Chap 6: Nụ cười của Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú và Nhi đều đã nhắn tin để cảm ơn Hằng. Hằng tỏ ra rất hài lòng với những gì mình làm được, đưa hai bạn trẻ đến với nhau.
     
Đêm qua, cả Tú và Nhi đều rất vui, vui vì những đêm trăn trở, nhưng câu hỏi đã có câu trả lời...
Tú yêu Nhi và Nhi yêu Tú. Thứ tình yêu này đến thật nhanh như một phép màu vậy, hay đây là một thứ định mệnh chỉ đợi cho đến thời điểm thích hợp nó sẽ xảy ra. Thứ tình cảm của hai người thật trong sáng, tự nhiên, không chút suy đoán, vụng lợi... tất cả chỉ là những cảm xúc chân thành nhất hai người dành cho nhau. 

     Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản chấp nhận một tình yêu như vậy. Hơn nữa, đây không phải là một cuộc sống bình thường mà họ đang sống trong thế giới "showbiz" - thế giới của những tin đồn, của những cạn bẫy chỉ lơ là chút thôi là có thể xa lầy vào ngay. 

     Đang trong cơn ngủ nướng thì Tú đã nghe thấy tiếng gõ cửa trong phòng khách sạn của mình. Vội chạy ra thì Tú đã thấy Nhi đang đứng trước mặt mình, nở một nụ cười tươi làm cho buổi sáng của Tú đẹp hơn bao giờ hết.

"Chào em, một buổi sáng tốt lành... vì Tú vừa gặp thiên thần."

"Ai là thiên thần của Tú?" - Nhi ngượng ngùng... sự thầm kín đáng yêu của người con gái.

"Thấy cưng quá" Vừa nói Tú vừa nựng cằm Nhi.

Rồi bất ngờ. Tú hôn Nhi một cái hôn thật nhẹ vào chán. 

"Tú không cần ăn sáng nữa."

Hình như với Nhi bữa sáng này là chưa đủ nên lại "cướp" chọn bờ môi của Tú một lần nữa. Vì nhìn Tú lúc này dễ thương cực, đầu tóc hơi rối, khuôn mặt ngái ngủ... chỉ muốn hôn Tú một cái thôi, Nhi lại chủ động đem lại "điều ước" cho Tú nữa rồi.

Hơi bất ngờ nhưng Tú cũng đã đáp lại nụ hôn của Nhi theo cái cách nồng cháy nhất, đẩy Nhi vào tường để giữ thăng bằng. Tú nâng mặt Nhi lên đễ nhìn "thiên thần" của mình rồi hai người lại chìm đắm vào nụ hôn đầu tiên trong ngày...Tim Tú chưa bao giờ thôi thổn thức khi hôn Nhi. 

Dù "no" rồi, nhưng ở Hà Nội mà không đi thưởng thức các món ăn thì phí quá. Gọi một chiếc taxi, Tú và Nhi đi đến khu phố cổ, ăn nhưng món ăn vìa hè đặc trưng của người Hà Nội. Với Tú, Hà Nội đẹp lắm... Nhưng giờ nó đâu còn chỉ là một mảnh đất mà đã là một mảnh tình, một mảnh hồn của Tú rồi vì ở đó có Nhi. Khi đã no nê.
Hai người đến một quán cafe gần nhà thờ lớn.

"Em kể truyện cười cho Tú nghe nhé."
"Truyện gì thế ?" - Tú tò mò.
"Đây là câu truyện " Con mèo quỷ quái". - Nhi có vẻ mặt như một "nhà thông thái" làm Tú chưa nghe truyện đã mắc cười rồi.
"Nhớ... bắt đầu truyện nhớ...
Có một anh chàng rất ghét con mèo mà vợ anh ta nuôi. Một hôm anh quyết định sẽ vứt nó đi, anh cho nó lên xe và lái đi cách nhà hơn 20 dãy phố để nó lại một công viên.

Khi anh về thì đã thấy nó chui vào cửa nhà anh.

Ngày hôm sau anh ta quyết định lái xa hơn nữa qua 40 dãy phố và để con mèo lại nhưng cũng như lần trước. Khi anh lái xe vào gara thì lại trông thấy con mèo đang đủng đỉnh bước vào nhà. Anh tìm mọi cách đưa con mèo đi ngày càng xa hơn nhưng nó luôn luôn về nhà còn trước cả anh.

Cuối cùng anh ta quyết định lái xe đến một nơi thật xa, quẹo phải rồi rẽ trái, qua cây cầu sau đó thì rẽ phải và rẽ phải tiếp cứ tiếp tục cho đến khi anh đến một nơi mà anh cho là khoảng cách an toàn và bỏ con mèo lại đó.
Nhiều giờ sau, anh gọi điện cho cô vợ:

– Em này, con mèo có đó không em?

– Nó ở nhà đây anh – Cô vợ trả lời – Tại sao anh hỏi vậy?

– Ôi trời, đưa ống nghe cho con mèo quái quỉ đó đi. Anh cần nó chỉ đường về nhà!!! – anh ta tức tối la lên.""

Chưa kể xong câu truyện Nhi đã bật cười, một nụ cười vô cùng khoái chí, đáng yêu lắm, còn lấy tay đập đập vào đầu gối... làm Tú cũng cười theo... không phải câu truyện này buồn cười mà là nhìn Nhi mắc cười quá. Cảm giác như khi ở bên Nhi mọi gánh nặng của cuộc sống đều tan biến vậy, chỉ còn niềm hạnh phúc thôi.
"Sao em đáng yêu thế hả" - Tú lại nựng cằm Nhi.
"Meow" Nhi cúi mặt ngại ngùng thích thú.
Hai người đã dành cả ngày hôm đó với nhau. Tối hôm đó, cả hai đã cầm tay nhau đi dạo phố, tiếp tục thưởng thức những món ăn đường phố của Hà Nội.
Trời khá lạnh, thấy Nhi mặc khá phong phanh nên Tú đã nhường chiếc áo khoác của mình cho Nhi...
"Mặc vào không bệnh đó bé ơi"
Nhi rất thích những hành động đó của Tú, làm lũng Tú để Tú "chiều" mình hơn. Nhi nói bằng cái giọng nửa nam nửa bắc của mình.
" Bé mệt ồi Tú ơiii"
" Bé mệt hả..." Tú bật cười, vuốt vuốt tóc Nhi. Nhại lại cái giọng đáng yêu ấy.
Nhi gật gật.
Tú lại cười nụ cười hạnh phúc ấy vì nhìn Nhi thấy "cưng" quá à.
"Vậy bé lên lưng Tú cõng nha."
"Ok hjhjhj"
Tú nhấc Nhi lên lưng mình. Nhi ăn nhiều thiệt nhưng nhẹ cân nên Tú cõng Nhi khá dễ dàng. Tú không thấy mệt gì hết vì Tú đang mang trong mình sức mạnh của tình yêu mà.
Nhi lại thủ thỉ những điều đáng yêu vào tai Tú nữa chứ.
"Bé yêu Tú."
Tú đã cõng Nhi về nhà... con đường từ đó đến nhà Nhi không quá xa nhưng Tú chỉ muốn nó kéo dài mãi thôi vì hôm nay là ngày cuối Tú ở Hà Nội rồi, Tú còn nhiều công việc chưa được giải quyết ở Sài Gòn. Hai người đã đứng ôm nhau thật lâu. Tú trao Nhi nụ hôn tạm biệt, nụ hôn say đắm và nồng cháy. Vậy là ngày mai Tú với Nhi lại phải xa nhau rồi.
Tú sẽ nhớ Nhi lắm, nhớ những hành động đáng yêu làm Tú cười hoài...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro