Ngoại truyện: Một chút tình cảm ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm đó, Chi tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, không hiểu tối hôm qua Chi làm gì mà sáng nay dậy sớm như vậy. Chi nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng, Chi lăn lộn trên giường tầm 15 phút rồi mới dậy làm VSCN.

Vẫn mặc bộ đồ ngủ, Chi xuống bếp làm đồ ăn sáng, thấy có mảnh giấy màu vàng dán trên tủ lạnh. Chi đọc, là của Gil, Gil viết :"Hôm nay tôi có việc nên đi làm sớm, cô dậy rồi thì hâm lại cháo nhé! Tôi nấu sẵn rồi đấy, nếu cô dậy sớm chắc chưa nguội lắm đâu. Nhưng thôi cứ hâm lại, ăn cho đỡ đau bụng, đừng nhịn ăn sáng, không tốt đâu. Dạo này chăm sóc tôi, thấy cô gầy đi nhiều, bây giờ bồi bổ sức khỏe đi, rồi chăm sóc tôi tiếp. Luân phiên chăm sóc nhau nhé!".

Chi đọc xong, chợt thấy vui vui, đây là lần đầu tiên thấy Gil để lại lời nhắn cho Chi, đã thế còn nhắc Chi không được nhịn ăn sáng. Chi lấy cháo hâm lại, rồi sang phòng khách nhìn ra ngoài. Công nhận Gil làm một vườn cây ở lối vào nhà là rất hợp lí, nhìn ra thấy tinh thần phấn chấn hẳn, thêm nữa, hôm nay cũng là ngày đẹp trời, tăng thêm phần tươi tắn cho vườn cây.

Ăn sáng xong, Chi ngồi hát vu vơ theo nhạc trên ghế sofa, chợt thấy có gì đó sáng sáng ở ghế. Chi thò tay vào lấy ra, đó là sợi dây chuyền Chi tặng Gil 10 năm trước. "Ơ...sao nó lại ở đây nhỉ? Hôm nay anh ta không đeo sao? Bình thường thấy anh ta đeo và giữ gìn kĩ lắm cơ mà.".

Chợt...

"-Gil! Đừng đi mà...Thả tôi ra, các người định đưa tôi đi đâu?? Tại sao lại đánh Gil?? Tại sao???

- Thùy Chi, con đừng nói nữa, đứa trẻ đó không đáng để con nuối tiếc đâu. Nó không cùng đẳng cấp với con!

- Bố! Đừng có nói như thế, Gil là bạn con, đừng bảo Gil không cùng đẳng cấp!

- Con mà nói nữa là ta...

"Rầm................................Két.................Ruỳnh..............................." ".

- A...

Chi ôm đầu, tay nắm chặt sợi dây chuyền...

Những lời đó, Chủ tịch Lâm đã nói với Chi khi đưa Chi rời xa Gil đêm ngày hôm đó. Chi nhận ra rằng mình có quen Gil từ trước và đã bị hai người đã bị chia cách, nhưng Chi không thể nhớ hết được tại sao lại quen Gil.

Chi ngồi nghịch sợi dây chuyền, giật mình vì bị Minh hù, Chi thở:

- Bà muốn tôi chết vì sợ à?

- Đang làm gì mà như người mất hồn thế? Mà cái này là cái gì?

Minh giật sợi dây chuyền, không cho Chi lấy lại. Nhìn nhìn mấy giây, Minh ngạc nhiên:

- Ủa? Là vòng của Gil mà, anh ta không đeo hở?

- Chắc để quên.

- Thế sao bà cầm nó rồi mất hồn thế hả?_Minh nhìn Chi bằng ánh mắt gian xảo.

- Tại...

Chi kể lại điều vừa mới nhận ra, Minh nghe xong mà há hốc mồm, không tin được vào tay mình. Minh nói:

- Vậy là bà quen anh ta từ trước, nhưng không nhớ vì sao quen anh ta???

- Ừ, thực sự tôi chẳng nhớ gì luôn_Chi gật đầu.

- Vậy anh ta chính là người ở trong mảng kí ức quan trọng mà bà đã mất khi gặp tai nạn, phải không?

Minh và Chi, hai người cứ ngồi bàn về việc đó, suốt cả buổi sáng .-.

Đến buổi trưa, một mình Chi chuẩn bị cơm, Minh, Quỳnh Anh, Nam, Hàn Nhi đều bận cả, còn mỗi Gil là về nhà ăn cơm trưa. Chi chỉ làm qua loa vì có mỗi hai người ăn. Xong xuôi, Chi ngồi đọc sách đợi Gil. Nửa tiếng sau, xe tiếng xe của Gil, Chi chạy ra mở cổng, Gil cầm theo một cái hộp màu trắng. Lại trắng...

Gil bê cái hộp vào, Chi khóa cổng rồi cũng lững thững vào theo. Gil đặt cái hộp lên bàn, kéo Chi lại gần, bảo Chi mở hộp. Chi mở ra, là một chú cún con màu trắng. Chi rít ầm lên, bất giác ôm trầm lấy Gil:

- Sao anh biết tôi thích động vật vậy?

- Cô đã từng nói cho tôi biết mà.

- Tôi đã từng nói cho anh?...Mà thôi, cảm ơn anh nhiều nha!_Chi bế chú cún lên.

Trước khi ăn, Chi lấy một bát cơm cho cún con, rồi ngồi nhìn nó ăn. Gil cũng chưa ăn vội, hỏi Chi:

- Đặt tên cho nó đi, tìm tên nào đó hay hay vào.

- Hm... Buster? Có được không?

- Ừ, hay đấy! _ Gil cười.

Hai người ngồi ăn, không khí rất thoải mái, thỉnh thoảng Chi lại nhìn xuống chỗ Buster rồi cười vui sướng. Lúc đó, Gil như bị hóa đá vì nụ cười đó, nụ cười có thể so sánh với thiên thần...

(Tác giả cũng bị hóa đá vì nụ cười thiên thần đó đấy ~ :3 )

Ăn xong, Chi phụ trách rửa bát vì Gil phải làm nốt công việc dang dở chưa xong. Buster có vẻ rất quý Chị nên cứ quanh quẩn dưới chân Chị, Chị cũng nói chuyện với Buster, mặc dù đó là một chú chó. Chợt, Gil ôm lấy eo Chi từ phía sau, ghé vào tai Chi, nói:

- Gil yêu Chi...

- Chi cũng yêu Gil...... Hả? Cái gì cơ???

Chi quay ngoắt ra sau, chẳng có ai cả... Chi vừa tưởng ra cái quái quỷ gì vậy??? Chi cúi xuống, Buster thè lưỡi và "gâu" một tiếng, Chi cười ngu ngơ :"Mình điên rồi!".

Chi lên phòng, thực sự thì cái cảm giác mà mọi người đi làm hết, một mình mình rảnh rỗi, nó thật...thốn... Chủ tịch Lâm cho Chi nghỉ ngơi một tuần sau khi Chi hoàn thành xuất sắc giao dịch vừa rồi, với Tập Đoàn Đông Hải, chuyên về thực phẩm, nhưng chỉ xếp thứ 4 thế giới.

Trong vòng một tháng trở lại đây, cuộc sống của Gil và mọi người không có gì biến đổi, đơn giản là: Sáng dậy -> Đi làm -> Ăn cơm trưa -> Ngủ trưa (hoặc không) -> Làm việc -> Cùng nhau ăn tối -> Làm việc -> Ngủ. Tóm gọn, ăn, ngủ, làm việc.

Chi bế Buster vào phòng rồi bật nhạc ầm ĩ, ngồi vẽ vời linh tinh. Gil đang làm việc mà không thể tập trung được vì Chi bật nhạc quá to, Gil đặt bút xuống và sang phòng Chi, đối diện phòng Gil.

Gil mở cửa ra, đi vào tắt ngay nhạc, Chi quay ra, nói:

- Nè nè, anh làm gì vậy?

- Tôi đang làm việc, cần yên tĩnh.

- Còn tôi không làm việc, muốn ầm ĩ.

- Cô đi đâu đấy đi, đừng làm phiền tôi lúc tôi đang làm việc.

- Ơ... Nếu anh muốn thì đến chỗ làm mà làm nốt!

Gil kiềm chế để không quát thẳng vào mặt Chi, Gil đành bỏ qua và về phòng thì Chi giữ tay Gil lại khiến Gil mất đà mà ngã xuống. Nhưng...Gil ngã vào người Chi và hai người N-Ằ-M-Đ-È-L-Ê-N nhau... Mắt nhìn mắt... Môi (suýt) chạm môi... Hai người cứ như thế cho tới khi Gil nhận thức được sự việc đang diễn ra, Gil đỏ mặt ngồi dậy, nới lỏng cổ áo rồi đi ra khỏi phòng Chi. Còn Chi...vẫn nằm đó, hai má đỏ ửng, tim đập thình thịch, thở hổn hển...

"Cảm giác này...là sao?"...


~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro