Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gil theo thói quen nên dậy sớm. Chạy xuống dưới nhà thì thấy mẹ đã sẵn sàng cho ngày mới bận rộn. Nhìn sang bếp thì thấy đã có phần ăn sáng cho mọi người đã được mẹ chuẩn bị sẵn, để trong lồng bàn.

- mẹ ơi, nay con muốn ăn hủ tiếu mẹ nấu à! - Gil nói vọng ra đằng nhà trước.

- 50 ngàn/tô nha cô! - Mẹ Gil cũng nói vọng vào bên trong.

Gil bật cười, khẽ đi ra ngoài đằng trước:

- con sẽ massage vai cho má hằng ngày nha - Gil tươi cười.

Mẹ Gil vừa kịp lúc làm xong tô đầu tiên, mang lại cho vị khách đặc biệt đầu tiên trong ngày.

- nè, bộ nay có gì muốn xin mẹ hay sao mà nịnh dữ vậy?

- chỉ mẹ hiểu con... con tính nói mẹ cho Chi tá túc thêm thời gian nữa được không mẹ? Tụi con lại sắp phải ra Hà Nội nên bận quá chưa kịp tìm nhà nữa.

- tưởng chuyện gì, mẹ có đuổi nó đâu mà con lo vậy? - Mẹ Gil mỉm cười.

- không, thì ý con dặn trước...

Gil đang nói thì thấy Chi đang bước xuống cầu thang, nên đành bỏ lửng câu nói.

- con nghe mọi người đang nói gì ấy sao thấy con xuống lại im lặng thế ạ?

- nó đang nói xấu con đó - Mẹ Gil nói, trong khi Gil đang nhai đầy một miệng, chắc chắn không thể biện minh.

Chi quay qua liếc nhìn Gil, rồi lại quay sang phía mẹ Gil đang ngồi:

- bác ạ, con định xin bác cho con ở đến hết tháng này, tuần sau con phải đi Hà Nội nên chưa kịp tìm nhà, con năn nỉ bác luôn ấy - Chi vừa nói vừa kéo tay mẹ Gil.

Bà không kịp nói gì, chỉ phá lên cười, sao hai đứa này tâm ý tương thông, Gil mới nói đó, Chi lại lặp lại y hệt. Chi cũng không hiểu tại sao mẹ Gil lại cười, còn Gil thì nghe rõ cả đoạn vừa rồi, nên trong lúc ăn suýt nữa thì nghẹn. Bà cũng để ý, từ lúc Chi dọn sang ở, Gil cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, hòa đồng cùng mọi người...những điều đó đã lâu rồi bà không thấy ở con mình. Âu như vậy cũng tốt, nếu giữ Chi lại mà có thể thay đổi Gil theo hướng tích cực thì không có lý do gì để phản đối.

Ăn sáng xong, cả hai bàn bạc về cái email của Raymond hôm qua. Nội dung chủ yếu là anh ta muốn Gil có một buổi gặp gỡ fan club của mình tại Hà Nội, để tăng sự phổ biến của hình ảnh cá nhân. Trong email cũng nhắc đến việc Chi sẽ ra Hà Nội chụp một bộ ảnh, chi tiết thì không rõ. Thế là công việc cho cả hai đã được định sẵn, Chi và Gil sẽ ra Hà Nội một tuần, vừa để chuẩn bị vừa để thực hiện. Gì chứ Hà Nội là xứ của Chi, cô tỏ ra khá hào hứng, ngồi huyên thuyên về các ngóc ngách nơi ấy, rồi tầm giờ nào thì nên đi thăm chỗ nào, nơi nào là đặc trưng mà không có báo chí nào biết đến...

- lần này Gil quyết định sẽ ra mắt gia đình em! - Gil ngắt lời cô nàng Song tử đang huyên thuyên kia.

Tất nhiên chiêu đó có tác dụng. Chi im bặt.

- này, mẹ em tuổi Dần đấy! - Chi thỏ thẻ, bỗng nhiên thấy tim đập liên hồi.

- không sao, Mùi và Dần không kị nhau - Gil vẫn cương quyết.

- nhà em khó lắm, có quy định phải thế này thế kia, giỗ chạp phải có mặt, lễ tết không được thiếu bóng ...

- em sẽ ở nhà Gil mà, Gil không quan tâm những thứ đó - Gil dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.

- này...nhìn...nhìn... gì thế? - Chi huơ tay.

Gil lấy tay nhặt một hạt cơm dính ở đầu mũi của Chi, vết tích còn lại của bữa sáng:

- em ăn bằng mũi à?

Nói xong, Gil phóng như bay ra khỏi phòng của Chi, vừa đi vừa cười vang. Chỉ còn mình cô gái ấy ngồi hậm hực nhìn theo bóng dáng kia mà không thốt nên lời.

______________________________________________

Chuyến bay đi Hà Nội đã cất cánh được một tiếng.

Khoang thương gia chỉ có lác đác vài người, vì thế rất yên tĩnh, cũng không có ai biết là Chi và Gil là người nổi tiếng nên cả hai cũng không cần hóa trang. Gil đang nghiên cứu kĩ lịch offline FC ở Hà Nội, cả cách để liên lạc với bạn trưởng FC, rồi chi tiết như thế nào. Gil rất ít khi ra Hà Nội nên mọi hoạt động đều được các fan biết qua báo mạng hoặc trang mạng xã hội. Bên CJ cũng muốn Gil tránh các sự cố từ câu hỏi của các fan nên đã liên hệ trước với bạn trưởng FC để lấy các câu hỏi cũng như chuẩn bị câu trả lời. Gil cũng khá căng thẳng vì lần này là lần đầu tiên gặp các fan một cách trực tiếp và quy mô như vậy. Cô nàng Chipu thì thoải mái hơn, ngày mốt mới có lịch chụp hình, nên cô nàng rảnh rỗi lật hết tạp chí này đến tạp chí khác, đoạn quay sang chống cằm nhìn Gil. Gil lúc đang chú tâm làm việc mang một vẻ đẹp khó cưỡng. Chi cứ ngồi im nhìn Gil như thế, mà Gil chẳng có phản ứng gì, chỉ chăm chú gạch dưới rồi ghi chú, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Chi nhìn mãi cũng chán nên trùm chăn ngủ vùi.

Chi mơ màng lúc tỉnh dậy thì đã thấy Gil vươn tay mở hộc đựng hành lý xách tay phía trên, kéo hai cái balo xuống. Cả hai lục tìm kính râm và nón để ngụy trang rồi mới xuống máy bay.

- ê, ở tạm nhà Chi vài hôm đi, ra khách sạn làm gì tốn tiền lắm! - Chi vừa kéo vali vừa nói với Gil.

- thôi, Gil sợ mẹ Chi lắm, mẹ Chi tuổi Dần cơ mà - Gil nhại lại giọng của Chi, làm ra vẻ băn khoăn.

Chi nghe đến đó, lập tức đứng lại, nhìn con người kia với ánh mắt khinh bỉ:

- ừ, thế thôi ở khách sạn đi, nhé. Đây về trước!

Vừa nói xong thì có ngay một chiếc taxi dừng trước mặt Chi. Cô vùng vằng mở cửa, chui tọt vào xe, Gil cũng thừa thế nhảy vào ngồi cạnh Chi, kèm theo nụ cười tinh ranh. Chi vẫn còn dỗi nên suốt đoạn đường đi, cô không nói tiếng nào. Gil cảm thấy bầu không khí trên xe tĩnh lặng, mới húych nhẹ vào tay Chi, cô nàng liền nhìn đi hướng khác. Lát sau đã về đến nhà Chi. Đó là một căn biệt thự lớn kín cổng cao tường với hai mặt tiền. Gil sửng sốt, ngước mắt nhìn lên sự bề thế của ngôi nhà, tường sơn màu xanh olive, cổng bằng hợp kim có hai màu vàng-đen, một sự kết hợp trang nhã, cũng nói lên sự tinh tế của chủ nhân.

- lát nữa cứ để Chi nói chuyện với bố mẹ, Gil chỉ chào hỏi bình thường thôi nhé - Chi thủ thỉ với Gil trong lúc cả hai chờ người ra mở cửa.

Cô giúp việc từ từ kéo cánh cổng nặng sang bên, rất bất ngờ khi thấy Chi đã về.

- Chi à? Cháu về bao giờ sao không báo? Ông bà đi mua đồ rồi, không biết là cháu về...

- cháu muốn tạo bất ngờ thôi mà cô - Chi cười hiền, cầm tay cô giúp việc.

Bố mẹ không có ở nhà, Chi cũng nhẹ nhõm được một chút. Cô nhanh chóng kéo đồ lên phòng, sắp xếp phòng cho Gil, rồi nhanh chóng hướng dẫn dặn dò các vấn đề mà gia đình Chi dễ phật ý. Gil cũng cẩn thận ghi chép lại, nào là chào hỏi, xưng hô rồi ăn uống, giờ giấc nghỉ ngơi,...Gil trộm nghĩ có khi ra khách sạn ở cho thoải mái, nhưng lời nói đùa khi nãy đủ khiến Chi dỗi rồi, giờ lại ngỏ ý ra khách sạn chắc Chi sẽ không thèm nhìn mặt Gil nữa.

Đang loay hoay ghi chú thì tiếng cô giúp việc vọng lên, báo bố mẹ Chi đã về. Cả hai lập tức bước xuống tầng dưới, thì thấy bố mẹ đang đứng ở phòng khách, nhìn quanh vì không nghĩ là con gái họ đã về.

- con chào bố mẹ, con đã về! - Chi vừa nói vừa bước xuống cầu thang.

Bố mẹ Chi không giấu nổi sự vui mừng, vội ôm lấy đứa con gái đã xa cách bao lâu. Một lúc sau, ông bà mới phát hiện có người khách là Gil, đang ngượng ngùng đứng gần đó.

- à con quên, bạn này là bạn và là đồng nghiệp của con, đồng thời cũng là người giúp đỡ con ở trong ấy - Chi ngưng giây lát rồi tiếp - Trúc, lại chào bố mẹ mình đi!

Bố mẹ Chi chăm chú nhìn người khách kia, khuôn mặt có nét của nữ nhưng kiểu cách ăn vận lại giống nam, thêm phần tóc ngắn nữa. Nhìn đi nhìn lại thấy có chút quen quen, ông bà mới nhận ra là người hay có mặt trên báo cùng với Chi. Thấy Chi nhắc khéo, Gil có phần ngượng ngùng trước cách xưng hô mới, nhưng cũng tức ứng biến:

- dạ, con chào hai bác, con là Trúc là bạn của Chi ở Sài Gòn. Lần này con cùng Chi ra Hà Nội để làm việc ạ.

- à thế à? Thế cháu đã có chỗ ở chưa? Hay ở tạm nhà bác vài hôm, đừng ngại - mẹ Chi lên tiếng.

- con có giữ bạn ý ở lại nhà mình mà nó cứ không chịu ấy mẹ ạ - Chi khéo léo nói thêm.

- ngại gì chứ, cháu giúp Chi nhà này quen với cuộc sống trong kia, bác không biết lấy gì cảm ơn cả, cứ ở tạm nhà bác đi, không sao đâu - Mẹ Chi thuyết phục Gil.

Biết Chi đang có ý mở đường cho mình, Gil chỉ cảm ơn và nhận lời. Tối đó, cả nhà Chi cùng ăn tối với Gil, câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Chi trong Sài Gòn. Qua lời kể của con gái, bố mẹ Chi nhận ra con mình đã khác trước, trưởng thành hơn, tự lo được cho bản thân. Hai ông bà cũng đỡ lo khi biết Gil là bạn tốt của con, cho Chi tá túc trong thời gian qua, đồng thời bố mẹ Gil cũng không thấy nặng lòng mỗi khi nghe người khác bàn tán về hai đứa nữa. Ông bà nhận ra Gil và Chi chỉ là bạn bè bình thường, báo mạng đã khiến người thân của cả hai phải mệt mỏi. Bây giờ có thể gặp và nói chuyện với nhau, ai cũng thấy thoải mái hơn.

___________________________________________________

Sáng hôm sau, Chi tình nguyện làm tài xế chở Gil đến buổi offline. Dù đã đọc qua lịch trình cũng như cách câu hỏi nhưng Gil vẫn rất hồi hộp, lâu lâu lại hít thở thật sâu.

- này, làm như đi xem mắt ý - Chi chọc con người đang ngồi kế bên.

- còn hơn vậy nữa - Gil đáp, rồi lại chăm chú nhìn tờ giấy note.

- haha thôi được rồi, em sẽ không vào trong đâu, để Gil không bị áp lực - Chi vỗ vai khích lệ Gil. Cô biết mỗi khi đứng trên sân khấu, người duy nhất làm mình chú ý chỉ có thể là người thân quen, và bỗng dưng họ cũng tạo cho mình áp lực vô hình. Vì thế Chi mới quyết định sẽ lái xe vòng quanh, trong lúc Gil đang bận rộn với các fan.

Buổi off diễn ra ở một quán cafe do các bạn trong FC quyết định. Nơi này có không gian cổ điển, nhạc du dương, lúc Gil đến thì mọi người đã có mặt khá đông, khắp các bàn đều đã có người ngồi. Bạn trưởng FC lần này là Thùy Dương, kiêm luôn làm MC - đang mải ổn định chỗ ngồi của mọi người. Khi cả kháng phòng ồ lên vì sự xuất hiện của Gil, thì Dương mới quay lại. Đó là một cô gái vừa tầm, gương mặt ưa nhìn, chỉ trang điểm nhẹ nhưng nhìn chung thì rất có nét, cộng thêm chất giọng ngọt lịm của con gái Hà Nội thật khiến người khác phải chú ý. Dương quay lại và mỉm cười với Gil, đoạn kéo Gil lại giữa sân khấu, lúc này có rất nhiều máy quay hướng về nhân vật chính. Gil khẽ cúi chào mọi người, rồi bắt tay MC. Vì mọi người biết thông tin về Gil nhiều rồi, nên bây giờ Dương tạo điều kiện cho mọi người nói nhiều hơn. Nhân vật chính chỉ trả lời các câu hỏi của fan đưa ra, đa số là nằm trong danh sách mà Gil đã được chuẩn bị. Và tất nhiên vấn đề tin đồn của Gil cũng được các fan mang ra điều tra:

- Gil ơi chuyện Gil và Chi là như thế nào ạ?

Câu hỏi của một bạn khiến cả khán phòng im lặng, chờ đợi câu trả lời của Gil. Nhân vật chính thì trầm ngâm, chưa biết nên trả lời như thế nào, thì Dương đã kịp lên tiếng "cứu nguy":

- Các bạn ạ, chúng ta đều yêu quý Gil đúng không?

Mọi người đều đồng thanh reo hò thật lớn, thể hiện sự đồng ý với Dương.

- Vậy thì chúng ta đừng nên làm khó bạn ấy, đúng không nào?

Cả khán phòng lại im lặng, có một vài người thì thầm gì đó. Một tiếng vỗ tay vang lên, rồi hai, ba tiếng, sau đó là khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay. Gil được phen ngượng ngùng, mặt đỏ lựng, đứng như trời trồng trên sân khấu. Dương quay lại nhìn Gil cũng mỉm cười, nào giờ chỉ thấy một Gil Lê hết sức chuyên nghiệp trên sóng TV, không ngờ Gil cũng có lúc lúng túng như thế. Buổi offline kết thúc bằng việc mọi người mang bánh sinh nhật và quà cho Gil, cùng hát vang bài Happy Birthday rồi chụp hình với nhau. Chính Gil cũng chuẩn bị cho mỗi người đến dự một phần quà nhỏ, là một cái móc khóa gỗ có hình Chibi của mình, nhưng vì đông quá nên Dương đã giúp Gil phân phát cho mỗi người, đảm bảo không ai bị thiếu.

Cuối giờ, vì buổi off kết thúc sớm hơn dự kiến 30 phút, nên Gil nán lại dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế phụ Dương một tay, tranh thủ hỏi thăm thì biết chương trình lần này là một tay bạn ấy lên kế hoạch, chỉ nhờ thêm vài bạn lan truyền thông tin trên mạng và chốt danh sách người tham dự. Với số lượng fan đông như vậy mà Dương có thể quản lý và điều phối tốt, Gil nghĩ bụng nên mời bạn ấy đi uống gì đó gọi là cảm ơn, dù sao cũng nhờ Dương làm cầu nối mà Gil có thể gặp được bao nhiêu là fan như vậy ở Hà Nội. Nghĩ vậy, Gil nhắn tin cho Chi để cô nàng về trước, đừng chờ mình.

Chi đang ngồi trên tầng của một quán trà sữa đối diện ngay chỗ off FC của Gil thì nhận được tin nhắn nói Gil sẽ mời những người tổ chức chương trình cùng đi ăn gì đó để cám ơn, Chi nên về trước. Chi đọc xong thì đủng đỉnh đi về, nhưng khi vừa đứng lên, Chi thấy Gil cùng một bạn nữ bước ra từ chỗ đối diện, đang cười nói vui vẻ, Gil còn vẫy taxi và mở cửa cho cô gái ấy nữa.

"Những người tổ chức chương trình mà sao chỉ có một người vậy? Còn gallant thế kia nữa!" - Chi nhăn mặt, có cảm giác bị Gil đuổi về để đi chơi với người kia. Cô nàng nhất quyết sẽ theo dõi hai người này. Chi lái theo chiếc taxi đó và thấy cả hai đi vào trong một quán cafe khác. Ngồi trong xe mà sốt ruột, mãi chưa thấy hai người kia đi ra, "Không biết làm cái gì mà lâu thế" Chi vừa lẩm bẩm vừa xem đồng hồ. Chừng hai tiếng sau thì thấy hai người ấy bước ra, lúc này đã là 7h tối. Chi biết tính Gil lịch sự nên sẽ dẫn người kia đi ăn tối, cô đành soạn tin nhắn gửi Gil:

"Mẹ có chừa cơm cho ấy, về sớm nhé!"

Gil vừa mở cửa taxi cho Dương thì nhận được tin nhắn của Chi, vì đang ở nhà Chi nên Gil phải cân nhắc lời mời của bác gái. Liếc nhìn đồng hồ đã 7h tối, lại không nỡ để Dương về một mình, nên Gil quyết định sẽ lên taxi "hộ tống" bạn ấy về nhà.

- Phiền Gil quá, Dương tự về được rồi. 

- Lỡ giữa chừng đi chơi đâu đó rồi về trễ có phải làm ảnh hưởng danh tiếng của Gil sao?

Cả hai nhìn nhau cười. Sau lần gặp nhau này, ấn tượng về Gil với Dương thật khác. Gil có chút thân thiện, cởi mở, nhưng lại nhút nhát trước đông người, lúc ấy trông Gil lúng túng thật dễ thương. Dương đánh bạo xin contact của Gil, để thông báo tình hình FC Hà Nội, và trao đổi tin tức với nhau. Gil cũng đồng ý, đưa số điện thoại công việc cho Dương. Thoáng đã đến nơi ở của Dương. Cô thuê phòng ở tầng trên của một ngôi nhà, vì không muốn gây sự chú ý về Gil, nên Dương chỉ muốn taxi dừng ở ngoài hẻm, rồi tự mình đi bộ vào. Gil chờ cho đến khi Dương bước vào trong nhà rồi mới rời đi. Về đến nhà Chi, chỉ có cô giúp việc ra mở cổng, ba mẹ Chi lại vắng nhà, chị Vân thấy Gil về thì lật đật xuống hỏi han tin tức:

- Chi đâu em? Hai đứa không về chung à?

Gil ngơ ngác, những tưởng Chi đã về nhà lâu rồi nên mới nhắn tin nói Gil về ăn cơm.

- Dạ, em bận đi ăn với fan nên có nhắn Chi về trước, em tưởng bạn đó về lâu rồi chứ ạ?

- Không, nó đã về đâu, chị tưởng hai đứa ăn rồi?

Chị Vân và Gil tròn mắt nhìn nhau, "ủa thế tin nhắn chừa cơm đâu ra? Không lẽ nhắn nhầm?" - Gil nghĩ thầm, rồi bước lại chỗ bếp thì thấy trên bàn trống không. Một lúc sau, nghe tiếng xe vào garage, chị Vân và Gil mới thở phào nhẹ nhõm. Chi tắt máy xe rồi đùng đùng bước lên cầu thang, không quên ném cho Gil cái nhìn viên đạn.

- theo kinh nghiệm của chị, 80% là tại em đó - Chị Vân cười, quay sang nhìn Gil.

Gil không hiểu đầu cua tai nheo gì, cũng lên tầng thì thấy phòng Chi đóng cửa im ỉm. Gõ cửa liên hồi thì không mở.

- Gil này, chuyện gì vậy?... Mở cửa!

Vẫn không hề có tiếng động gì, Gil xoay nhẹ nắm cửa, cửa không khóa, Chi đang đeo tai nghe và lướt iPad, có Puxam đang nằm cạnh. Gil vừa bước lại đã bị Chi quát:

- Đi ra!

Puxam nghe chủ quát lớn thì giật mình nhảy như bay ra khỏi phòng. Gil nghe giọng của Chi là biết chị Vân đã đúng, nhưng vẫn không biết mình đã gây ra đại tội gì. Gil đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng hỏi:

- ai chọc em thế?

Chi quay mặt đi chỗ khác. Gil lục lọi lại những sự kiện đã diễn ra, chỉ biết sau lần off fan thì Chi mới tức giận như thế, hôm qua thì vẫn còn bình thường.

- này, không phải em theo dõi Gil đó chứ?

- ai thèm...! - Chi lập tức biện bạch.

Gil đã hiểu ra vấn đề:

- trời đất, bạn đó chỉ là quản lý FC thôi mà, một tay dựng lên chương trình này, nên Gil đi uống nước với người ta thôi à, không có gì hết á. - Gil cũng ra sức giải thích.

- vui quá ha? còn theo người ta về nữa! - Chi bực tức.

Gil ôm mặt, thì ra cô nàng này theo dõi mình suốt từ lúc kết thúc chương trình.

- à để người ta về một mình không an toàn, xe tới đầu hẻm là Gil đi về rồi...

Gil vừa nói vừa xoa vai cho Chi, thấy Chi không gạt tay mình ra là có vẻ dịu dịu rồi.

- Người ta bỏ công ra giúp mình nhưng mà đâu được bên công ty trả gì đâu, nên mình cũng nên cảm ơn họ chứ đúng không? - Gil ra sức dỗ dành cô nàng Song Tử.

- thế bạn ý có xin số điện thoại không? - Chi hỏi.

- Có, nhưng chỉ để liên lạc những việc liên quan tới FC thôi. 

Chi đoán được Gil save số người ta vào điện thoại cho công việc nên mới nguôi giận, nhưng bề ngoài thì vẫn làm mặt lạnh. Gil biết Chi chỉ tỏ vẻ như vậy thôi chứ tình hình ổn rồi, nên xuống bếp kiếm bánh kẹo trái cây gì mang lên cho Chi. Xuống tới nơi thì gặp chị Vân đứng chờ sẵn. Số là chị Vân cũng nghe được tiếng hét với tần số cao của em gái mình, nhưng cũng tò mò không biết Gil xử lý ca này như thế nào.

- haha, tình hình sao rồi em?

- dạ...- Gil gãi đầu - cũng bình thường rồi chị.

Chị Vân mỉm cười, biết tính em gái mình chẳng giận ai được lâu, nên cũng chuẩn bị đồ chuộc tội cho Gil:

- chị có chuẩn bị ít trái cây để ở kia, phòng khi em thất bại thì mang lên cho Chi ăn, nó hết giận ngay đó mà!

Gil vâng dạ cảm ơn rồi mang trái cây lên xoa dịu cô nàng Song Tử.

_____________________________





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro