Chapter 15: Tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe chở bố và em gái về nhà, Gil vẫn mang theo hận thù với người mẹ, cho dù bà ấy đã sinh ra Gil và nuôi nấng Gil, luôn yêu thương Gil, nhưng việc bà ấy làm...Gil không thể chấp nhận được. 

Thanh Linh hình như chỉ hận bố chứ không hận mẹ, trong suốt khoảng thời gian trên đường về nhà, cô bé chẳng nói gì với bố, thậm chí là chào hỏi, hỏi thăm. Gil nhìn qua gương và nói với Thanh Linh, cô bé đang nhìn chăm chú ra ngoài:

- Em vẫn đi học chứ Linh?

- À vâng, vẫn đi bình thường ạ.

- Em học ở đâu thế?

- Đại Học Thiên Thanh ạ (hư cấu nhớ ~).

- Ồ, cũng hơi xa nhà chị, nhưng chẳng sao, em sẽ có tài xế riêng.

- Tài xế riêng í ạ?? Thích ghê!_Linh vui mừng_Vậy là chị vẫn giữ hứa từ nhiều năm trước?

- Ừ, chị làm sao quên được? 

- Thế dạo này chị làm gì vậy?

- Hm... Chị là Giám Đốc của G, nơi kinh doanh mọi thứ.

- Sao...sao cơ ạ???? Chị...là Giám Đốc chỗ đó ư?

- Ủa? Em biết hả?

- Mẹ bảo chỗ đó kinh khủng lắm, mẹ chẳng dám nhắc tới. Không ngờ chị lại là...

- Haha...Bà ấy cũng biết sợ sao?_Gil cười nhếch.

Về tới nhà, Gil đưa bố và Linh vào, Gil gọi điện cho đàn em tới nhà mẹ Gil và lấy đồ cho Linh. Gil cũng cho người đưa bố đi cắt tóc và mua quần áo mới. Nhưng điều đó, không có nghĩa là Gil sẽ tha thứ cho ông ấy. Gil dẫn Linh lên phòng trống ở tầng 3, đó sẽ là phòng của cô bé. Linh hỏi:

- Chị có người yêu hả?

- Sao biết hay vậy?_Gil cười.

- Lúc qua phòng chị em thấy có treo một cái váy, mà chị lại chẳng bao giờ mặc váy, từ nhỏ luôn.

- À ừ, của người yêu chị đấy.

Gil hỏi Linh xem cô bé có đói không thì Linh lắc đầu, Linh muốn xem mặt người yêu Gil nên Gil đưa điện thoại cho Linh xem. Linh trầm trồ khen ngợi:

- Chị ấy xinh quá!

- Không thể chối cãi_Gil cười tự hào.

- Nhưng sao có thể yêu chị được nhờ_Linh lừ mắt nhìn Gil.

- Chị làm sao mà không yêu được?_Gil ngơ ngác.

- Điên điên khùng khùng, hồi trước suốt ngày trêu em, xong tranh nhau mọi thứ, xấu tính...

- Bây giờ đỡ rồi, hớ hớ..._Gil gãi đầu.

Trưa hôm đó, Gil gọi cho Chi:

- Ê, có về ăn cơm không?

- Ủa? Hôm nay bão hả? Gil gọi điện hỏi Chi có về ăn cơm không sao?

- Nhỡ nhàng thôi, có về không?_Gil nói.

- Có chứ. Mà Gil nấu cơm hở?

- Chứ còn ai?

- Ô, vậy Chi sẽ về sớm, chục năm được Gil nấu cho ăn.

Gil tắt máy rồi lườm cái điện thoại :"Tí cho ngộ độc luôn...Trêu nhau hoài...". Lúc đó thì bố Gil về, trông ông ấy bảnh hẳn ra, lịch lãm hơn khi trong bộ vest màu đen. Gil vẫn không để ý đến ông mấy, dù ông đã tới gặp Gil trước, Gil bảo Linh vào bếp nấu cơm cùng, còn ông ấy thì ngồi ở phòng khách. 

Đang nấu cơm thì Nam tới, phía sau là Hàn Nhi. Gil thắc mắc: "Bộ...hai người này đi với nhau đến đây sao? Trông vui thế này mà...Không lẽ...". Nhi và Nam chào bố Gil rồi chạy ra hỏi nhỏ Gil, nghe Gil trở lời lạnh lùng, ngắn gọn một từ "Bố", Nam và Nhi hết nhìn nhau, nhìn Gil, nhìn ông ấy rồi lại nhìn nhau. 

Gil hỏi Nam:

- Hai người rủ nhau đến đây đó hả?

- Ừ, có việc cần thông báo với cậu.

- Việc gì mà cả hai cùng đến vậy?

- Chúng tôi mới hẹn hò.

- Hả???_Gil suýt cắt vào tay_Hẹn hò???

- Sao ngạc nhiên thế? Tôi chia tay người yêu cũ cũng lâu rồi, dù thời gian đầu khó khăn nhưng Nhi đã giúp tôi vượt qua, sau mọi chuyện, tôi nhận ra tôi yêu cô ấy.

- Cô biết tranh thủ nhể Nhi?

- Gì chứ? Tại tôi yêu Nam mà.

Hai người đó nhìn nhau rồi cười cười, trông hạnh phúc thật. Gil cười ngốc rồi tiếp tục nấu ăn, Gil làm món mà Linh và bố rất thích, món gà xào xả ớt (tác giả cũng thích ~ :3 ). Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ về muộn là Gil sẽ đảm nhiệm phần nấu cơm cho em và bố, mỗi lần như thế là y như rằng Linh chỉ muốn Gil nấu ăn mỗi ngày. Gil nấu không phải là tuyệt vời, nhưng cũng đủ để gây "nghiện", đối với những người lần đầu tiên ăn món Gil nấu.

Gil vừa nấu ăn xong thì Chi về, thấy bố và em gái Gil, Chi chào rồi cũng hỏi y như Nam. Chi cũng nhìn nhìn, Chi hỏi tiếp:

- Vậy là Gil tìm thấy bố hả?

- Ông ấy tìm Gil rồi chỉ cho Gil chỗ Thanh Linh đang ở, cùng với mẹ Gil.

- Vậy bà ấy dâu?

- Chi nghĩ Gil có thể đưa bà ấy về đây?

- Bà ấy là mẹ Gil mà.

- Chẳng mẹ nào đưa con mình về làm phục vụ cả.

Trông Gil khá khó chịu nên Chi cũng chẳng hỏi nữa. Ngồi ăn cùng một bàn mà Gil chẳng thèm nhìn bố lấy một giây, dù Chi biết Gil hận ông ấy nhưng có cần lâu đến vậy và nhẫn tâm với bố mình vậy không? Chi thôi không nghĩ nữa, quay sang trò chuyện với Nhi và Nam, cả Linh.

Ngủ trưa, Gil cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà và suy tư. Không rõ Gil đang nghĩ gì nên Chi hỏi:

- Nghĩ gì mà chăm chú thế?

- Bố mẹ...

Chi quay lại, mặt Gil có chút bối rối xen thêm chút khó xử và lo lắng. Chi ôm Gil rồi nói:

- Bố mẹ dù có đối xử với mình thế nào thì cũng là bố mẹ thôi. Họ cũng nuôi nấng, chăm sóc, cũng có lúc họ phạm sai lầm chứ, không sai lầm thì đâu phải con người. Bố mẹ không phải siêu nhân mặc quần chíp đỏ, nên cũng không tránh khỏi lầm lỗi, mà siêu nhân cũng phải sai lầm, nhỉ? Tốt nhất bây giờ Gil vẫn còn bố mẹ thì nên dành nhiều thời gian bên họ, đừng để phải hối tiếc. Hoặc nếu Gil không sống được cùng họ thì cũng nên hàn gắn họ lại với nhau, đá tên cướp mẹ Gil ra rìa đi. Gil cũng muốn bố mẹ quay về đúng không?

- Ừ, nhưng...

- Sao?

- Chi so sánh hay ghê ha! Bố mẹ và siêu nhân mặc quần chíp đỏ.

- Hì, tại muốn làm Gil vui.

- Thành công rồi đó.

Gil vòng tay ôm eo Chi, rúc đầu vào tóc Chi và nhắm mắt, ngủ. Dù Gil mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc, Gil phải dựa vào Chi để mạnh mẽ hơn. 

_________________

Sau lời khuyên của Chi, Gil đã nói chuyện với bố một cách nghiêm túc. Rồi Gil cũng tới nhà mẹ và nói chuyện với bà ấy cũng như người chồng hiện tại. Ông ta mặt dày, trơ trẽn tới mức bắt Gil gọi ông ta là BỐ! Gil đã kiềm chế để không bị sự nóng giận kiểm soát. Gil đã thẳng thắn nói rằng:

- Ông không có quan hệ gì với tôi hết! Tôi chỉ có một người bố thôi! Ông ấy là chồng cũ của mẹ tôi! Ông hãy nhớ kĩ điều đó!

Gil tức quá đứng dậy đi ra khỏi căn nhà đó, mẹ Gil đuổi theo và kéo tay Gil lại. Gil hất tay bà ấy ra và đi thẳng về nhà, Gil thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. 

Gil lái xe ra bờ sông và hét to cho hả giận:

- AAAAAAAA.... TÔI HẬN BÀ, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO BÀ!

_____________________________________

Mỗi lần trở lại là một lần thất bại thảm hại TvT

Từ chapter sau sẽ liên quan đến Gilenchi nhiều hơn, Gil cũng sẽ vui tính hơn ^^ Hài hước nữa nhớ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro