. Ông chủ đã nói với ta rằng phải đánh chết đứa trẻ ấy, nhưng bằng cách nào đó, đứa trẻ đã thoát ra và đuổi theo chiếc xe chở tiểu thư. Chỉ vì đứa trẻ đuổi theo mà tài xế phải tăng tốc và đã gặp tai nạn. Đã vậy, sau khi bị tra tấn, đứa trẻ đó đã phóng hỏa Biệt thự, khiến mọi người, gồm cả vợ tôi..không ai thoát ra được...chỉ có ta và con gái là may mắn sống sót. Ta vẫn nhớ như in hình ảnh đứa trẻ đó đứng trước Biệt thự, nét mặt căm phẫn, đầy hận thù_Ông ta kể mà gân trên mặt nổi hết lên.

- Vậy lí do tại sao ông chủ của ngươi lại giấu vụ tai nạn đó đi?_Giọng Gil mềm mỏng hơn.

- Như ngươi nói trong bức thư, vì công ty, ông chủ không muốn cánh nhà báo biết công ty có người thừa kế bị mất trí nhớ.

________________________

Gil để cho ông Huân tự thoát còn bảo Nam đưa con gái ông ta về nhà. Gil đi trên phố trong buổi chiều tà, mặt trời đang lặn dần, để lại một mình Gil với những suy nghĩ.

"Tại vì mình đuổi theo mà Chi gặp tai nạn ư? Vậy lí do Chi mất trí nhớ, quên đi mất mình là ai...là tại chính mình ư?? Không thể nào..." ...

Vừa dứt suy nghĩ, Gil cảm thấy có ai đó dí súng vào đầu mình, tiếng nói từ sau cất lên, là một người đàn ông:

- Bắt cóc, đánh thuốc mê Thư kí Huân? Lấy con gái ông ấy ra làm mồi nhử, gây áp lực khiến ông ấy phải nói ra... Đeo mặt nạ, làm biến đổi giọng, cả đồng bọn của mày nữa... Mày thông minh đấy, nhưng mày lại không lường trước được việc ông ấy phát hiện ra có kẻ bám theo.

- Haha... Vậy ra lúc ông ta gọi điện là gọi cho mày hả? Adam?

- Mày cũng nhận ra tao sao, bạn cũ?

- Tất nhiên, mày đặc biệt quá mà_Gil cười.

- Tao tưởng mày không nhận ra chứ, bởi lúc nào mày chả thắng tao.

- Tao nhớ những kẻ luôn thua tao, mà này, sao mày không bỏ súng xuống, rồi đấu tay đôi, một cách công bằng, không bên nào áp đảo bên nào?

- Ồ, thú vị đấy, được thôi.

Adam, bạn cũ của Gil, người giỏi thứ hai trong lớp. Sau khi phóng hỏa và chạy khỏi Biệt thự, Gil được Adam và Sư Phụ tìm thấy trong rừng trong tìm trạng bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh dậy, Gil được Sư Phụ dạy võ công và nuôi nấng. Chỉ 3 năm, Gil đã học được hết các kiểu đánh "kinh khủng" nhất của Sư Phụ, những kiểu đánh mà Sư Phụ chưa truyền cho ai. Cũng vì việc đó, Adam bắt đầu sinh hận thù, thề sẽ giết Gil để không ai có được những kiểu đánh đó. Và rồi, Adam đã giết Sư Phụ, Gil đã đánh cho Adam trọng thương ở hông khiến Adam phải bỏ chạy.

__________

Đợi chapter 7 rồi đánh nhé ~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro