Chapter 8: Chuyển tới nhà Kẻ Man Rợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đồng ý tới nhà Gil ở để chăm sóc Gil, Chi có thắc mắc với Gil rằng, một "nam" một nữ ở cùng nhà với nhau, không phải vợ chồng, hay người yêu...như thế có hơi kì kì. Gil phá lên cười rồi bảo Chi có thể gọi cả bạn của Chi tới nữa, hoặc là để Gil gọi Hàn Nhi tới ở cùng Chi. Quyết định cuối cùng của Chi và Gil là gọi bạn của cả hai tới.

Bắt đầu từ ngày mai, Mĩ nhân sẽ tới nhà Kẻ Man Rợ ở!

"Chết rồi! Còn bố thì sao??? Mình quyết định về nhà một thằng con trai ở, lại không xin phép bố nữa. Phải nói thế nào với bố đây???", Chi chợt nhớ ra trên đường về nhà. Chi vừa đi du lịch 1 tuần về chưa được 3 ngày, xong còn hôm nào cũng đến bệnh viện thăm Gil nữa, không biết Chủ tịch Lâm có cho đi không.

Rồi Chi quyết định nói với bố là đến nhà cô bạn thân, Nhật Minh (Là Sun HT đó :3 ) ở cùng với Quỳnh Anh Shyn vì nhà Nhật Minh không có ai. Nhật Minh và Quỳnh Anh là bạn thân của Chi, họ đi đâu cũng có nhau.

Gõ cửa phòng làm việc của bố, Chi thận trọng bước vào. Ông Lâm đang rất căng thẳng vì công việc của công ty cũng như về bức thư nặc danh mà Gil gửi, cả vụ Gil bắt cóc Thư kí Huân nữa.
Chi nói:

- Bố ơi, con muốn đến nhà Nhật Minh ở ạ!

- Lại đi nữa à? Còn việc ở công ty thì sao?

- Con vẫn sẽ đi làm, nhưng tan làm con sẽ tới nhà Nhật Minh ở, có cả Quỳnh Anh nữa ạ.

- Có hai đứa trông con là bố an tâm rồi.

- Con cảm ơn bố.

Chi ra ngoài, đóng cửa lại rồi rít lên trong sung sướng. Ông Lâm ngồi trong, lắc đầu rồi cười, ông không mảy may nghi ngờ Chi. Chi gọi hình ảnh ngay cho Nhật Minh và Quỳnh Anh. Nhật Minh hỏi:

- Vậy là bà bảo bố rằng sẽ đến nhà tôi ở  nhưng thực chất là cả ba đứa sẽ đến nhà một thằng con trai ở sao?

- Ừ, chuyện là thế đó_Chi gật đầu lia lịa.

- Thằng đó là ai vậy?_Quỳnh Anh thắc mắc.

- Cái người hôm trước tôi cứu ấy.

- Thế hoá ra bà không đi chơi với bọn tôi là vì thằng đó hả?_Nhật Minh.

- Cũng có thể nói thế.

- Theo trai bỏ bạn, thế là không có được đâu nhá!

- Đâu phải, tại tôi có lí do đấy chứ!_Chi đỏ mặt khi nghĩ tới việc Chi tự nhận là "vợ" Gil.

- Đỏ mặt rồi kìa, chắc thằng này đặc biệt lắm đây_Quỳnh Anh cười.

- Người yêu đúng không?_Minh hỏi.

- Không phải, mới quen thôi mà.

- Mới quen mà đã đồng ý về nhà người ta ở rồi.

- Anh ta nhờ tôi tới chăm sóc anh ta đấy chứ!_Chi thanh minh.

- Lí do?

- Tại... Anh ta bảo mình hậu đậu, không chăm sóc bản thân được.

- Cái lí do trần trụi gì vậy?_Minh ngạc nhiên.

- Quái! Thế mà cũng đồng ý, bà ấm đầu à Chi?_Quỳnh Anh thắc mắc.

- Đúng là vớ vẩn nhưng mà anh ta đúng là thú vị_Chi cười.

- Sao?

- Anh ta bảo nếu tôi chăm sóc anh ta thì tôi muốn gì, làm gì, ăn gì, chơi gì, anh ta cũng đáp ứng được hết!

- Công tử nhà giàu à nha!_Minh nháy mắt.

- Anh ta ở một mình trong căn nhà to như cái lâu đài ấy.

Chi tả lại ngôi nhà của Gil cho Minh và Quỳnh Anh nghe. Nghe xong, trông họ háo hức hẳn.

Ngày hôm sau, ba cô nàng lái xe tới nhà Gil, ngửa cổ, há mồm, hai nàng kia vẫn không thể tin được là Gil ở một mình ở một nơi như thế này. Chi bấm chuông, có tiếng nói từ loa:

"-Ai đó?

- Chi đây, anh ra mở cửa đi.

- Đợi tôi tí, tôi ra ngay!"

Gil từ trong nhà chạy ra, mở cổng cho họ. Minh và Quỳnh Anh chưa hết kinh ngạc về ngôi nhà thì lại "hồn bay phách lạc" vì bề ngoài của Gil (rực rỡ quá mà :3 ). Gil dẫn đường cho họ vào nhà, từ cổng vào tới nhà Gil, bên trái là một khoảng sân và bên phải là vườn, cây xanh rờn.

Ba người vừa vào phòng khách thì đã thấy Nam và Hàn Nhi ở đó, họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Gil giới thiệu:

- Nam, Hàn Nhi, đây là Chi, Nhật Minh, Quỳnh Anh. 

Họ bắt tay nhau làm quen rồi Nhi đưa 3 cô nàng lên tầng, còn Nam nhận được một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng cùng Gil đi ra ngoài. Phó Cảnh sát gọi từ Đồn bảo rằng có một cô gái tầm 20, 21 tuổi muốn gặp Nam. Trên đường đi, Gil nhận được tin nhắn từ Chi :"Làm gì cũng đừng để bị chạm vào bụng, biết chưa?".

Tới Đồn, hai người thấy có một cô gái ăn mặc luộm nhuộm, đầu tóc bù rù đang khóc nức nở đòi gặp Nam. Gil thấy ánh mắt Nam sáng rực lên, như nhìn thấy vàng vậy. Nam chạy ngay tới chỗ cô gái, quỳ xuống, vén tóc cô ấy lên, hỏi:

- Nguyệt, có chuyện gì vậy? Sao em lại như thế này?

- Nam, cứu em..._Cô gái tên Nguyệt ôm trầm lấy Nam.

Nam đưa Nguyệt vào văn phòng, sai người đi lấy quần áo khác để Nguyệt thay. Trong lúc đó, Nam hỏi Nguyệt:

- Nguyệt, có chuyện gì vậy?

- Em...đang đi lang thang trên phố thì có một bọn người chặn đường em, hỏi em có phải người yêu của Cảnh sát Trưởng không rồi đánh đập em, bảo về nói với Cảnh sát Trưởng... rằng nếu không giao nộp bạn anh thì em sẽ... không được gặp lại người thân nữa_Nguyệt vừa kể vừa khóc nức nở. 

- Em có nhìn rõ mặt bọn người đó không?_Nam lo lắng hỏi.

- Bọn họ đeo khẩu trang...

- Vậy còn mắt?_Gil hỏi_Mắt bọn họ màu gì?

- ... Xanh...xanh nước biển...

- Xanh nước biển?? Người nước ngoài sao?_Nam lẩm bẩm.

- Tôi biết bọn họ là ai rồi! Bảo vệ người yêu cậu đi Nam, còn tôi...

- Không được, đừng tự nộp mình cho bọn họ, như thế không phải cách giải quyết vấn đề tốt nhất đâu. Chúng ta đã biết được lí do tại sao bọn họ làm thế đâu_Nam giữ tay Gil lại.

- Thì tôi đi tìm hiểu xem lí do tại sao đây, tôi đâu có ngu đến mức tự nộp mình cho bọn họ.

Nói rồi Gil đi khỏi, lái xe tới chỗ làm. Gil lục ngăn bàn, lấy ra một khẩu súng, Gil cười nhếch mép khi thấy nó. Cất khẩu súng đi, Gil nghĩ thầm :"Mắt màu xanh nước biển... Chắc chắn là bọn tay sai của Chủ tịch Phạm. Ông ta cả gan thật, dám đe dọa cả người yêu của Nam, chẳng khác gì lời thách thức đối với mình. Nhưng tại sao ông ta lại muốn bắt mình? Hay là trở mặt, máu anh hùng trỗi dậy? Không! Ông ta biết thừa là không thể đối đầu với mình... Nhưng có khả năng khác, ông ta có bệ đỡ phía sau, một thế lực nào đó. Ông ta cũng được xếp vào loại quen biết rộng, nhưng những thế lực đáng sợ mà ông ta quen biết... Ivan, Adam, Chủ tịch Lâm, Thư kí Huân... Họ đều có quan hệ với nhau cả. Hai trong số bốn thế lực đó đã chết, còn hai thế lực kia... Mình không thể trừ khử được... Nhưng... Theo lời Sư Phụ từng nói, kẻ dối trá với người thân của mình thì đều đáng chết!" .

Dừng xe cạnh con hẻm gần Biệt thự nhà họ Phạm, Gil tắt động cơ và ngồi chờ Chủ tịch Phạm. Ánh mắt Gil thể hiện rõ sự khó hiểu và xen chút giận dữ. Dù làm thế này là có lỗi với Hàn Nhi nhưng mong rằng cô ấy sẽ hiểu cho Gil, vì Chủ tịch Phạm đã làm những điều mà có thể...chính con gái ông cũng không thể tha thứ cho bố mình...

__________________________

 Chapter sau lại căng thẳng nhé ~ :3  Cái tựa chap chẳng liên quan tí gì về cái nội dung  _(.-.)_

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc đến chapter này! :3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro