Nên Đặt Tên Phần Này Là Gì Nhỉ? :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uể oải bước, Thùy Chi vừa nhăn mặt xoa xoa phần đầu bị cốc sưng một cục to đùng, vừa cầm cả tập bài tập coi như hình phạt về chỗ. Linh, nhỏ bạn "thân tốt bụng" giờ đang giả vờ xuýt xoa, nén cười, không hề thương tiếc nói với nó

"Ngu chưa con~~~"

Chi chỉ thiếu điều nhảy bổ vào người nó mà cắn xé thôi.

Nó vô cùng tức, mặt hằm hằm. Nó đến muộn có chút xíu thế mà ông già khó tính kia không cho Chi về chỗ mà còn bắt nó viết hết đống từ mới từ buổi học hôm trước lên bảng. Ừ thì nó đã kịp học hết đâu, những năm mươi từ, chẳng lẽ nó bổ não nhét vào, hay nhai luôn tờ giấy. Nói chung là Chi đã cố gắng hết sức nắn nót viết được tầm mười từ rồi tịt ngóm, thế là được ông thầy tặng cho một cục u ngay giữa trán.

Tạm ngưng việc trêu chọc con bạn số nhọ, Linh vô cùng quan tâm mà hỏi Thùy Chi lý do tới trễ, để nó tưởng sẽ bị "ung thư cô đơn" chiều nay.

"Xe tao bị tuột phanh" tay phải lôi tập vở từ cặp ra, tay trái vẫn không ngừng xoa trán, Chi cộc lốc đáp.

"Đường nào?"

"Thì cái khúc cua cua đèn xanh đèn đỏ đó" nó soi gương khóc thầm, giờ nhìn cái trán nó cứ dô dô đỏ đỏ vô duyên hết cỡ.

"Vãi, mày vác xe đi sửa hả?" Linh trố mắt cảm thán "siêu nhân sao?"

"Điên," Thùy Chi vẫn ngó bản thân trong gương rồi quay sang nhìn con bạn "Thanh Trúc giúp tao sửa"

Giờ thì đôi mắt con Linh mở thô lố

"Tao tưởng chúng bay ghét nhau mà?!"

"Thì tao cũng nghĩ thế, cơ mà chắc không phải vậy" Thùy Chi nhún vai, đừng có mà hỏi nó vì nó cũng chẳng biết gì đâu.

Cuộc tra khảo buộc phải dừng lại vì ông thầy phi hai viên phấn giữa trán bọn nó.

Kiểu này thì còn lâu mới hết sưng, ôm trán, Chi thầm nguyền rủa cho hung thủ tàn phá trán của nó bị hói.

Sáng hôm sau, may mắn làm sao là cái trán thân yêu của nó đã trở lại nguyên vẹn như cũ. Thùy Chi, lại đạp xe tung tẩy tới lớp. Và lần này, vì mải ngắm hai chị gái khối mười hai xinh đẹp đang cõng nhau từ canteen đi ra mà Linh đã phải nói lời tạm biệt đầy nước mắt với nửa hộp sữa của nó đương nằm gọn trong bụng Chi.

Bước tới lớp, Chi đã tia thấy cái người quen thuộc kia vẫn đeo tai nghe lơ đãng ngó lên trời.

"Hello"

Thanh Trúc như cũ quay ra chào nó, rồi lại ngó ngó ra ngoài cửa sổ.  Đang trong tâm trạng vui vẻ, bụng lại no nên nó thừa năng lượng, Chi tiếp tục bắt chuyện với Trúc- điều mà mấy năm trước nó chưa hề làm (trừ chiều qua). Nó không nghĩ Thanh Trúc ghét nó.

"Cảm ơn vì ngày hôm qua nhé"ngồi xuống, nó chống cằm nhe nhởn nói

"Có gì đâu, thế tới lớp kịp không?"

"Trễ năm phút, bị ông già hành cho tơi bời"Thùy Chi khoanh tay chẹp chẹp, kiểu tôi biết ổng trù tôi mà, định há mỏ kể "tội" của ông thầy ra thì nó ngơ ngác hỏi"ủa, sao biết đi học?"

Thanh Trúc cười cười, nó gỡ cái tai nghe ra, ngón tay lướt lướt tắt nhạc trong máy

"Đoán" 

Chi nheo mắt, cũng cười cợt với nó

"Vậy tôi đoán, lúc đó Trúc đang đi chơi bóng, chuẩn chưa?" nó nhớ có quả bóng cam cam được móc ở tay lái của xe cậu, vô cùng ta đây thiên con mẹ nó tài, vênh váo.

Điệu bộ của nó khiến Trúc phì cười, mỉa mai nói

"Đoán vậy cũng đoán, người đi đường liếc qua cũng biết"

Thùy Chi lườm Trúc, cái lườm của nó đủ để làm cậu ta ngưng cười, chứ không phải ngưng nói. Trước giờ Thanh Trúc là người nói nhiều vậy sao?

"Nếu là tôi thì tôi đã phấn khởi trốn học rồi"

"Thì nếu không có cậu giúp thì tôi cũng định như thế đây"

Thế là suốt ngày hôm đó, chúng nó nói chuyện với nhau rất nhiều, chủ yếu là chém gió và mấy thứ xàm xàm, nhưng lại vô cùng hợp. Thực ra hầu hết là Thùy Chi nói, nhưng một câu bình phẩm bá đạo từ người kia đã đủ để bọn nó đập tay cười sặc nước bọt. Khi con Linh như thường lệ qua lớp nó chơi, vì hiện tượng nêu trên mà giật mình.

"Tao mất con bạn thân rồi"ngã lên người Chi, đưa một cánh tay che mặt, giả bộ thật thê thảm và đau lòng

"Con hâm!!!" Thùy Chi cố gắng đẩy cái cơ thể nhão như kẹo của đứa bạn ra, thật khổ sở. Thanh Trúc tạm biệt bọn nó, cậu ta vừa bị đồng bọn lôi kéo ra sân bóng, dọa không đi coi như mất tình anh em.

"Không ngờ, mày với Trúc làm bạn với nhau được thật kìa"

"Thì có phải bọn tao ghét nhau đâu, chỉ hơi ít nói và ngại ngùng thôi"

"Vãi cả 'hơi', cái 'hơi' của bọn mày kéo thêm mấy năm"Linh khinh bỉ, liếc con bạn. Thùy Chi chỉ nhún vai rồi gẩy cái tay của con kia ra trước khi nó kịp dùng cái bút nhớ vẽ gì đó vào mặt nó.

Một tuần nữa lại trôi qua, và tình bạn giữa Thanh Trúc và Thùy Chi phát triển nhanh hơn cả tên lửa. Như hình với bóng, dính nhau như kẹo cao su, muốn tách cũng không tách được. Lũ bạn cũ trêu chúng: hai con này, trước thì như người dưng, giờ thì... bọn mày tính khi nào cưới?!" khiến nó với cậu chỉ biết gãi đầu cười, phe phẩy tay có ý không chấp, không nghe, không biết, không quan tâm.

Nhưng điều mọi người nói không có sai.

Không biết từ khi nào, Thùy Chi đã trân trọng tạm biệt chiếc xe bus mà nó hay "cưỡi" mỗi sáng đi học, chuyển hẳn sang đi xe đạp cùng Thanh Trúc. Cứ sáu rưỡi đúng, mở cổng ra là nó thấy ngay hình ảnh cậu ta ngồi trên cái xe đạp thể thao đen xì, lười nhác đeo cặp một bên vai, một chân hạ xuống đường, thi thoảng há miệng ngáp ngáp. Nhưng chỉ cần Trúc liếc thấy nó thì liền toe toét cười rồi giục Chi leo lên xe nhanh lên, từ từ đèo nó tới lớp. Cái xe vốn không có yên, không biết bằng cách nào cậu đã thiết kế thêm để Chi ngồi, nom ngô ngố. Tan học thì lại đèo nhau về. Dù thỉnh thoảng nhân lúc đông người, Thanh Trúc liền hô "nặng quá bà nội!!!" nhưng rất may là không có xây xát nào quá lớn xảy ra.

Không chỉ là đi học trên trường, chiều Thùy Chi có lịch học thêm thì cậu cũng ra đón nó đi. Lúc đầu nó không đồng ý, nhưng hóa ra là cậu cũng đi chơi bóng ở cái sân thể thao ngay gần đó. Nhiều lúc, Chi còn vào tận sân tập chờ Thanh Trúc tập xong, mấy thằng mấy anh cùng đội của cậu cứ tia nó.

Thanh Trúc chỉ biết rú lên

"CÁC ANH CÓ BỊ MÙ KHÔNG?!"

................................................................................................................................................................

Thứ hai, lớp nó có giờ thể dục ngay sau buổi chào cờ. Trời nắng chang chang, thầy thể dục cũng lười lười nên không bắt học sinh ra tập. Thế nên khung cảnh cái sân cũng được dễ dàng mô tả như sau: bọn con gái tranh nhau chỗ mát dưới tán cây để ngồi cho mát, tám chuyện vô cùng say sưa; riêng Trúc với lũ con trai thì tụ tập hết ra phía sân bóng rổ, làm liền một trận đấu nho nhỏ với lớp khác.

Thùy Chi mải mê chém gió, cùng mấy đứa bên cạnh bàn nhau về mấy anh ca sĩ diễn viên đẹp trai bên Hàn tên gì gì cũng không quên bạn mà thi thoảng liếc liếc Thanh Trúc đang "vờn" quả bóng vòng vòng trong sân. Trường không có đội bóng nữ mà chỉ có đội nam vì có lập ra thì cũng rất ít nữ sinh tình nguyện tham gia trò này. Vậy nên, Trúc chỉ có thể chơi chung chứ không tham gia thi đấu tranh giải cho trường.

Người  Trúc rất dẻo  dai và nhanh, nó cũng có chiều cao khá "khủng" nên không bị mấy tên kia lấn lướt. Thực ra, chính cậu ấy mới là người chơi giỏi nhất đội theo lời nhận xét của mấy anh dự bị ngồi cùng Thùy Chi khi nó đợi cậu chở nó về. Nó thấy cũng đúng, nãy giờ đội Thanh Trúc được bao nhiêu điểm thì hai phần ba là do nó kiếm về. Thanh Trúc bắt gặp ánh mắt Thùy Chi đang theo dõi nó, rất nhanh nháy mắt một cái rồi lại tập trung lao ra cướp bóng, chuyền cho thằng Lâm.

Chi bị cái nháy mắt làm cho bất ngờ vài giây, xong nó lại quay về phía mấy đứa kia vẫn đang nhiệt tình kể lể về nội dung của một quyển ngôn tình, không hề để ý rằng hai bên má nó có chút ưng ửng hồng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro