Chapter 9: Giết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cô nàng rủ nhau đi chợ để chuẩn bị một bữa thịnh soạn, coi như chào mừng người mới tới ở. Hàn Nhi là bếp trưởng và Chi là bếp phó, họ sẽ làm lẩu Thái chua cay.

Họ mua nguyên liệu cần thiết, gồm: Xương ống, tôm, mực, ngao, nấm rơm, rau muống, bún/mì, riềng, sả, chanh...v.v....

Sau hơn 1 tiếng loanh quanh ở chợ, bốn cô nàng tới quán Cà Phê Totoro nghỉ chân, tẹo nữa sẽ về nhà và trổ tài. Nhật Minh hỏi Hàn Nhi:

- Nhi nè, Gil làm việc gì vậy?

- Hả???..._Nhi ngẩn ngơ_Gil làm ở một nơi kinh doanh mọi thứ.

- Nghĩa là sao? Giải thích kĩ hơn đi.

- Nghĩa là kiểu tạp hoá tổng hợp ý.

- À, hiểu sơ sơ_Minh cười tít mắt.

Nhi cười gượng, đó quả là câu hỏi khó, đối với Nhi. Không thể trả lời rằng Gil điều hành cả Đồn Cảnh sát, cả mấy ông Chủ tịch của các công ty đối tác, càng không thể nói rằng Gil gần như là "xã hội đen" được.

___________________________

Gil vẫn kiên nhẫn ngồi đợi sự xuất hiện của Chủ tịch Phạm. Chợt có điện thoại từ Chi, Gil bật loa:

- Có chuyện gì?

- À, không... Tôi chỉ muốn hỏi là anh có về ăn cơm không thôi...

- Tôi sẽ về mà_Gil nói, giọng mềm mỏng.

- Ừ, nhớ đấy! À, anh uống thuốc chưa?

- Chết, tôi quên rồi!

- Đồ điên! Bác sĩ bảo phải uống thuốc đầy đủ và đúng giờ cơ mà!_Chi mắng.

- Nè, cô không phải mẹ tôi mà ra lệnh cho tôi thế nhé!_Gil cố nén sự tức giận vì bị mắng.

- Anh kia! Anh nhờ tôi chăm sóc anh đấy, nếu không tôi cũng không rảnh mà quan tâm anh rồi mắng anh đâu.

- ...

- Thôi, làm gì thì làm đi, nhớ về ăn cơm, đừng để bụng đói...

- Đưa máy cho Hàn Nhi hộ tôi_Gil nói, nhìn về phía trước.

Chi gọi Hàn Nhi, cô đang làm nước lẩu, Nhi đi tới, đưa điện thoại lên nghe:

- Nhi đây.

- Tôi đang ở gần nhà cậu, bố cậu bao giờ về đến nhà?

- Cậu...tìm bố tôi làm gì vậy?

- Tay sai của ông ta đe doạ người yêu của Nam... Tôi không thể tha thứ cho ông ta được.

- Bố tôi sắp về rồi... Mà cậu nói... Người yêu của Nam...??

- Ừ, cô ấy là Minh Nguyệt, họ yêu nhau 3 năm rồi. Sao thế?

- À không, không có gì_Nhi cười nhẹ.

- Việc tôi sắp làm với bố cậu... Tôi không mong cậu hiểu hay tha thứ cho tôi... Nhưng tôi buộc phải cho cậu biết một sự thật này... Cậu sẵn sàng nghe chưa?_Gil từ tốn nói.

- Ừ, tôi sẵn sàng nghe rồi...

- Về cái chết bí ẩn của mẹ cậu, anh trai cậu, cả chú cún Cindy nữa... Hung thủ, chính là bố cậu...

- Bố...bố tôi ư?

- Đúng vậy, ông ta đã giấu sự thật khủng khiếp này, không cho ai biết. Tôi đã vô tình biết được, nhưng sợ nói ra cậu sẽ tổn thương, suy sụp nên tôi giấu tới tận bây giờ. Hoàn cảnh bắt buộc nên tôi phải nói.

Vừa dứt lời, Gil thấy chiếc xe của Chủ tịch Phạm dừng trước cổng Biệt thự. Nói lời cuối trước khi Nhi biết rằng bố mình đã chết:

- Nhi, tôi rất xin lỗi...

Gil ra khỏi xe, đi tới chỗ Chủ tịch Phạm. Giả vờ như không có chuyện gì, Gil vui vẻ chào:

- Cháu chào bác!

- G... Gil... Cháu tới đây làm gì vậy?

- Có chút việc cần bác giúp thôi ạ.

- Cháu vào nhà đi....

Gil để ý, khuôn mặt ông ta đúng là đã nhận ra điều không bình thường ở Gil. Thế càng tốt, Gil đỡ phải giả vờ nữa, việc giả vờ khiến Gil ngứa ngáy khắp người. Ngồi ở phòng khách, Chủ tịch Phạm nói:

- Cháu cần bác giúp việc gì? Cứ nói đi, bác sẵn sàng giúp.

- Cháu cần gặp đám vệ sĩ của bác.

Bị câu nói và ánh mắt của Gil chèn ép, ông ta toát mồ hôi hột, lúng túng gọi đám vệ sĩ tới. Đám vệ sĩ gồm 4 người, tất cả đều mắt màu xanh nước biển. Gil cố kiềm chế để không bị quá tức giận mà xông tới đánh chết đám đó.

Gil nói, nhìn xoáy vào Chủ tịch Phạm:

- Bác...đã cho bọn họ đi đe doạ người yêu của Cánh sát Trưởng phải không ạ?

- Cháu nói gì thế? Làm sao ta dám..._Ông ta vội vàng thanh minh.

- Sao bác phải sợ thế?_Gil cười nhếch mép_Nếu bác trong sạch thì sao phải sợ?

- Bác...không làm thật mà.

- Thế bác nói cho cháu biết vào khoảng 3 giờ chiều nay, bác đã ở đâu và làm gì?

- Bác ở nơi hẹn, giao dịch với đối tác.

- Đối tác? Cháu tưởng bác đang trong thời gian nghỉ ngơi cơ mà_Gil nhìn ông ta không chớp mắt.

- Việc đột xuất...

Ông ta lo sợ nhìn đám vệ sĩ, Gil cười cười, cúi đầu nhìn xuống đất, nói:

- Cháu hiểu rồi, là bác muốn đứng trên đầu cháu, bác khó chịu khi bị một đứa trẻ đe dọa, nắm thóp, phải không?

- Đúng vậy đó! Tao chán lắm rồi, chán cái kiểu bị chèn ép, không được làm những điều tao thích. Đi chết đi, đồ khốn!_Ông ta trợn tròn mắt.

Ngay tắp lự, đám vệ sĩ rút súng ra, chĩa vào người Gil. Gil cười thành tiếng, đứng thẳng người dậy, vẫn tiếp tục cười hahaha... Chủ tịch Phạm và đám vệ sĩ bắt đầu thấy sợ khi Gil cứ cười như thế mà chẳng làm gì cả. Gil ngừng cười, ánh mắt xoáy sâu vào ông ta, nói:

- Biết ngay mà, ông muốn đứng trên đầu tôi. Nhưng hình như ông quên điều gì đó thì phải? Con gái ông...đang ở trong tay tôi đấy, cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào.

- Mày...

- Haizzz..._Gil nhìn lên trần nhà_Ông đúng là cái hạng người chỉ biết đến bản thân mình, không hề nghĩ đến người khác. Con gái ông đang ở trong tay tôi mà ông lại muốn trở mặt, đứng trên đầu tôi mới sợ chứ. Thôi bỏ đi, nếu ông muốn con gái ông chết thì giết tôi đi, tôi không phiền đâu.... À, còn một điều nữa... Tôi "trót" nói cho con gái ông biết rằng chính ông đã giết mẹ, anh trai, Cindy của cô ấy mất rồi. Xin lỗi nhé!

- Tại...Tại sao mày biết chuyện đó??_Ông ta run rẩy.

- Ây dà, chuyện gì rồi cũng bị phanh phui, phơi bày mà thôi, đâu thể giấu mãi được, nhỉ?_Gil cười cười, nhìn Chủ tịch Phạm_Mà thôi, muốn giết thì giết đi.

Chủ tịch Phạm ra lệnh cho đám vệ sĩ bỏ súng xuống, có vẻ ông ta đã thay đổi ý định. Gil vẫn cứ cười mỉm, chưa rút súng ra vội. Ông ta cho đám vệ sĩ lui đi, đứng dậy, tiến tới gần Gil rồi nói:

- Mày mau đưa con gái tao về đây, rồi mày sẽ không gặp lại bọn tao nữa đâu.

- Tôi không ngu, ông nghe rõ chứ? Mà có đưa con gái ông về đây thì cũng chưa chắc cô ấy đã tha thứ cho ông, ông giết cả gia đình của cô ấy mà. 

Chủ tịch Phạm không nói nên lời, mặc kệ ông ta đang nghĩ gì, Gil rút súng ra, bắn thẳng vào bụng ông ta. Nghe thấy tiếng súng, đám vệ sĩ chạy ngay vào, chĩa súng vào Gil nhưng lại làm rơi súng vì quá hoảng sợ khi thấy hình ảnh vợ con mình trên tay Gil. Tên cao nhất quát:

- Sao mày lại có hình ảnh của vợ con bọn tao??

- Tại sao tao lại không có chứ? Muốn vợ con bọn mày an toàn thì nghỉ việc này đi, kiếm việc làm khác và về với vợ con mình. Đừng để mất rồi mới hối hận...

Gil đã định giết đám vệ sĩ nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là làm theo lệnh của Chủ tịch Phạm. Quản gia Vương khi nghe thấy tiếng súng cũng lập tức chạy tới, bủn rủn chân tay vì cảnh tượng trước mắt, Gil đã giết thêm mạng người thứ hai trong căn Biệt thự này. Bác Vương tiến tới chỗ Gil, cầu xin:

- Gil à...Bác xin cháu đấy, căn nhà này đã mang tới bao nhiêu cái chết cho mọi người, bác...không muốn có thêm bất kì một ai khác phải chết trong căn nhà này nữa...

- Bác yên tâm, cháu sẽ không trở lại căn nhà này nữa đâu. Còn về việc chủ căn nhà này... Cháu tin bác có thể làm tốt, Hàn Nhi sẽ ở luôn tại nhà cháu. Nhờ bác chăm sóc căn nhà của cô ấy. Cháu chào bác.

Nói rồi Gil đi khỏi Biệt Thự nhà họ Phạm, từ bây giờ...sẽ phải gọi là Biệt thự nhà họ Vương. Tầm 7 giờ hơn, khi Gil đang ngồi ở một cánh đồng, chợt nhận được cuộc điện thoại từ Nam, Gil nghe:

- Tôi đây.

- 7 giờ hơn rồi, sao không về ăn cơm?

- Vậy hả? Tôi về đây.

Gil tắt máy rồi lên xe lái về nhà, một tay giữ tay lái, một tay Gil nghịch sợi dây chuyền Chi tặng Gil... Cất xe vào gara, Gil đi chầm chậm vào nhà, lòng nặng chĩu vì vừa xuống tay với bố Hàn Nhi. Gil chưa kịp mở cửa phòng ăn thì Nhi đã ra đón Gil, trông cô vui lắm, vui...dù biết chính Gil đã giết bố mình...

Ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là món lẩu Thái chua cay, Gil cũng thấy lòng bớt nặng. Mọi người đang vui, sao Gil lại buồn chứ? Như thế mọi người sẽ lo và sẽ buồn theo mất, nghĩ vậy, Gil lập tức cười tươi, khen món lẩu nhìn rất ngon mắt. 

Đây là lần đầu tiên Gil thấy buồn khi giết một người...

____________________

Chapter này max nhảm =))) hơi ngắn nhỉ? Nhưng cũng được 1 nghìn 6 từ đấy :3 

Có muốn đọc tiếp không các bạn? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro