Chapter 16: Một ngày đẹp trời và bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, cho tác giả xin lỗi vì sự chậm trễ này, đã quá hạn mà tác giả hứa, thành thật rất xin lỗi. Vì một số tác động và một số chuyện không vui xảy ra nên tạm thời sẽ ra chap chậm. Cho tác giả thứ lỗi.

___________________________

Sáng sớm tinh mơ, chim chóc hót líu lo, gió thổi nhè nhẹ, dịu mát. Nắng chiếu vào căn phòng ngủ của Gil, Gil mở mắt từ từ rồi vươn vai, quay sang bên thì không thấy Chi đâu. Gil bật dậy, gọi:

- Chi ơi, em đâu rồi?

Không có tiếng trả lời, Gil thầm nghĩ: "Chắc cô ấy đi chợ rồi". Gil ra khỏi giường, gãi đầu và làm VSCN, Gil để ý ở chỗ đèn ngủ có một mẩu giấy vàng. Là Chi viết :"Em đi chợ, Gil dậy thì ăn sáng đi nhá, em chuẩn bị cho rồi đấy!". Gil lắc đầu :"Biết ngay mà".

Gil đi xuống nhà thì thấy bố đang ngồi đọc báo, từ khi về đây sống, ông đã chăm chỉ làm việc và đã khoẻ mạnh hơn trước nhiều. Ông thấy Gil xuống mới cười, nói:

- Chào buổi sáng , con gái!

- Buổi sáng tốt lành thưa bố.

- Chi bảo con ăn sáng đi đấy.

- Vâng, con biết rồi ạ!

Gil mở tủ lạnh và lấy nước uống, chợt từ đâu xuất hiện một khuôn mặt mà mấy tuần rồi chưa gặp, khiến Gil phụt hết nước đang uống ra ngoài, đó là Quỳnh Anh.

Gil lấy tay áo lau miệng rồi hỏi:

- Cậu...sao lại ở đây?

- Tôi đến thăm Chi không được hả?

- Cô ấy đi chợ rồi.

- Tôi biết rồi, cô ấy bảo cái tên đang nằm ngủ ngoan như cún con trên giường, nếu dậy rồi thì nhớ ăn sáng.

- C... Cún con?!

- Ừ! Là cún con đấy!

Mặt Quỳnh Anh lộ rõ vẻ trêu chọc khiến Gil tức điên. Khua khua tay trước mặt Gil, Quỳnh Anh thở dài thườn thượt:

- Haizz... Tại sao cún con lúc nào cũng giận dữ như này nhỉ?! Tôi chỉ đang trêu thôi mà. Gì mà phải giận thế?

- Thôi bỏ đi! Đang đói, chẳng muốn giận.

Gil ngồi xuống bàn và ăn phần bánh mì mà Chi chuẩn bị cho. Chi chăm sóc Gil rất chu đáo mà không mong nhận lại gì, thế mới gọi là tình yêu! Với Chi, Gil luôn thể hiện sự dí dỏm và hài hước của mình, nhưng với người khác thì Gil lại tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời, thậm chí là khó gần.

Gil đang ngồi làm việc ở phòng khách thì nghe thấy tiếng mở cổng, chắc là Chi về. Gil chạy ra, đỡ đồ cho Chi và xách vào nhà. Thanh Linh trề môi, nhìn Gil và nói:

- Galant với mỗi "vợ", còn đâu cho em gái ra rìa hả?

- Ơ... Thì em có xách túi gì đâu.

Quả thật là Linh chẳng xách cái gì, bị nói lại một cách trần trụi, Linh hậm hực đi thẳng vào nhà.

Đặt mấy cái túi lên bàn bếp, Gil hỏi:

- Hai chị em mua gì mà nhiều thế?

- Đồ để nấu và đồ ăn vặt í mà.

- Có cần nhiều thế không?

- Có chứ! Chị Chi ăn như heo mà_Linh châm chọc.

- Ờ ha! Ăn từ từ nhưng rất tốn_Gil cười ha ha.

- Hai người thôi đi!_Chi đỏ mặt.

Mặc Chi, hai người đó vẫn cứ cười, Quỳnh Anh phụ xếp đồ lên tủ còn Chi cất mấy cái túi đi. Bố Gil nhận được điện thoại từ chỗ ông làm nên đã đi từ lâu, thấy bố không ở nhà, Linh hỏi:

- Bố đâu rồi ạ?

- Ông ấy đi đâu í, hình như là công việc.

- Bố chăm chỉ làm việc ghê!

- Bác ấy thay đổi rồi mà_Chi nói.

Gil cười thầm, đúng là ông ấy thay đổi, điều đó làm Gil vui. Gil ngồi xuống làm việc tiếp, Chi tò mò liền lại gần, Gil đang tính toán và viết viết một cái gì đó, dù cũng làm trong một lĩnh vực như Gil nhưng Chi lại chẳng thể hiểu Gil đang làm gì.

Chi xoa gáy Gil, ngả đầu vào vai Gil rồi cứ ngồi đó. Hơi ấm từ Gil làm Chi chẳng muốn rời xa, lại là mùa đông nên ham muốn đó lại càng lớn.

Quỳnh Anh xếp đồ xong, ngồi xuống ghế sofa, ôm gối tựa và bấm điện thoại, Chi vẫy tay gọi cô rồi nói:

- Nhật Minh bảo mấy giờ đến?

- Chịu, Minh không nói rõ, mà tôi cũng quên hỏi rồi.

- Bà thật là...

- Mà hình như bà í có người yêu rồi thì phải.

- Thật á?

Lời nói của Quỳnh Anh làm cả Chi lẫn Gil sững sờ, hai người nhìn nhau rồi hỏi:

- Là thật sao?

- Tôi không chắc lắm, nhưng mà cứ lần nào mời đi chơi là y như rằng bà í bảo bận.

- Khả năng cao là Minh có người yêu rồi_Gil nói.

-Làm sao cún con biết?!

- Ví dụ điển hình là Nam, từ khi hẹn hò với Nhi, tôi với cậu ấy có đi chơi với nhau nữa đâu_Gil nhún vai.

- Chộ ôi chộ ôi! Cún con của chị thông minh quá à~

Chi hai tay véo hai bên má của Gil, mặt Gil biến dạng vì bị véo. "Khổ thân má tôi", Gil nghĩ. Chi hỏi:

- Gil này, em đang muốn mua cho bố anh một căn nhà riêng, để ông ấy ở một mình cho sướng.

- Ở đây không tốt sao?

- Không phải, mà là em mới biết một tin, ông ấy đang hẹn hò với một người tầm tuổi ông, bà ấy là Phu nhân của Tập Đoàn Sonzo.

- Hả???????????? Bố anh đang cặp kè với bà Song????????

- Ừ, bất ngờ lắm sao?

- Ơ... À không, chỉ là không tưởng tượng nổi thôi.

- Chồng bà ấy mất cũng lâu rồi, bố Gil cũng cần người chăm sóc. Ông cũng từng bảo em là nếu được, ông sẽ ra ở riêng để không làm phiền tụi mình.

Gil bóp trán rồi nói:

- Nhưng không biết ông có lo được cho mình không?

- Ông ấy đâu phải trẻ con nữa đâu.

Gil ậm ừ rồi không trả lời, cắm cúi làm việc tiếp. Buster từ trên gác chạy xuống, sà vào lòng Chi ngồi ngoan ngoãn, Gil nhìn Buster bằng cặp mắt hình viên đạn :"Ngươi cứ cẩn thận đấy, chỗ đấy là của ta!".

___________________________

Quá trưa, Quỳnh Anh không thấy Minh đến nên đã về, Linh ăn cơm xong cũng đã đi học, còn mỗi Chi và Gil ở nhà. Gil ngả đầu ra sofa, thở dài. Chi ngồi lên đùi Gil, chỉnh lại cổ áo cho Gil rồi nói:

- Hai đứa mình đi chơi đi!

- Đi đâu cơ?_Gil ngẩng lên nhìn Chi.

- Đi chơi, ăn, rồi xem phim... Làm việc mệt, không có thời gian hẹn hò nên phải tranh thủ chứ.

- Ừ, anh cũng muốn đi chơi.

Hai người chuẩn bị quần áo rồi lái xe tới rạp phim.

_______________________________

Chi ra mua vé xem phim còn Gil mua bắp rang bơ và coca. Chi mua vé phim kinh dị, thầm nghĩ :"Không biết Gil có sợ ma không nhỉ?", rồi cười gian xảo. Gil ngây thơ không biết mình đang bị người yêu âm mưu hãm hại. 

Ngồi yên vị tại chỗ, Gil liếc Chi rồi hỏi:

- Xem phim ma cơ à? Gan to ghê!

- Gì? Chi là siêu nhân đấy, đâu có sợ ma_Chi vỗ ngực.

- Haha... Tôi xin cô, sợ thì cứ ôm người ta nhá, không ôm là ma bắt đấy_Gil ôm bụng cười.

Chi cứng họng, hậm hực quay đi. Phim đã trôi qua được 20 phút và bắt đầu xuất hiện ma, Chi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, ngồi không yên, Gil thấy thế cố nhịn cười. 

- AAAAA......

Chi hét lên khi ma xuất hiện, Chi ôm chặt lấy Gil, áp mặt vào vai Gil, Gil cứ thế cười gập người, vì không phát ra tiếng nên người Gil cứ rung rung. Mấy lần liên tiếp, Chi thì sợ phát khiếp còn Gil thì cười đau bụng, rơi nước mắt, mặc dù đang xem phim ma. 

Âm mưu của Chi đã phản lại Chi một cách trần trụi, đúng là "gậy ông đập lưng ông" mà.

Ra khỏi rạp, Chi vẫn sợ nên ôm chặt tay Gil. Gil lau nước mắt rồi nói:

- Siêu nhân à? Không sợ ma à? Bóc phét~ Haha...

Chi đẩy Gil ra rồi đi ra xe trước, Gil lái xe đi tới Công viên James. James là người sáng lập ra công viên này, nơi đây đã tồn tại được hơn ba chục năm, dù được sửa sang nhiều nhưng vẫn mang đôi chút nét cũ của James.

Vừa đặt chân vào công viên, Chi đã lôi Gil tới trò Tàu lượn, Gil cũng hào hứng không kém gì Chi. Hai người mua vé rồi mau chóng ngồi lên toa đầu tiên của đoàn tàu. 

"Xịch...........", đoàn tàu chuyển bánh và tiếng hét bắt đầu, Gil hét vì sung sướng còn Chi hét một phần vì sợ. 

"Hurayyyyyyyyyyyyyyy..................", Gil hét lên.

Rồi hai người chơi hết trò này đến trò khác, không ngoại trừ Lâu Đài kinh Dị. Lâu Đài Kinh Dị là trò sợ nhất và rộng nhất của công viên, đồng thời cũng là trò thu về nhiều lợi nhuận cho Ban Giám Đốc James. Những người chơi trò này sẽ hợp thành một nhóm 8 người, họ sẽ đi bộ thám hiểm Lâu Đài, trên đường đi sẽ có rất nhiều thứ đáng sợ xuất hiện. Nếu chẳng may có người ngất xỉu vì sợ, sẽ có nhân viên cấp cứu đưa ra ngoài, những người còn lại sẽ tiếp tục hành trình.

Đúng như "điều chẳng may" đó, đã có người trong nhóm Gil ngất xỉu vì bị một con Zombie dọa. 7 người còn lại bị người đó làm lung lay ý chí, sợ rằng mình sẽ bị ngất xỉu như vậy. Nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua nhanh chóng, chỉ khổ mỗi cái cổ họng của mấy đứa con gái trong nhóm. Thấy Gil có vẻ nhàm chán, Chi hỏi:

- Ê, sao anh cứ mang cái bộ mặt "nặng chịch" như thế?

- À, tại Lâu Đài này dỡ bỏ màn "Bàn thờ ma quái" mất rồi.

- "Bàn thờ ma quái"?

- Ừ, đấy là phần hay nhất của trò này. Khi mà bước vào căn phòng gác mái của Lâu Đài, người chơi sẽ thấy chính giữa căn phòng là một cái bàn thờ, xung quanh toàn một màu đỏ của máu. Người chơi sẽ phải giải mật thư ở trên bàn thờ, nếu như giải được, họ sẽ tiếp tục hành trình, còn không sẽ bị kẹt trong đó cho đến khi giải xong. 

- Oa..._Chi chăm chú lắng nghe Gil nói.

- Nhưng tiếc là bị dỡ bỏ...haizzz....

- Anh chơi rồi hửm?

- Ừ, chơi một mình, cũng lâu rồi, cái hồi cấp II.

- Uầy...Dũng cảm thế.

- Hehe...

Gil cười nhăn nhở. Hai người tới Quán Hàn Quốc ăn tối, Chi nhìn Menu một lượt rồi cứ thế gọi món, Gil chẳng kịp động chân động tay gì thì Chi đã gọi xong.  Đóng Menu lại, Gil cười ngốc:

- Đi ăn với em thế này quả thực rất nhàn.

- Sao sao?

- Chẳng cần làm gì cũng có món ăn trước mặt, em gọi nhanh quá đấy!

- Hì... Tại em đói.

- Ăn nhiều vào nhớ.

Thật ra chẳng cần nhắc Chi cũng sẽ ăn rất nhiều, dạ dày của Chi hình như không đáy?!

Gil ăn chưa xong một món thì đã thấy trước mặt Chi ngổn ngang gần chục cái đĩa. Gil lắc đầu rồi tiếp tục ăn, nghĩ :"Ăn nhiều vào, béo ôm mới sướng. Mà đừng béo quá là được". 

Ngồi trên ghế phụ, Chi bấm bấm điện thoại, tò mò, il hỏi:

- Nhắn với ai mà khủng thế?

- Người yêu không bao giờ cưới.

- Hả?_Gil ngơ ngác.

- Không có gì đâu, bạn cực thân í mà.

- Minh? Quỳnh Anh?

- Không phải, bạn từ cấp II, tên Hạnh.

- Ồ.

Nghe cụm từ "người yêu không bao giờ cưới", Gil giật mình, chẳng lẽ tại Gil quá nhạy cảm?!

Một lúc sau, Gil quay sang thì đã thấy Chi ngủ gật, Gil đặt một cái gối để Chi đỡ bị đập đầu vào cửa kính. Gil đeo tai nghe vào rồi tiếp tục lái xe, Gil ghé qua Trạm xăng đổ xăng rồi mới về nhà. 

Cõng Chi vào nhà, Gil gọi Chi dậy thay quần áo rồi hẵng ngủ. Đắp chăn cho Chi, Gil đi xuống phòng bố thì thấy ông đã ngủ. Ngó quanh nhà tìm Buster, Gil thấy Buster đang nằm ngủ ngoan trên ghế sofa. Tại sao lúc nãy Gil không thấy Buster nhỉ???

Gil ngồi xuống cạnh Buster rồi vuốt ve nó, ngả người ra ghế, Gil mỉm cười. Cười cho những chuyện vui, buồn, trắc trở trong cuộc sống....

____________

Viết thể loại tình cảm nhẹ nhàng này tác giả không có quen nên không được hay ~T_T~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro