TRƯỜNG HỌC VUI LẮM (trừ khi lên bảng kiểm tra miệng thôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận bóng kết thúc, đứa nào đứa nấy nhìn như vừa mới tắm xong, mồ hôi khắp người, mặt mày đỏ lựng, bọn thua cuộc giờ đang cố gắng hậm hực chống đẩy thêm ba mươi cái nữa mới được thả về lớp.

Thanh Trúc đập tay đập chân với thằng Lâm và Nam  ăn mừng chiến thắng, một tay kẹp quả bóng bên hông, tay còn lại liên tục cầm mép áo phông đưa lên mặt lau lau. Thấy Thùy Chi cùng với hội bà tám cũng đang đứng dậy chuẩn bị về lớp, nó nhếch mép cười. Trúc vừa nghĩ ra một thứ rất hay ho và nó chắc chắn sẽ thực hiện, luôn và ngay!

Nó đánh tiếng gọi Chi, tay vẫy vẫy:

"Ê, Gấu!"

Con nhỏ quay lại lườm nó một cái nhưng vẫn đôi chân của Chi vẫn lon ton chạy về phía nó đứng. Tới gần, Thùy Chi nhìn thấy Thanh Trúc cười nham nhở bỏ quả bóng rổ xuống đất, từ từ dang rộng cánh tay.

Có mùi nguy hiểm!!!

Chi nhanh chóng phát hiện ra mưu đồ xấu xa của nó, chân không bước tới nữa, quay đầu chạy thẳng.

"Muộn rồi!"

Câu nói đắc thắng của Trúc vang lên, và đúng là nó muộn thật. Cậu vòng tay ôm chặt nó vào lòng, nhân tiện dí dí chùi chùi, tóc mái tóc ngắn ngủn ươn ướt vì mồ hôi cọ vào mặt và má nó.

"Agggrhhhh, phắn ra! Đồ quỷ dơ bẩn!"

Tiếng kêu (hay tiếng rú) thảm thiết của Thùy Chi chỉ khiến cho "kẻ dơ bẩn" kia thích trí tiếp tục lau hết mồ hôi của mình vào con người lùn lùn đang hết sức ngọ nguậy vùng vẫy. Thanh Trúc nhe hết cả hàm răng, cười.

Nhưng nó không cười được lâu, vì Chi không còn hú hét nữa mà trợn mắt trừng nó. Và ánh mắt đó của Thùy Chi luôn đe dọa được Trúc, khi Chi trừng nó, tức là nó sẽ phải lãnh hậu quả vô cùng đau thương. Cái giá Thanh Trúc phải trả rất đắt. Mấy đứa cùng lớp nãy giờ ngắm Trúc nghịch ngu đùa cợt với Thùy Chi, hóng kịch vui. Kịch vui chính là màn thanh niên chơi dại kia đag vặn vẹo khổ sở, bặm môi, mắt như sắp khóc, miệng liên tục la oai oái kêu đau. Nhìn mà xót thay cho nó.

Đương nhiên, vì Thùy Chi đang sử dụng hết sức mạnh và năng lượng mà nó đã tiết kiệm được trong suốt giờ thể dục ngồi chơi không dồn vào tay. đặc biệt là ngón cái và ngón trỏ, véo một bên hông của kẻ lớn xác tội đồ kia.

Phần da bị véo của Thanh Trúc từ màu trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ, mặt của nó cũng đỏ chả kém.

"Aaaaaaaa Chi đại nhân, xin lỗi, em chừa rồi" mếu máo nài nỉ, tuyệt chiêu này của Chi khiến nó đau thấu xương

Chi nhịn cười, hết sức khiềm chế, ôi cái con người cool ngầu lạnh lùng ngày xưa đâu rồi? Cơ mà phải dọa cho chừa hẳn cái thói nhây này đi

"Còn hông bên kia, thôi đưa véo nốt cho cân" nói rồi nó nở nụ cười rõ nguy hiểm, tay còn lại cũng từ từ đưa ra

Thanh Trúc toát mồ hôi lạnh. Gì chứ?! Xin mãi còn chưa buông mà còn muốn véo nốt. Cân cái khỉ ấy!

"Đừng mà" cố gắng năn nỉ mới mong qua được kiếp nạn này, cái đầu liên tục lắc lắc"thề đấy, chừa thật rồi"

Thùy Chi tha cho Thanh Trúc, tự mãn nhìn con bạn giờ đang xuýt xoa thương tiếc miếng thịt hông. Đồng bọn của Trúc ra an ủi rất đông, hầu hết chỉ chép chép miệng nói cậu ngu hết chỗ cho người khác ngu với.

Đó là điều mà nó rất thích ở Thanh Trúc. Cậu rất chiều nó, chính vì thế nó mới có thể "bắt nạt" Trúc tha hồ. Thùy Chi cười thích trí, này thì nhây với chụy. Nhưng đùa cũng có giới hạn nên nó nhanh chóng tắt thái độ bà chằn đanh đá và bật chế độ dỗ dành thương hại lên.

Nhìn con bạn vừa hành mình xong giờ lại "thương nà, thương nà", đúng là vừa đấm vừa xoa! Thanh Trúc chỉ cười khinh bỉ, giả vờ nôn ọe cật lực. Nó cúi xuống lấy quả bóng, rất tự nhiên đưa tay khoác qua cái vai nhỏ bé của Thùy Chi, cùng nhau đi về lớp. Chúng nó chưa về tới chỗ thì thằng lớp trưởng đã dùng thước gõ cành cạch vào mặt bàn, rất ra dáng một nhà lãnh đạo kêu gọi "thần dân" tập trung và giữ trật tự cho nó phát biểu

"Nãy lên bốc thăm, lớp mình phải chọn biểu diễn một trong hai cái sau: hát hoặc diễn kịch, phải chọn nhanh vì đêm văn nghệ là tuần sau rồi"

Thằng Quân dõng dạc nói, xong nó im lặng quan sát cả lớp. Đứa nào đứa nấy cũng gật gù cái đầu, những lời bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Giờ chào cờ thầy Lành phó hiệu trưởng đã nói qua, tối thứ bảy tuần sau nhà trường sẽ cho tổ chức một đêm văn nghệ để ủng hộ người nghèo, mỗi chi đoàn bắt buộc có một tiết mục tham gia, và cũng nhân dịp này các thầy cô cũng sẽ chú ý để tuyển chọn thêm học sinh lớp mười vào đội văn nghệ xung kích của nhà trường, lấp đầy chỗ trống mà mấy anh chị khối mười hai đã ra trường.

Bây giờ cái lớp đã được chia làm hai phe: phe muốn hát hò với múa phụ họa, phe còn lại muốn đóng một vở kịch dài cho hoành tráng.

Thanh Trúc không hề quan tâm tới mấy trò này, và nói thẳng toẹt ra là nó lười! Vậy nên ngay khi Quân bảo cả lớp ổn định chỗ ngồi là nó quay tót xuống bàn dưới chơi cờ ca rô với thằng Lâm. Lớp bốn mốt cái mạng, hai mươi cái há họng đòi hát, hai mươi khua chân múa tay ra vẻ diễn viên chuyên nghiệp. Kẻ thừa ra là nó, không theo phe nào. Tới lúc cả lớp đã biểu quyết xong xuôi rồi quay lại nhìn nó, đứa không hề giơ tay cho phe phái nào, đang mải mê chơi cờ, miệng liên tục hò hét đắc thắng

"Nước ba nè, thua chưa con?!"

Chốt cuối thì giờ số phận của cái lớp này giao cho Trúc, bây giờ đang đực ra không hiểu mọi người nhìn nó cái gì mà kinh thế. Sau khi được Thùy Chi tận tình giảng giải, nó rên lên một tiếng kêu phiền rồi vò mái tóc ngắn của nó vô cùng bài bản, bất cần buột miệng

"Hờ, vậy tao theo phe kịch"

Hai mươi cái miệng hò reo sung sướng. Nhã Hân theo phe hát, từ bàn ba dòm xuống gắt

"Thế giờ chào cờ đứa nào ngồi sau tao kêu thà hát đồng ca cho xong, giờ lại đổi ý rồi?!"

Thanh Trúc tính nhún vai trả lời, thằng Lâm lại lanh chanh lấy tay đập bồm bộp vào lưng nó, nhếch mép

"Thì do Thùy Chi ở bên kịch chứ sao"

Câu nói đùa của Lâm rất được hưởng ứng, cả lớp cứ "ò ~" rồi "tình quá ta ~" khiến Thùy Chi và nó trợn mắt.

Muốn chết hết sao hả lũ kia?!

Chơi với Thanh Trúc không lâu nhưng Chi cũng đã biết rất rõ một điều, rằng cô bạn của nó vông cùng, vô cùng nổi tiếng trong trường, y như nó vậy. Bọn con trai thích chơi với Trúc vì tính của nó thoải mái, bỉ bựa, cá tính, lại như con trai nên không phải hề hà điều gì. Còn con gái chơi cùng cũng có, ví dụ như Nhã Hân chẳng hạn, nhưng ít lắm. Hầu hết nữ sinh trong trường luôn tôn Thanh Trúc lên như một thần tượng, còn có cả người đem lòng yêu thương. Có lần, nó và cậu đang đứng da dẩn chỗ gốc cây phượng, tận mắt nó chứng khiến một chị lớp mười hai đưa thư tình cho Trúc. Cậu đã nhẹ nhàng từ chối để cho chị gái kia cúi đầu chạy đi, nhưng Thùy Chi thì cứ thế mà trố mắt há mỏ ra nhìn. Nó bất ngờ, vì nó chưa nghĩ tới việc con gái yêu Trúc, cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày Thanh Trúc tay trong tay với một bạn gái.

Và kể từ khi nhìn thấy bọn nó bắt đầu thân nhau, trong trường đã có một tin đồn về mối quan hệ của nó và cậu.

Thùy Chi tự hỏi ở cậu có gì khiến cho con gái có thể yêu. Mắt nó nhìn sang phía bên cạnh, Thanh Trúc đang thanh thủ chợp mắt trước khi có trống vào lớp, lúc sáng cậu có khoe nó tìm ra một loại vũ khí hiếm trong cái game mà cậu đang cày, cái giá của món vũ khí "tuyệt vời" đó là cả đêm thức trắng. 

Ừm, da trắng, tóc vuốt vuốt, mũi thì cao, lông mày dậm... nhìn chung thì cũng được, nếu nó không muốn nói là đẹp trai. Đã thế còn lạnh lùng, nhưng cũng dễ thương, thí dụ như lúc này chẳng hạn: Thanh Trúc vừa ngủ vừa rú "Lâm tiếp máu cho bố mày coi! Sắp thua tới nơi rồi!" lại còn cau mày lại.

Ờ thì, chắc nó cũng hơi hiểu được vì sao cậu được nhiều gái yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro