Chapter 7: "Này cô về đây ở với tôi đi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter này cho tí tình cảm nhé :3 mấy chapter trước căng thẳng quá ~

___________________________

Adam vứt súng sang một bên, cởi áo khoác và xông tới chỗ Gil. Gil bình tĩnh né từng đòn mà hắn tung ra, nhưng hình như Gil càng né, hắn đánh càng hăng.

Khi hắn đấm vào bụng Gil, Gil cầm tay hắn, bẻ sang bên phải và gập tay hắn lại, đẩy hắn ra sau. Hắn loạng choạng, lùi lại mấy bước, chỉnh lại áo, hắn tiếp tục đánh. Gil vẫn né đòn vì cho rằng đánh như hắn sẽ rất mất sức, nhưng thế cũng tốt, hắn mất sức rồi thì lúc đấy, việc kết liễu, gỡ một cái gai trong mắt Gil sẽ rất dễ dàng.

Chỉ cần trúng một đòn của hắn thôi cũng có thể chết, hoặc nhẹ hơn là bị nội thương. Không biết hắn đã học được kiểu đánh này ở đâu nhưng có vẻ nó rất mạnh và nguy hiểm.

Hắn cứ nhằm mặt Gil mà táng, ức chế, Gil thúc đầu gối vào bụng hắn làm hắn phụt máu, Gil đấm bên trái, rồi đánh vào vết thương cũ mà Gil gây ra cho hắn. Hắn đau điếng, buộc phải lùi về sau. Được đà, Gil chạy tới, nhảy lên và đá thẳng vào đỉnh đầu hắn, hắn ngã uỵch xuống, hộc máu.

Gil quay đi nhưng chợt thấy nhói ở bụng, hắn đã làm Gil bị thương bằng một cách nào đó. Thấy máu mình chảy, Gil tức giận, rút con dao ra và đâm thẳng vào vào tim hắn, một đòn chí mạng...

Hắn nằm bất động, Gil đi không vững vì máu chảy nhiều. Cố lê bước chân tới một con hẻm gần đó, Gil ngồi dựa vào tường và ngất đi.

___________________________

Chi đang ở gần con hẻm đó, Chi mua đồ và chuẩn bị về khách sạn.

Ngang qua con hẻm, Chi thấy có bóng người dù trời đã tối. Trí tò mò trỗi dậy, Chi tiến tới và thấy Gil ngồi đó, áo màu trắng nhuộm đỏ màu máu. Chi hốt hoảng, gọi Gil nhưng Gil không tỉnh, Chi lập tức gọi xe cấp cứu.

Mắt mơ màng, Gil thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bụng thì đau như chưa bao giờ nó đau vậy. Gil cố ngồi dậy và thấy Chi ngủ gật bên giường. Gil lẩm bẩm :"C...Chi...Có phải là Chi không...???". Bất giác, Gil đưa tay vén tóc Chi lên, bị động vào người khiến Chi tỉnh giấc. Gil vội rụt tay lại, Chi mỉm cười vì thấy Gil tỉnh:

- Anh tỉnh rồi hả?

- Ư...Ừm... Mà sao không đưa tôi về nhà?

- Tôi có biết nhà anh đâu mà về, với cả anh bị thương nặng thế này phải đến bệnh viện chứ, về nhà làm sao được?

- Tôi không...thích bệnh viện...

- Ai mà lại không thích chứ? Bị thương mà không đến bệnh viện để chết à?

- ....

- Mà này, anh làm gì mà để bị thương nặng đến mức này hả? Bác sĩ nói anh bị dao đâm, may nội tạng không bị sao_Chi giở giọng đanh đá.

- Tôi đi không để ý nên bị thương...

- Tôi biết rồi, bác sĩ bảo anh vận động mạnh trước khi bị thương, anh...đánh nhau phải không???

- Ừm....

- Trời ạ! Anh rảnh đến mức không có việc gì làm mà đi đánh nhau sao??

- Tôi muốn về nhà, cảm ơn cô...

- Này này, anh chưa xuất viện được đâu.

Gil toan đi thì bị Chi giữ lại, tay Chi chạm vào Gil, thật là ấm áp. Nhưng lại khiến Gil đỏ mặt, người nóng phừng phừng. "Dù sao mình cũng muốn ở cạnh Chi nhiều hơn...", Gil nghĩ.

Làm theo suy nghĩ, Gil nghe lời Chi nằm yên trên giường. Chi nói:

- Hm... Lần này là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, mà tôi vẫn chưa biết tên anh...

- À, tôi là... Mà thôi, cô cứ gọi tôi là Gil.

"Gil???? Chẳng phải là cái tên xuất hiện trong đầu mình sao???", Chi ngạc nhiên.

- Tôi là Nguyễn Thuỳ Chi, rất vui được làm

Hai người bắt tay nhau, hơi ấm lan toả căn phòng. Chi kể rằng tìm thấy Gil ở một con hẻm trong tình trạng mất rất nhiều máu, may mà Chi gọi xe cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng cho Gil.

___________________________

Gil cảm thấy sức khoẻ đã tốt nên tự làm thủ tục xuất viện. Lúc Chi đến thì đã thấy Gil không nằm trên giường như mọi hôm mà đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng rất suy tư.

Chi chọc chọc vào người Gil, Gil quay lại, cười hiền rồi nói:

- Tôi khoẻ rồi nên sẽ ra viện.

- Có thật không? Khoẻ hẳn chưa?

- Chắc chắn đấy, tôi khoẻ rồi. Cảm ơn cô nhé!

- Ừ... Hay để tôi đưa anh về nhà nhé, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Tôi tự đi bộ được mà, phiền cô lắm.

- Tôi có xe, để tôi đưa anh về, đi bộ nguy hiểm lắm, anh mà bị thương lần nữa thì tôi lại phải vất vả, hôm nào cũng đến thăm anh.

- Cô có thể không đến thăm tôi được mà.

- Không thăm á? Anh bị ngớ ngẩn à? Tôi đưa anh đến bệnh viện, cắn răng nghiến lợi tự nhận mình là vợ anh mà không đến thăm thì họ nhìn tôi ra cái thể loại gì hả????????_Chi tuôn một tràng.

- Cô...tự nhận mình là vợ tôi?_Gil chớp chớp mắt.

- Ơ... À ừ, là thế đấy!_Chi đỏ mặt.

Bộ dạng Chi thật đáng yêu (•^•) Gil cầm túi, đi ra phía cửa, thấy Chi vẫn đứng đó, Gil trêu:

- Thế có đi không, "vợ yêu" ???

___________________________

Chi lái xe đưa Gil về nhà, nhưng Gil muốn qua Đồn Cảnh sát thăm Nam, mấy ngày ở viện không có điện thoại nên Gil không gọi được cho Nam, chắc Nam cũng lo Gil.

Chi dừng xe trước Đồn Cảnh sát Thành phố, Gil đi trước, Chi lững thững đi sau. Vào văn phòng làm việc của Nam, vừa thấy Gil đã bỏ việc đang dở, tới hỏi tới tấp Gil:

- Cậu đi đâu mấy ngày rồi mà không về nhà? Tôi gọi cậu cũng không nghe máy nữa! Đến nhà không thấy cậu đâu cả, có chuyện gì thế?

- Tôi đi đánh nhau với Adam, bị thương nên vào viện, Chi đưa tôi đến viện đó_Gil chỉ chỉ ra sau, nói nhỏ.

- Chi???

Nam ngó ra phía sau Gil, cái khuôn mặt xinh xắn đó đập ngay vào mắt Nam, Nam sững sờ. Chi thấy Nam, cúi đầu chào rồi mỉm cười. Nam hỏi Gil:

- Thế bị thương ở đâu? Có nặng không?

- Ở bụng, nặng bình thường_Gil cười cười, nhìn xuống bụng.

- Về nhà đi, đến đây làm gì chứ? Về nhà rồi gọi tôi cũng được mà.

- Tiện đường nên tôi nhờ Chi đưa đến.

- Thôi cậu về nhà đi, tan làm tôi sẽ đến thăm.

- Được rồi.

Hai người chào tạm biệt Nam rồi ra xe. Trên đường, Chi hỏi Gil:

- Anh ấy là ai vậy?

- Cảnh sát Trưởng, bạn thân của tôi.

- Wow!! Anh có bạn là Cảnh sát Trưởng cơ à?_Chi ngạc nhiên.

- Sao thế? Điều đó bình thường mà.

- Với tôi thì nó bất thường đấy.

Về tới cổng, Chi choáng ngợp vì nhà Gil quá to và đẹp. Chi giật giật áo Gil:

- Anh ở nhà to thế này sao?

- Ừ_Gil lấy túi trong xe ra.

- Anh ở một mình à?

- Ừ, vào nhà đi, tôi mời cô cốc cà phê.

Chi ngồi xuống, ngắm nhìn căn phòng khách. Có vẻ Gil thích mấy cái tranh trìu tượng, với Chi thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặt cốc cà phê xuống bàn, Gil hỏi:

- Nhà "vợ" ở đâu vậy "vợ yêu" ???

- Thôi đi, đừng gọi tôi là vợ anh nữa.

- Cô tự nhận mà.

- Xuỳ, nhà tôi ở cách đây 5 phố.

- Xa vậy trời.

- Ừ_Chi nhấp một ngụm cà phê.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau... Bỗng, bụng Gil lại đau nhói, Gil ôm bụng nằm xuống ghế. Chi tới đỡ Gil, lục túi tìm thuốc giảm đau. Gil uống vào, thấy đỡ hơn hẳn. Chi đưa Gil lên phòng, đắp chăn cho Gil. Chi nói:

- Giữ gìn sức khoẻ nhé, tôi đi đây.

Chi toan quay đi thì Gil kéo tay Chi lại, làm Chi mất đà, ngã xuống người Gil. Mặt Chi sát mặt Gil, mấy milimet nữa thôi là...

Chi chớp chớp mắt và ngồi dậy, đỏ mặt quay đi. Gil "E hèm" một tiếng rồi nói:

- Cô định để một người đang bị bệnh ở một mình và tự chăm sóc bản thân sao?

- Anh lớn rồi mà, không biết tự chăm sóc bản thân chắc?

- Nhưng mà tôi hậu đậu lắm_Gil cười hiền.

Nụ cười đó khiến Chi ngất ngây, đỏ mặt tiếp (giỏi giết người ghê cơ Gil!). Chi thở dài rồi nói:

- Nếu ở lại với anh, chăm sóc anh, tôi được gì?

- Chăm sóc người cũng cần trả công sao? Hm.... Cô sẽ được làm bất cứ thứ gì cô muốn.

- Bất cứ thứ gì? Cụ thể hơn đi.

- Cô muốn làm gì, ăn gì, học gì, chơi gì, tôi đều đáp ứng được hết.

- Lời mời thú vị đó! Tôi chấp nhận_Chi vui vẻ gật đầu.

___________________________

Về ở với nhau rồi kìa =)) Hú hú!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro