Chapter 14: Gặp lại bố mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil sinh ra trong một gia đình chỉ có bố, mẹ và cô em gái, nhưng cuộc sống rất ấm áp, sung túc. Hàng ngày thì bố mẹ đi làm còn hai chị em Gil đi học, còn khi ở nhà thì Gil phụ giúp mẹ bán hoa ở đầu ngõ. Cuộc sống của Gil rất hạnh phúc, cho tới khi bố Gil bắt đầu mê cờ bạc.

Ông bắt đầu mê cờ bạc từ lúc Gil học lớp 5, ban đầu, ông chỉ chơi để tiêu khiển, nhưng rồi do lúc nào cũng chơi, hở tí ra là ông tới mấy chỗ đó để đánh bạc nên ông đã thất nghiệp. Cuộc sống của gia đình Gil khó khăn hơn bao giờ hết, cho tới đầu năm Gil lớp 7, gia đình vẫn phải sống dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ Gil.

Bà là người phụ nữ hiền từ, chịu khó và rất yêu bố Gil cũng như cả hai chị em. Vì chồng thất nghiệp nên bà phải đi làm thêm ở nhiều nơi mới đủ nuôi cả gia đình. Gil cũng xin mẹ cho đi kiếm tiền, dù ít nhưng đỡ được phần nào khó khăn cho mẹ, nhưng bà lại bảo rằng :"Việc của con bây giờ là học, Trúc ạ, còn việc làm thì lớn lên làm cũng chưa muộn mà con, còn mẹ, mẹ tự lo được".

Bố Gil, ông ấy thất nghiệp nhưng hàng ngày vẫn bán hoa đầu ngõ, Gil cứ tưởng rằng ông đã bỏ cờ bạc nhưng không! Hàng đêm, khi ba mẹ con Gil đã yên giấc, ông lại lấy trộm tiền của mẹ Gil và mang nó đi đánh bạc, nhưng vận xui luôn tìm đến ông, rạng sáng ông mới về đến nhà, trong tay không còn một đồng nào.

Ông cứ vậy cho tới khi Gil biết sự thật và nói với ông, Gil đã bị tát và mắng chửi. Từ đó, Gil rất hận ông, còn mẹ Gil đã biết nhưng lại không thể làm gì nữa vì bà cũng bị ông dọa, rằng nếu bà nói thêm bất cứ lời nào về việc này, sẽ bị ông đánh chết.

Mọi việc vẫn tiếp tục diễn biến như vậy, cho tới một ngày, khi Gil đi học về, thấy trong nhà có hơn chục người mặc áo đen vây quanh bố Gil, mặt ông chảy máu và sưng vù. Theo phản xạ, Gil chạy lại chỗ ông, quát mấy người kia và hỏi xem ông có sao không. Mẹ của Gil, bà đang đứng ở bên, cùng với mấy người đó, khuôn mặt bà biểu lộ rõ sự tức giận. Gil mới hỏi bà rằng sao bà không cứu bố Gil thì bà bảo rằng bố Gil, ông ấy đáng bị trừng trị.

Chính bà ấy đã gọi những người cho bố Gil vay tiền đến để đòi nợ ông ấy, Gil không hiểu, một người vợ có thể làm vậy với chính chồng mình sao???

Bà ấy ra đi không một lời từ biệt, bỏ lại ba bố con Gil, có lẽ, bà ấy đã đồng ý với Boss của những người kia là sẽ cưới ông ta nếu như chồng mình bị đến đòi nợ, rồi như thế, bà sẽ có một cuộc sống xa hoa, không lo kiếm tiền nữa.

Rồi bố Gil nói với bọn họ rằng:

- Nếu tôi bán con gái tôi đi... Các anh sẽ tha cho tôi chứ?

Và họ gật đầu, điều đó làm Gil sững sờ, ông ấy muốn..bán Gil đi?? Hết mẹ rồi đến bố, gia đình này sao thế?? Còn em gái Gil, con bé sẽ ra sao?? Cũng sẽ bị bán đi, hay sao nữa??

Gil bị đưa đi trước mặt bố nhưng ông ấy cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai vậy, khiến Gil không thiết sống nữa. Rồi Gil được đưa đến Biệt thự Hoàng Hôn đó và sống cuộc sống của nô lệ.

_______________________

Sáng, hôn tạm biệt Chi rồi Gil đi tới chỗ làm, hôm nay là ngày làm việc cuối trước khi vụ làm ăn lớn nhất của G với Tập Đoàn Suzuki của Nhật kết thúc, sau vụ này, các nhân viên của G sẽ được nghỉ một tháng vì đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đã giúp G cũng như Gil rất nhiều.

Tới nơi làm việc, Gil đặt cặp xuống bàn và ngồi xuống, Gil hít sâu và nhắm mắt tĩnh tâm. Kể từ khi vụ bắt cóc Hàn Nhi và mọi người qua đi đến nay cũng đã 2 tháng. Công ty Thực Phẩm NL sau đó cũng bị báo chí vào cuộc, Chủ tịch Lâm do có những ý đồ không tốt với những Giám Đốc, Chủ tịch của các công ty khác nên đã bị cảnh sát tới tra hỏi. Tuy nhiên, ông Lâm có ông Huân và những thế lực, hậu phương vững chắc nên đã thoát tội. Mong là ông ta sẽ nhận ra lỗi lầm và làm ăn đứng đắn.

Thư kí gõ cửa và đi vào, cô ấy nói:

- Gil, có một người đàn ông muốn gặp cậu.

- Ai vậy? Trông ông ta ra sao?

- Ăn mặc rách rưới, hình như là người vô gia cư, tóc tai bù xù, lâu rồi không gội đầu thì phải.

- Để tôi ra gặp xem sao.

Gil ra khỏi phòng, đi vài bước tới máy bán nước tự động, Gil thấy đúng như lời thư kí nói, có một người đàn ông đầu tóc bù xù, trông như vô gia cư đang ngồi đó. Gil lại gần, chào ông ấy:

- Cháu chào bác... Bác muốn gặp cháu ạ?

Ông ấy ngẩng lên... Đó chính là bố của Gil, người đã bán Gil đi hơn 10 năm về trước, Gil vẫn nhận ra ông ấy qua ánh mắt và cái mũi cao, mặc dù ông ấy già đi rất nhiều so với lần cuối cùng Gil nhìn thấy ông.

- Con gái... Là ta đây, ta là bố của con đây...

Gil toan bỏ đi vì vẫn rất hận ông nhưng bị ông giữ lại, Gil nói lạnh lùng:

- Bỏ tôi ra, ông nhận nhầm người rồi.

- Không, ta không nhầm, con là con gái ta, con tên là Lê Thanh Trúc.

- Cô bé đó...chết cách đây hơn 10 năm rồi, ngay khi ông bán cô bé đi.

- Đó là lỗi của ta, ta đã ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình... Ta không phủ nhận, nhưng ta mong con có thể tha thứ cho ta...

- Cả ông và vợ ông, hai người đều ích kỉ! Hai người có nghĩ cho tôi và em gái tôi không???  Mà con bé đâu rồi??

- Con bé...đang phục vụ cho...mẹ con...

- Cái gì?? Bà ấy bắt con bé về để phục vụ cho mình sao?

Gil quay lại, hỏi rõ:

- Bà ấy đang ở đâu?

Theo lời ông ấy thì mẹ Gil đang ở nhà của Boss bọn người kia và bà vẫn sống hạnh phúc ở đó suốt hơn 10 năm qua. Gil lái xe đưa ông tới nơi đó, cách đây hơn hai chục cây số, Gil nắm chặt vô lăng, nghiến răng đầy hận thù. Bà ấy bắt em gái Gil về làm người hầu cho chính mình, không lẽ bà ấy đã mất hết nhân tính?

Đến nơi, Gil dừng xe lại và lấy súng ra kiểm tra đạn, bố Gil thấy thế hoảng hốt:

- Con...mang súng theo làm gì?

- Đề phòng thôi.

Rồi hai người đi vào đó, nhà này to đấy, nhưng chắc nơi này chính là địa ngục. Gil bấm chuông 2 lần liên tiếp mà chẳng ai ra mở cửa, Gil bực quá liền đập cửa và hét :"Mở cửa ra mau!". Có một người ra mở, cửa vừa hé, Gil đạp thẳng cửa bước vào. Người làm đó ngăn Gil lại, nói:

- Anh là ai mà dám bước vào đây?

- Cô là ai mà dám ngăn tôi? Tránh ra!

Gil hất người đó sang một bên rồi toan đi, chợt có một người đàn ông tầm 60 tuổi, mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn bước tới chố Gil, hỏi với giọng hiền từ:

- Chàng trai, có chuyện gì thì cũng bình tĩnh, ngồi xuống rồi ta nói chuyện, được chứ?

Gil lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống ghế sofa, bố Gil cũng ngồi theo. Người đàn ông đó hỏi:

- Cậu là ai vậy?

- Mẹ tôi đâu? Bà ấy đâu? Cả em gái tôi nữa! Họ đâu cả rồi??

- Mẹ cậu là ai vậy? Có lẽ cậu nhầm...

- Nhầm cái gì chứ? Mẹ tôi chính là vợ ông đấy, bà ấy đâu???

- Ồ...._Ông ta lưỡng lự, ngừng vài giây_Thì ra cậu là con gái của vợ tôi, tôi tưởng...cậu bị bán đi rồi chứ?_Giọng ông ta mỉa mai một cách phát hờn.

- Bán cái con khỉ gì? Mà nói ra đi, bà ấy với em gái tôi đâu rồi?_Gil kiềm chế.

- Bà ấy ở trên tầng 4, cả em gái cậu cũng thế.

- Gọi bà ấy xuống đây cho tôi.

Ong ta cho người đi gọi rồi quay lại hỏi Gil:

- Cậu đến đây đưa bà ấy về sao?

- Tôi không rảnh hơi, sao tôi phải đi tìm bà ấy khi bà ấy đã bỏ rơi tôi?? Tôi đến đón em gái tôi về.

- Đừng hòng đưa bất kì ai ra khỏi nhà tôi_Ông ta dọa mà giọng rất bình tĩnh_Bước qua xác tôi đã.

- Nếu ông thích_Gil lạnh lùng đáp lại lời thách thức của ông ta.

Gil toan rút súng thì mẹ Gil và cô em gái đi xuống. Thấy em gái, Gil mừng rỡ:

- Thanh Linh! (Hư cấu nhớ :3 )

Nghe gọi tên, Linh quay ngoắt ra phía Gil, thấy gương mặt quen thuộc ấy, Linh mừng rỡ và chạy ngay xuống, ôm trầm lấy Gil. Hơn 10 năm rồi hai chị em chưa gặp nhau, mẹ Gil, có nên tiếp tục gọi như thế không nhỉ? ... Bà ấy nhìn thấy con của mình lớn lên, trưởng thành như vậy, đã thế còn đến đây đón em gái mình nữa, bà rất vui, nhưng bà chợt nhận ra...chính bà đã bỏ rơi con gái cả của mình....

Bà ấy gọi Gil:

- Trúc à...

Câu gọi thân thuộc đó khiến Gil khựng lại, lúng túng vì đã lâu quá rồi, Gil không được gọi bằng tên, cũng không được nghe giọng nói ấm áp đó. Nhưng bà ấy là người bỏ rơi Gil, Gil không thể mềm lòng được.

Gil vờ như không nghe thấy bà ấy nói, vẫn vui vẻ nói chuyện với Linh. Gil xoa đầu Linh mặc dù cô bé đã 20 tuổi, Gil nói:

- Hai ta về nhà chị nhé!

- Nhưng mà...

- Không sao đâu_Gil cười hiền_Em đi với bố đi, để đây chị giải quyết.

Linh đi với bố ra ngoài, chồng của mẹ Gil tóm cổ áo Gil, gân guốc nổi hết lên, nói:

- Mày đưa con bé đi đâu???

- Ông nghe rồi đấy, về nhà tôi.

- Mày là ai mà dám tự tiện như vậy???

- Bỏ ra đi, đừng để tôi cho công việc của ông be bét, tìm hiểu về tôi đi.

Gil hất tay ông ta ra và đi ra ngoài, bỏ lại người mẹ và ông ta....

___________________________

Tác giả đã trở lại và thất bại hơn xưa ~T_T~ chapter này chán quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro