Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với Sun trong quán cafe thì nhận được email nội dung về buổi chụp hình ngày mai.

Concept ảnh cưới.

Cụm từ "Ảnh cưới" được in đậm trong mail, như một kiểu nhấn mạnh, làm Chi suýt thì sặc nước.

Biểu cảm của Chi làm Sun tò mò.

- sao thế? 

- mai tao phải chụp ảnh cưới! Haizzz - Chi nhăn nhó.

Trước đây, Chi chưa từng có kinh nghiệm chụp ảnh cưới, cùng lắm thì chỉ làm mẫu ảnh cho các thương hiệu mỹ phẩm, chụp cùng mẫu nam, nên cô có phần lo lắng. Trái ngược với tâm trạng đứng ngồi không yên của con bạn đối diện, Sun rất hào hứng, tỏ ý muốn đi xem bạn mình trong studio ngày mai. 

- Thôi, ngại lắm, mà có khi thành thảm họa mất - Chi cúi gằm mặt, khuấy khuấy ly trà sữa.

- Ôi dào, có gì làm khó được hot girl Hà Thành kia chứ, mày chụp với biết bao anh chàng đẹp trai rồi... Cơ mà lần này là ai vậy? - Sun hỏi.

Chi ngước lên nhìn con bạn rồi nói khẽ:

  - anh Bê Trần.  

Sun nghe được ba từ trên liền vỗ tay, cười khoái chí. Cô đã chấm Bê Trần với Chi từ rất lâu rồi. Hai người đó là tiên đồng ngọc nữ chốn Hà Thành, đi với nhau còn ai đẹp đôi hơn. Nhưng mà con bạn ương ngạnh kia chỉ thích đi với anh Cường, rồi giờ thì lùm xùm chuyện với Gil Lê, nên mãi mà Bê với Chi vẫn chưa tới đâu. Lần này là cơ hội tốt, Sun nhất quyết sẽ đi làm chất xúc tác cho cả hai.

- hy vọng chỉ cần chụp một lần là đạt - Chi thở dài.

- haha, mày nghĩ đi, đây cũng là cơ hội tốt để thử lòng Gil của mày ý - Sun gợi ý.

Chi nhìn cô bạn "quân sư" chăm chú, đôi lông mày nhướng lên, ý kiến này cũng không tệ, sẵn Chi cũng muốn "trả thù" Gil vì chuyện xảy ra hôm qua, nên cô nàng đã quyết định về kể cho Gil nghe về kế hoạch ngày mai, không quên nhờ Gil hộ tống mình trong buổi chụp hình ngày mai.

Y như rằng, Gil chỉ nghe đến concept "ảnh cưới + Bê Trần" thì đã xám mặt. Cộng thêm sự dửng dưng của Chi, Gil rất không vui, nhưng cũng không muốn thể hiện ra mặt, chỉ nhẹ nhàng đồng ý sẽ làm tài xế cho cô nàng. Chi hơi ngạc nhiên vì Gil cũng không phản ứng gì "lộ" lắm, nhưng mà không sao, kịch hay của Chi và Bê chắc chắn Gil sẽ được chứng kiến.

____________________________________________

Sáng hôm sau là một ngày trời đẹp, không có nắng, tiết trời se se, gió nhè nhẹ thổi, đặc trưng của khí hậu chớm thu. Địa điểm chụp hình là bảo tàng ở Hà Nội với kiến trúc Pháp cổ kính. Lúc Chi đến thì đã thấy Bê trần cùng ekip đang đứng chọn phân cảnh, từng xe tải chở lễ phục đang xếp hàng bên đường, chờ đội hậu cần kéo vào bên trong. Thấy xe của Chi dừng ngay cổng, Bê đã vội chạy ra:

- Trễ 5 phút rồi nhé! 

Bê vừa nói vừa đưa tay giúp cô nàng bước ra khỏi xe, nhưng anh nhanh chóng nhận ra Gil đang ngồi ghế lái, ngay cạnh bên Chi. Chi cũng nhanh nhẹn đưa tay cho Bê Trần, mặc dù biết có người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

- Này, hai đứa làm sao thế? - Bê đóng cửa xe rồi hỏi nhỏ Chi.

- Vẫn bình thường thôi ạ?

Chi làm vẻ ngây ngô, trả lời thật lòng, còn Bê thì sớm nhìn ra nếu hai đứa này không cãi nhau thì cũng là Chi đang bày trò, nên cũng không miễn cưỡng hỏi thêm. Gil chỉ lặng lẽ đi sau Bê và Chi. Được một đoạn thì nghe tiếng ồn phía trước:

- tôi là quản lý của cô Chi ở Hà Nội, sao không cho tôi vào?

Chi hết sức ngạc nhiên, không hiểu mình đã thuê quản lý ở Hà Nội từ bao giờ. Đi vòng qua hai anh bảo vệ thì cô mới vỡ lẽ, Sun-lắm-chiêu đang tìm cách vào khuôn viên chụp ảnh. Chi lắc đầu, đành bước lên giải thích với hai anh bảo vệ kia, cho Sun thoát vòng vây.

- Đã bảo ở nhà kia mà? Lần này thôi đấy, lần sau tao mặc kệ! - Chi đợi bảo vệ đi khỏi rồi nói nhỏ với Sun. Cô bạn rối rít cảm ơn, gật đầu liên tục tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

- này, Gil Lê là bạn đứng bên kia đó hả? - Sun hỏi, tâm hồn đang treo ngược cành cây.

Chi quay mặt lại, nhìn về phía Gil đang đứng rồi gật đầu. Sun chăm chú nhìn về phía con người dong dỏng cao trong bộ đồ xám lông chuột, đang nhìn một loạt lễ phục.

- Ôi còn đẹp hơn trên báo nữa! Người đâu mà đẹp thế? - Sun kêu lên, đoạn siết lấy cánh tay của Chi.

- mày...trẻ không tha, già không bỏ, giờ tới...mà Gil là của tao! - Chi "cảnh cáo" Sun

Trong khoảnh khắc, Gil như có hào quang lan tỏa, theo góc độ của Sun thì Gil đẹp như nam thần tái xuất. So với hot boy Bê Trần, Gil là một đẳng cấp khác. Sun chăm chú nhìn con người ấy mà quên đi sự hiện diện của mình hôm nay là để kéo Chi và Bê lại với nhau. Mải mê nhìn ngắm Gil thì bỗng nhiên có tiếng gọi của bên phục trang, muốn Chi thay lễ phục cho tấm hình đầu tiên, Gil đột nhiên quay lại, hướng ánh mắt về phía Chi và Sun đang đứng. Chi lập tức rời đi, vào phòng thay phục trang. Sun chạm ánh mắt của Gil liền trở nên bất động, chỉ biết đứng nhìn ngẩn ngơ như bị hút mất hồn. 

5 phút trôi qua, có một động lực thôi thúc Sun đến làm quen với Gil.

- ch...chào bạn, bạn hẳn là Gil Lê?

Gil bối rối gật đầu, thầm nghĩ có lẽ trùng hợp gặp fan ở đây.

- mình đã theo dõi bạn trên Facebook lâu rồi, nay lại vô tình gặp ở đây...mình...chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm nhé? - Sun ấp a ấp úng trước "thần tượng".

Gil gật đầu đồng ý, tươi cười trước ống kính của Sun. Cả hai chụp hai kiểu khác nhau rồi Sun lấy bút và sổ ra, nhờ Gil ký tặng luôn. Thỉnh thoảng Sun lại hỏi Gil những câu hỏi đại loại như: bao giờ Gil về lại Sài Gòn, dự định của Gil trong tương lai... tất cả Gil đều trả lời trước báo giới rồi, nhưng lần này xem như "trả bài" lại. Chi vừa mới thử lễ phục, hí hửng bước ra khoe với bạn, thì thấy cảnh Sun và Gil đang tươi cười với nhau. "Gì thế?" - lửa giận bốc lên, Chi liền lập tức bước lại khoác tay Bê Trần rồi đi ngang chỗ Gil và Sun đang đứng.

Hai người kia lập tức đứng hình trong vài giây.

Trước mặt họ không phải là cô Chi của ngày thường nữa, mà là một cô dâu kiều diễm với bộ áo cưới trắng muốt, để lộ khoảng vai. Stylist đã cẩn thận uốn lọn và nhuộm tóc Chi màu hạt dẻ, nổi bật trên nền áo trắng. Gil chưa khi nào thấy Chi đẹp như thế, cả Sun cũng ngất ngây nhìn theo con bạn, suýt thì đánh rơi điện thoại. Sun cũng không ngờ Chipu nhí nhảnh, hồn nhiên ngày nào, giờ hóa thành cô gái nữ tính thế kia. Nhưng nhanh chóng, Gil đã nhận ra Chi đang khoác tay Bê hết sức tình tứ. "Hai người này cứ gặp nhau là lại tình tứ thế kia" - Gil chau mày, rồi cũng im lặng nhìn theo.

Ngày hôm nay, cả Chi và Bê nhìn rất đẹp đôi, như nam nữ chính trong một bộ ngôn tình kinh điển. Bê Trần thì khoác vest lịch lãm, thỉnh thoảng có cravat hoặc bow tie cùng màu vest. Cậu ta vốn đã có thân hình chuẩn, lại cao ráo, khuôn mặt V-line với nụ cười có duyên. Thật sự mà nói, Bê Trần khoác bộ nào là nổi bộ ấy. Lần này nhà thiết kế Chung Thanh Phong cũng tham gia, mang đến cho đôi trẻ những kiểu lễ phục mang đậm tính giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Bê Trần thì như soái ca ngôn tình, còn Chi thì dịu dàng, thanh thoát, khiến cho hiệu ứng mà cặp đôi này tạo ra trên khung ảnh làm cả ekip xuýt xoa. Chi đã có kinh nghiệm làm mẫu ảnh từ trước, nên chụp ảnh chỉ là chuyện nhỏ. Còn Bê Trần, dù chưa có kinh nghiệm làm mẫu ảnh, nhưng biểu cảm của cậu ta rất tốt, dù sao Bê tốt nghiệp ngành diễn xuất, chuyện này cũng không làm khó được cậu ấy.

- Tiếp nhé, cô dâu, chú rể chụp kiểu hôn nhau, cảnh ngược sáng nhé! Chuẩn bị!  - Tiếng đạo diễn vang lên.

Chi có hơi bất ngờ, ngước lên nhìn Bê cầu cứu. Bê chỉ nhún vai, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, rồi nhìn về hướng Gil đang đứng:

Gil nhận ra được hàm ý Bê muốn nhắn gửi cho mình.

Kiểu ảnh này lấy nền chính ở ngoài ban công, ngược sáng nên tạo dải màu trắng - xám - đen khá tốt. Cũng không phải là chụp cận cảnh nên biểu cảm khuôn mặt của hai người cũng không quá rõ, Chi thấy ít nhiều đỡ áp lực hơn những tấm chụp với ánh sáng bình thường. Bê Trần ngại Chi không thực hiện được kiểu ảnh này nên tìm cách nói với đạo diễn chuyển thành chạm môi mà thôi. Nhờ ánh sáng mà tạo nên hiệu ứng tốt hơn cả dự tính ban đầu, cả đoàn vui vẻ chuyển cảnh. Chi và Bê cứ thế đổi trang phục liên tục, các bộ sưu tập áo cưới rất nhiều, nên cả hai chỉ chọn ra vài thiết kế ưng ý rồi chụp. Nhanh chóng rồi cũng kết thúc buổi chụp, Chi sánh vai cùng Bê đi ra, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Gil cũng không nói gì, để Bê mở cửa xe cho Chi bước vào. Gil vừa khởi động máy xe là Chi đã lên tiếng:

- Gil đưa em đến chỗ này nhé, cả đoàn kéo nhau đi ăn sau buổi chụp ấy mà - Chi tươi cười, rồi chú tâm lục tìm thông tin trên điện thoại.

Tài xế Gil lạnh lùng không đáp, chỉ lẳng lặng lái xe đi. Đi được một lúc thì Chi phát hiện có gì đó không đúng: Gil vừa rẽ vào con đường về nhà Chi. Cô hốt hoảng, nhìn ngó hai bên đường, như thể đang ngồi trên xe của một bọn bắt cóc.

- này, Gil đưa em đi đâu thế? Nhầm đường rồi!

Gil vẫn không phản ứng gì. Chi từ lớn tiếng chuyển sang năn nỉ, nhưng Gil vẫn lạnh lùng không đáp. Gil cứ thế đưa Chi về nhà, mặc cho Chi luôn miệng mè nheo vì lỡ hẹn với cả đoàn chụp ảnh.

Đến nhà Chi, Gil hạ cửa kính để bấm chuông, còn Chi vẫn không hiểu tại sao Gil lại có hành động kỳ lạ như lúc nãy. Cô ngồi bần thần, cho đến khi xe đã vào garage, và Gil bước xuống mở cửa cho Chi.

- Về rồi à ? Hôm nay về sớm thế? - Chị Vân hỏi, khi nhìn thấy Chi bước vào.

- Dạ em chào chị! - Gil lễ phép chào chị Vân, đoạn bước thẳng lên tầng.

Chị Vân nhìn là biết có chuyện xảy ra.

- này, sao thế? - Chị hỏi cô em gái lắm chiêu, kèm cái liếc mắt về hướng Gil.

Chi lắc đầu, nhún vai, rồi tường thuật lại chuyện hôm nay, cả hành động kỳ lạ của Gil. Chị Vân chỉ cười, hiểu ra vấn đề. Lát sau, Chi lên gõ cửa phòng Gil, định sẽ làm trò mèo xin lỗi. Mãi mà không thấy mở cửa, Chi đành quay về phòng, chơi với Pumeo Puxam cho đến khi có người gọi xuống nhà ăn cơm.

Gil vẫn xuống ăn cơm bình thường với cả nhà Chi, vẫn giữ phong thái trầm tĩnh vốn có. Mẹ của Chi rất hài lòng vì mấy ngày qua Chi đều ăn cơm nhà:

- nhờ có cháu mà Chi nó về ăn cơm ấy, bình thường toàn ăn hàng quán thôi! Ngày xưa thỉnh thoảng lại còn theo Cường đi học hát học nhảy gì đến tối! - Mẹ Chi vừa nói vừa lườm cô.

- Mẹ...! - Chi nhăn nhó khi nghe mẹ nhắc đến chuyện cũ, người cũ. Sẵn tâm trạng Gil không vui, Chi không muốn châm thêm dầu vô lửa.

Chị Vân ngồi đối diện Gil và Chi, thấy Gil chỉ cười trừ sau khi nhe câu nói đó của mẹ, rồi ngay lập tức đanh lại. Chị Vân nghĩ chỉ còn ít ngày nữa là cô em mình vào Nam trở lại, nếu hai đứa còn tiếp tục giận nhau thì chắc mình là người nghe than vãn nhiều hơn ai hết. Nghĩ ngợi một lúc, chị Vân quyết định sẽ giúp cô em mình làm hòa với Gil. Ăn tối xong, bố mẹ Chi thường có thói quen đi bộ, hít thở không khí ở bờ hồ, nhân dịp này thì chị Vân mới hẹn Gil ra nói chuyện ngoài vườn dưới dạng nhắn tin mời ăn trái cây.

Gil đang nằm trên phòng thì thấy tin nhắc của chị Vân, nhìn xuống ban công thì thấy chị đã ngồi chờ mình sẵn, bèn nhanh chóng chạy ra ngoài vườn. Vừa bước xuống thì lại không thấy ai, Gil nhìn quanh, "không lẽ nhìn nhầm?", bèn mở điện thoại gọi cho chị Vân. Gil nghe tiếng chuông đều đều vang lên, nhưng không thấy chị nhấc máy. Dù vậy, Gil vẫn quyết định ngồi chờ thêm 10 phút nữa, có thể chị bận việc gì đó nên tạm thời không nghe máy. 

Gil nghe có tiếng sột soạt, nghĩ là chị Vân đã đến, nên quay lại nhìn, thì thấy Chi đang đứng cách đó không xa. 

- Chị Vân bận việc rồi nên...- Chi ấp úng - Gil ăn trái cây nhé!

Vừa nói, Chi vừa bước lại gần Gil, đặt đĩa trái cây lên bàn, nhìn Gil dò xét. Gil chau mày, đang không hiểu cô nàng này muốn làm gì.

- sao thế? Gil ngồi xuống ăn đi...

Gil từ từ ngồi xuống ghế, cẩn thận cầm nĩa ghim một miếng táo rồi cho vào miệng. Chi thấy vậy, cũng kéo ghế ngồi xuống. Cả hai chỉ chăm chú ăn đĩa trái cây. Một bầu không khí im lặng bao trùm.

Cảnh tượng đó làm cho chị Vân nhìn từ xa phải bật cười, "Đã bày cách cho rồi mà cũng không làm được, tệ quá".

- Gil, em chờ chị lâu không? Chị xin lỗi nhé, tại chị phải giải quyết hậu quả Chi để lại ấy mà - vừa nói chị Vân vừa nhìn Chi với ánh mắt sắc lạnh.

Cô nàng Chipu đang không biết mở lời làm hòa với Gil thế nào, bỗng từ đâu rơi xuống thông tin mình là nhân tố làm trễ cuộc hẹn của hai nhân vật chính. Chi vốn có tội, nay lại chồng thêm một tội. Cô tròn mắt nhìn chị mình ngơ ngác. Chị Vân biết em mình bị oan, nhưng vì giải cứu con bé này, mà đành nghĩ ra câu chuyện "đổ thừa" cho nó vậy. Gil nghe thấy lý do từ chị Vân, liền quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt "tôi cần lời giải thích".

- sao? Mấy hôm ở nhà Chi có quen không em? - chị Vân lên tiếng, đoạn kéo ghế ngồi đối diện Gil.

- dạ, cũng quen ạ, chỉ có thời tiết là không quen lắm thôi chị - Gil đáp.

- ừ, chắc đây là lần đầu tiên em ra Hà Nội?

- dạ, đó giờ em cũng ít đi đâu xa lắm, đây là lần đầu tiên em ra Hà Nội ạ.

Cứ thế, chị Vân hỏi thăm Gil về công việc, cuộc sống trong Sài Gòn. Gil cũng trả lời chi tiết, mà chị Vân có cách nói chuyện vui tươi, dí dỏm, nên Gil cũng thấy thoải mái. Hỏi han chung chung rồi chị Vân hỏi qua việc Chi ở tạm nhà Gil thế nào, có gọn gàng, ngăn nắp hay không...Chi ngồi nghe hai người nói chuyện, có cảm giác như mình dư thừa, nhưng lại ngại đứng dậy, bèn lấy điện thoại ra nghịch. Chị Vân quyết định tung chiêu:

- Chi, chị định bảo là chị tìm được nhà người quen trong Sài gòn rồi ý, em vào lại thì chuyển qua chỗ mới nhé, trả phòng lại cho Gil.

Cả Chi và Gil đồng loạt nhìn chị Vân. Người lên tiếng đầu tiên là Chi:

- Ơ, bất ngờ vậy ạ? Mà nhà xa trung tâm không ạ?

- Ở Tân Bình ấy- Chị Vân đáp

- Ôi xa thế...hay thôi em cứ xin phép ở lại nhà Gil cho tiện di chuyển - Chi cố gắng thuyết phục chị.

- Con bé này, tiện là tiện thế nào, chưa tìm được chỗ thì ở tạm nhà Gil, nay có chỗ mới rồi phải chuyển đi chứ! - Chị Vân nhăn mặt.

Xét về lý, suy nghĩ của chị Vân là đúng, nhưng Chi thực sự không muốn rời đi. Cô lập tức quay sang nhìn Gil - nhân vật thay mặt cho chủ nhà đang ở đây, chỉ cần Gil lên tiếng, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng khổ nỗi Gil lại tỏ ra không để ý lắm, cứ như thể đây là chuyện riêng của hai chị em Chi, cô nàng này có ở lại nhà Gil hay không cũng không quan trọng. Chi không biết phải làm sao, nếu Gil không nói gì, Chi chắc chắn sẽ phải chuyển đi.Tình thế cấp bách, Chi đá vào chân Gil, ý nói Gil mở lời cứu vãn tình thế.

Gil bị đá một cái rõ đau, quay sang nhìn Chi, thấy cô nàng đang tỏ vẻ mèo con, mắt long lanh nhìn mình cầu cứu, cố gắng che giấu biểu hiện đó trước mặt chị Vân. Gil nhìn sang phía đối diện thì thấy chị Vân đang chờ đợi câu trả lời từ cô em gái. Quá trình chỉ diễn ra trong 2 giây, nhưng cũng đủ để chị Vân phán xét tình hình, xem ra câu trả lời của Gil sẽ là thái độ của Gil với Chi trong suốt thời gian qua.

Gil quyết định lên tiếng:

- dạ về vấn đề này thì em thấy hiện tại Chi cứ ở nhà em cũng được ạ....

Nghe tới đây Chi như mở cờ trong bụng, nhìn vị cứu tinh đầy hớn hở, nhưng Gil nhanh chóng tiếp lời:

- bây giờ bạn Chi còn chưa quen nhịp độ công việc, sợ rằng ở xa sẽ làm đảo lộn sinh hoạt của bạn Chi ạ, e nghĩ để khi nào bạn ấy quen với công việc rồi thì hãy chuyển sang chỗ mới ạ.

Chị Vân gật gù, tạm chấp nhận câu trả lời của Gil. "Hay thật, vừa muốn giữ Chi lại nhưng lại không muốn làm mích lòng người lớn", chị Vân suy nghĩ về giải pháp của Gil. Còn Chi thì lại không chú ý nhiều tới vậy, quan trọng câu trả lời của Gil đã giúp Chi ở lại, ngoài ra cô cũng không quan tâm nhiều lắm, chuyện của mai mốt để tới đó rồi tính.

Sau cuộc nói chuyện lúc nãy, chị Vân nhận ra được Gil tuy có chút khó tính nhưng là người lễ phép, lại khéo léo trong giao tiếp, chỉ là em mình khó chiều quá thôi, hay tìm cách chọc ghẹo để thể hiện tình cảm. Thực ra sức chịu đựng của Gil cũng tốt, chị Vân biết chiêu trò của Chi nào giờ thuộc loại nhức nhối. Yên tâm giao em gái mình cho gia đình Gil, chị Vân mở điện thoại, thông báo với người bạn trong Sài Gòn để căn nhà ấy cho một người khác thích hợp hơn, và cũng tạm cho qua vấn đề chuyển chỗ ở cho Chi.

_________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro