Chap 7: Điều đặc biệt thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt nhau rồi, nhìn Nhi đi vào nhà rồi, đứng trước nhà Nhi một lúc ngóng lên khung cửa sổ đó rồi, quay lại con đường vừa nãy rồi, định bắt một chiếc taxi trở mình về khách sạn để chuẩn bị cho chuyến bay sớm ngày mai rồi. Tú lại trông thấy một cửa hàng hoa. Thôi thì,cô ấy thích hoa hồng mà. Tú đã mua một bó hoa với 30 bông hoa hồng... để tượng trưng ý nghĩa đặc biệt gì đó. Chạy một mạch quay lại nhà Nhi, mới xa nhau 15 phút Tú đã nhớ Nhi rồi.

Tú gọi điện cho Nhi tặng Nhi điều bất ngờ cuối ngày
"Em ơi, thôi chết rồi, Tú nhớ em quá không về được rồi... em xuống gặp Tú đi."
"Tưởng có chuyện gì chứ" Nhi cười.
Nhi chạy một mạch xuống sân, thấy "chàng hoàng tử" của mình đang cầm một đoá hoa lớn. Một cảm giác hạnh phúc cô gái nào cũng muốn có. Những hành động của Tú chưa bao giờ hết tinh tế, hết làm Nhi xuyến xao.
" Surprise"
"Gì đây" Nhi cười
"Tại Tú nhớ em bé quá mà
Ta gặp nhau là 1/10, ngày Tú nói ra lời yêu em là ngày 1/11... và em là em bé ngoan của Tú, nên mỗi ngày đầu tiên của tháng Tú sẽ tặng em phiếu bé ngoan."
Nhi ôm lấy bó hoa vô cùng xúc động trước sự dễ thương này của Tú.
"Vậy ngày đầu tiên của tháng sẽ là ngày đặc biệt của chúng ta nha" Nhi nói rồi chạy đến hôn Tú một cái thật sâu thay lời tạm biệt.
Nhi mang bó hoa vào nhà, Tú còn gắn lên đó một tấm thiệp nữa... " Thời gian ơn bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với Tú... yêu em <3."
Tìm lọ để cắm hoa, Nhi mang nó vào phòng mình ngắm hoa và cười với bé Bin đang nằm trên tay .
"Sao Tú đáng yêu thế nhỉ ?"

Tú đã trở về Sài Gòn, tiếp tục cuộc sống với âm nhạc, với gia đình của mình nhưng giờ nó sặc sỡ hơn vì có cả Nhi nữa.
Tú sống trong một gia đình rất hạnh phúc với ba má và anh trai nữa. Gia đình Tú không có ai theo nghệ thuật cả mà có những của hàng kinh doanh thực phẩm. Anh trai Tú cũng đã có vợ rồi. Tình cảm mà những thành viên trong gia đình Tú giành cho nhau rất thắm thiết. Nếu ai hỏi Tú điều quan trọng nhất trong đời Tú là gì, Tú sẽ trả lời là âm nhạc và gia đình. Ba má Tú luôn dõi theo và tôn trọng những điều Tú làm, Tú có phong cách hơi đặc biệt một chút ba má Tú cũng tộn trọng nó, suy cho cùng ba má cũng chỉ mong Tú được hạnh phúc mà thôi.

Vừa về đến nhà, Tú đã gọi cho Nhi.
"8 tiếng 19 phút, không được nhìn thấy em rồi...Tú về nhà rồi"
"Tú mệt không, bé nhớ Tú lắm" cái giọng nửa Bắc nửa Nam.
"Nói chuyện với em hết mệt liền" Tú cười.
"Bao giờ Tú mới gặp được em chứ"
" À, hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều... em ngoài là bé ngoan của Tú thì em còn là gì của Tú nữa."
"Em là một người đặc biệt, người chiếm trọn những cảm xúc mãnh liệt của Tú... em là người Tú yêu."
"Thật ra, Tú cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta là những người được mọi người biết đến, không phải ai cũng chấp nhận được thứ tình cảm này, em biết đấy. Nên hãy để Tú là người đặc biệt của riêng em. Tú không muốn em vướng phải điều gì làm xấu đi hình ảnh của mình. Được không ? Chúng ta có thể vừa làm bạn vừa là người yêu, vừa quan tâm, tôn trọng, yêu thương nhau."
" Hãy giữ điều đó cho riêng ta Tú nhé"

Nhi là một người khá thích chia sẻ trạng thái của mình lên mạng xã hội... những bông hoa, những điều nhỏ bé mà sỹ nghĩa Tú làm đều được Nhi chia sẽ với những dòng caption ẩn ý. Vì mạng xã hội cũng là nơi làm việc của những người nổi tiếng nên họ cũng cần cẩn thận với những gì mình đưa ra. Nhi đăng một bức hình selfie với Tú lên:" Bạn này về rồi, nhớ bạn ý cực... see you soon 😘 #firstdayofthemonth" Chắc chỉ có hai người hiểu ý nghĩa của cái hastag ấy.

Thật ra đây không phải ngày đặc biệt duy nhất của tháng này. Tháng 11 còn là tháng của Nhi. Sinh nhật Nhi ngày 6/11... cô gái này sắp đón tuổi 21 của mình. Và tất nhiên Tú biết điều này, nhưng không phải từ Nhi. Bất ngờ sẽ càng làm sự vui vẻ tăng lên nên Tú sẽ lại tặng Nhi một bất ngờ.

Việc "yêu xa" không phải là điều dễ dàng gì cho những cặp đôi mới yêu nhau. Họ không thể dời xa cái điện thoại của mình trừ những lúc làm việc ra. Nhi thì bận với khá nhiều hợp đồng quảng cáo. Tú thì bận ra mắt bài hát kết hợp giữa mình và Hằng. Nhưng cứ lúc nào rảnh là hai người lại ngồi tán chuyện với nhau. Những câu chuyện, lời nói mà chỉ hai người hiểu là gì. Đôi khi hai người còn gửi cho nhau những câu ghi âm giả giọng của ba miền. Nghe cực kì mắc cười.

Và rồi cũng đến sinh nhật Nhi. Nhi vẫn chưa nói với Tú hôm nay là sinh nhật Nhi, vì Nhi đang chờ đợi từ Tú điều đặc biệt chăng... Cả ngày hôm đó Nhi gọi thì Tú không nhắc máy. Nhỉ chỉ có dự định sẽ đi ăn với gia đình hoặc hội bạn thân thôi nhưng Nhi cũng muốn ở bên Tú nữa mà khó vậy chời. Biết vậy, Nhi nói với Tú hôm nay là sinh nhật Nhi sớm hơn.

Tú đã bay vô Hà Nội từ sáng sớm nay để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, để tạo bất ngờ cho Nhi. Gia đình Tú cũng có một vài cửa hàng ở Hà Nội nên ba má Tú cũng đã mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố, để khi ra làm việc nghỉ ngơi cho thoải mái. Đó là một căn biệt thự có vườn và sân rất rộng. Đằng sau còn có một con sông chảy qua nữa. Tú đã tự tay trang trí ngôi nhà cho có không khí của một bữa tiệc sinh nhật, tạo bất ngờ cho người đặc biệt của mình. Tú còn tự tay làm chiếc bánh kem nữa.

Hôm nay là một ngày sinh nhật khá buồn với Nhi. Vì không có Tú. Thậm chí còn không chịu nghe máy của mình, chắc Tú đang bận gì đó rồi, tệ hơn là Nhi đã suy nghĩ đến nhưng trường hợp xấu. Nhi chỉ dùng bữa ăn sinh nhật với gia đình họ hàng.

Gần 10h tối thì Nhi nhận được một tin nhắn và đó là từ Tú. "Em có thể nhìn ra cửa sổ được không" Nhi chạy một mạch ra cửa sổ. Và Tú đứng đó bên một chiếc vespa cổ màu ghi, ôm một đóa hoa với nụ cười chết người. Chạy thật nhanh ra cửa để gặp người ấy nào.
"Tú xin lỗi vì đã muốn em bất ngờ... chúc mừng sinh nhật em bé ngoan của Tú"
Môi Nhi bĩu bĩu, tỏ vẻ giận dỗi Tú. Nhưng cũng không giấu được niềm vui. Lao đến ôm Tú thật chặt, đánh nhẹ vào lưng Tú mấy cái.
"Tú xấu lắm em tưởng Tú có chuyện gì"
"Tú xin lỗi mà"  Tú lấy tay xoa xoa lưng Nhi cho Nhi nguôi giận. Thật đáng yêu.
"Bây giờ em có thể giành nốt mấy tiếng cuối của ngày sinh nhật cho Tú không?"
Nhi gật đầu đồng ý. Tú trở Nhi trên chiếc vespa cổ, đến căn nhà kia. Nhi lại bất ngờ thật rồi đấy. Nhi ôm Tú thật chặt bù lại nỗi nhớ trong năm ngày qua. Đến nơi rồi, Tú đưa Nhi bước và căn nhà. Ở ngoài sân, Tú đã trang trí rất nhiều bóng bay và đèn. Ở giữa sân là một dòng chữ gì đó được xếp bằng pháo bông. Đến khi Tú đốt chúng, Nhi mới có thể đọc được dòng chữ "HPBD, my "bé"  i love u"
Những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời.
Tú bê chiếc bánh mình mất cả buổi chiều để làm ra...
"Sinh nhật phải có bánh kem. Tú đã tự làm nó cho em đó. Make a wish"
Nhi nhắm mắt lại ước điều ước của mình.
"Ăn thử đi nào."
Nhi quét một ít kem cho vào miệng. Nó khá ngon vị phô mai béo ngậy thơm lừng, Tú là một người rất khéo tay đó. Lần thứ hai Nhi lấy một miếng kem thật to, quết lên mặt Tú.
"Vì Tú làm em lo."
Tú cũng trả đũa Nhi. Cho đến khi miếng kem đó dính trên môi Nhi. Tú phải "làm sạch" nó thôi. Đặt chiếc bánh xuống, Tú hôn Nhi một nụ hôn nhẹ, liếm sạch phần kem vướng trên môi Nhi. Rồi sau đó là một nụ hôn nồng cháy. Cảm xúc thì cũng không khác nụ hôn đầu là mấy. Nhi nhảy lên người Tú để có điểm tượng vững trãi hơn. Thấy mình cần phải hành động hơn thế. Tú đã nhấc Nhi lên, bế Nhi vào nhà, vào một căn phòng nào đó đẩy Nhi xuống giường. Nhi dớn người lên để Tú dễ dàng cởi chiếc áo thun của mình. Nhưng Tú không làm. Tú chỉ hôn Nhi thôi.
"Hôm nay thế là đủ làm Tú nhớ mãi rồi."
Hai người đã hôn nhau đến khi ngủ thiếp đi. Nhi đã ngủ thật ngon lành trong vòng tay của Tú. Ước gì thời gian hãy ngừng lại tại đây. Một khung cảnh thật hạnh phúc, thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro