Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jen đến văn phòng CJ ở Sài gòn để thu dọn đồ đạc cá nhân, đóng thùng và chuyển về Đà Nẵng. Thư đề nghị chuyển địa điểm công tác của cô đã được chấp thuận, Jen được sắp xếp làm giám sát cho văn phòng công ty tại Đà Nẵng. Nhìn bề ngoài thì giống như cấp trên không hài lòng với hiệu quả công việc của cô nên chuyển Jen về nơi mới, cả team của cô cũng đòi đi theo, vì đã quen với phong cách làm việc của người cũ. Nhìn thấy mọi người gắn bó với mình, Jen cũng mềm lòng, nhưng ở lại Sài Gòn chỉ thêm buồn, nên cô dứt khoát ra đi, chỉ tổ chức tiệc chia tay nho nhỏ với toàn đội, có cả Vincent tham dự nữa.

Tiệc chia tay được tổ chức ở một nhà hàng Nhật. Không biết vì thói quen trước kia khi còn quen Gil mà đến giờ Jen vẫn còn rất thích thức ăn của Nhật, ngon, nhẹ bụng mà an toàn. Mọi người thống nhất đi ăn không bàn công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói đến kế hoạch sắp tới, dù sao đó cũng là sợi dây gắn kết cả đội với nhau. Jen đi rồi, sếp không chọn được ai làm leader nên toàn đội sẽ tạm thời dưới quyền của Vincent, nhận chỉ thị và báo cáo trực tiếp cho anh ta. Công việc của Vincent sẽ nhiều hơn, vất vả hơn, quản lý một đội nhỏ, thực hiện báo cáo cho Raymond, gặp gỡ khách hàng...Còn văn phòng ở Đà Nẵng hiện tại vẫn đang còn mới, công việc cũng chưa nhiều, nhưng vì ít nhân sự nên Jen sẽ phải làm luôn những công việc của cấp dưới.

- uống đi, mừng có người được lên chức nào! - Vincent hô hào.

- 1...2...3...dô...- mọi người đều hô to ủng hộ.

- mốt không có chị thì nhớ nghe lời sếp Vin nhé, ổng nhìn vậy thôi chứ khó lắm đó - Jen trêu chọc.

- có gì bị ăn hiếp thì tụi em sẽ méc chị - một bạn nói.

- haha, nước xa sao cứu được lửa gần đây em? - Vincent "đe".

- nói chứ nhìn hai anh chị dễ thương quá à, có khi nào....

Bạn đó chưa dứt lời thì cả bàn ồ lên thật lớn, Jen chỉ mỉm cười, còn Vincent thì nhướng mày, đưa cốc bia lên uống.

- nói thiệt đi, hai anh chị có gì hả?

- có mà giấu là xấu lắm nha.

- nói đi, để tụi em biết còn để dành tiền mừng.

Mọi người hỏi dồn dập, nhưng cả Jen và Vincent vẫn chỉ ngồi nhìn và cười. Việc khổ chủ im lặng bỗng nhiên thành chủ đề bàn tán của đội. Jen không để tâm lắm về những lời đồn, dù sao cô cũng sắp chuyển đi. Còn Vincent lại chờ tâm ý của Jen, thế nên anh ta cũng chỉ lặng lẽ ngồi uống. Đến lúc tàn tiệc, Jen như nhớ ra điều gì, mới vội chạy theo Vincent.

- à lời mời trong thiệp của Phong, để Nhung trả lời sau được không?

Vinct tươi cười gật đầu, dù trong lòng cũng hoài nghi, những câu trả lời ở giờ chót thường sẽ là từ chối. Nhưng không sao, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, cậu sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng.

____________________________

Hôm nay là ngày kết thúc chương trình show thực tế kéo dài suốt hai tháng vừa qua, mọi người vừa đáp máy bay từ Phú Quốc về lại Sài gòn. Dịp này đang cận Noel nên đường phố trang hoàng lộng lẫy, đèn được treo khắp nơi, các khu mua sắm, thương mại cũng tự trang trí cho riêng mình với những cây thông và ông già Noel cưỡi tuần lộc. Sài Gòn không bao giờ có tuyết, nên tuyết được thay bằng vụn mút xốp, nó nhẹ nên dễ bay lên theo chiều gió, đọng lại trên các nhánh cây thông giả. Trên đường, nhiều cặp khoác tay nhau, thỉnh thoảng còn cười đùa trông rất hạnh phúc.

Đây là lần đầu Chi có mặt ở Sài gòn ngay dịp Noel, may sao lại kịp lúc chứng kiến đường phố được trang hoàng khắp chốn. Ở ngoài Hà Nội cũng có không khí lạnh đặc trưng, cũng có người đi đường quấn khăn choàng cổ, nhưng không khí ở Sài Gòn rất khác. Có cảm giác mọi thứ trẻ trung, tươi mới và năng động hơn. Vì thế cô nàng áp sát mặt lên cửa kính, tròn mắt nhìn những thứ bên đường suốt cả quãng đường về.

- này, mai báo có mặt con cá Chi chùi kiếng bây giờ - Gil khẽ huých tay Chi, mắt thì vẫn cắm cúi vào màn hình điện thoại.

Chi quay lại nhìn Gil rồi cong môi, không thèm để ý tới lời của con người kia.

- hôm nào mình đi chụp hình đi...- Chi thay đổi thái độ, lay lay Gil.

- không được, đông người thế này, sẽ bị lên báo đấy - Gil hơi nhíu mày, nhưng vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

- vậy đội nón đeo khẩu trang? -Chi hào hứng.

Gil bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn Chi, kiểu khó hiểu:

- này không thấy mặt thì chụp làm gì?

Chi cúi mặt, mọi sự sôi nổi đều bị con người kia dập tắt hết. Tính Chi một khi đã có hứng thì bất chấp người khác nghĩ gì, nên đôi khi cô có những ý nghĩ quái lạ. Câu chuyện của cả hai phải tạm dừng vì đã đến trước quán hủ tiếu thân quen. Bé Khôi đang ngồi trông quán bỗng kêu lên khi thấy Gil và Chi bước xuống từ xe của đoàn, có cả Mocha ra mừng hai người trở về.

- a chị Ba về, cô Chi về!

Ba thì ra phụ dỡ hành lý xuống cho cả hai, còn anh Nhã và chị Thảo cũng ra phụ ba một tay.

- hai đứa lên tắm rửa đi, mẹ làm mấy món ăn lót dạ nghen!

Cả Gil và Chi đều cám ơn rồi ôm hành lý lên phòng. Hai tháng qua, tuy Gil và Chi vắng nhà, nhưng thỉnh thoảng mẹ Gil vẫn hay lên phòng của cả hai để dọn dẹp cho bớt bụi bẩn. Biết hôm nay cả hai về, bà cũng cẩn thận thay drap giường và lau sàn cho sạch sẽ. Thế nên cả Gil và Chi đều rất ngạc nhiên khi phòng mình gọn gàng lạ.

Gil và Chi nhanh chóng tắm gội rồi thu xếp quần áo dơ mang xuống nhà để giặt. Anh Nhã đang hâm nóng lại thức ăn còn dư của buổi tối lại để lát cả hai có đói thì ăn, mẹ Gil chỉ làm ít mì xào và gọt sẵn trái cây để ra dĩa. Gil thì ăn trong im lặng, còn Chi cứ tấm tắc khen ngon, làm mẹ Gil như mở cờ trong bụng. Hôm nay mẹ Gil đóng cửa quán sớm để cả nhà tụ họp lại xung quanh hai nhân vật chính, hỏi thăm về chuyến đi xuyên việt vừa rồi. Gil và Chi kể lại hành trình thú vị nhưng cũng lắm gian nan, thử thách, sau chương trình thì cả hai đã có kinh nghiệm sống vô cùng quý giá cùng những người bạn mới. Cả nhà cười cười nói nói rôm rả.

Bé Khôi rón rén bước lại phía mọi người.

- Mẹ, con vẽ tranh gia đình nè - Bé Khôi nói lớn.

- Đâu, đưa mọi người coi coi...- Mẹ Gil tươi cười.

- Để con kể cho - Bé Khôi giơ cao bức tranh, trên đó là 7 người tất cả - nè, ba mẹ nè, anh Hai, chị Ba, con nè...

Ai cũng bật cười trước sự ngây ngô của bé Khôi, và cả nét vẽ hết sức đơn giản: Ba thì tóc ngắn, có râu, mẹ thì tóc dài, anh Nhã được phác họa cao hơn ba, Gil thì được vẽ giống như anh Nhã. Ngưng một lát, bé Khôi lại nói:

- đây là chị Thảo với cô Chi...hai người giống nhau quá con không biết vẽ làm sao...- Khôi đứng gãi đầu.

Cả nhà phá lên cười khi thấy Khôi lần lượt chỉ vào hai người con gái tóc dài, cao bằng nhau.

- Nè, giờ em vẽ chị Thảo đứng kế anh, còn cô Chi đứng kế chị Ba là được

Sáng kiến của anh Nhã làm bé Khôi hết sức vui mừng, mọi băn khoăn đều được xóa bỏ. Không chỉ Khôi, cả nhà nghe ý anh Nhã cùng đều vỗ tay, chỉ có Gil và Chi ngượng ngùng nhìn nhau. Anh Nhã ném cho cả hai cái nhìn ranh mãnh kèm nụ cười nửa miệng đặc trưng.

- Để con vẽ lại nha!

Khôi tung tăng, hớn hở bước lên lầu. Mọi người cũng ngồi lại nói chuyện được một lúc thì cũng đi nghỉ, để mai mẹ mở quán sớm, anh Nhã thì đi làm sớm. Gil và Chi cũng nghỉ ngơi sau cả hành trình dài.

Đang định ngủ thì gmail cá nhân của Gil thông báo nhận được mail mới. Tác hại của việc quên tắt wifi là đây, đến giờ ngủ gẫn không được yên. Mail đó là mail công việc, nên Gil cũng không muốn mở lên. Theo thủ tục bình thường, sau khi nhận được mail, cả Gil và Chi sẽ tự liên hệ để bàn bạc về nó, đưa ra đáp án chung. Rồi chính Raymond sẽ gọi điện cho Gil hoặc Chi hoặc cả hai vào nửa tiếng sau đó để thống nhất về kế hoạch sắp tới.

"Mặc kệ đi, để Chi trả lời"

Gil nhún vai, lúc nãy kiểm tra Facebook Messenger thì thấy Chi vẫn đang active, chắc Chi còn thức. Gil an tâm đi ngủ, mặc dù chưa đọc mail và thảo luận gì về nó. Mới chỉ lim dim thì điện thoại rung liên hồi, Gil thở dài, nhìn lên cái tên đang gọi đến.

Là Raymond.

Tiêu rồi, đâu đã xem mail mà cho anh ta câu trả lời. Gil lặng im, không bắt máy. Năm phút sau, Raymond gọi lại cho Gil. Lần này không thể không bắt máy.

- em nghe anh?

- bọn em đọc mail anh gửi chưa?

Raymond hỏi rất từ tốn, Gil không dám nói thẳng mình chưa đọc, nhưng cũng chưa tìm được lý do nào thích hợp để trì hoãn. Rồi Gil nhớ ra chi tiết khi nãy Raymond đã gọi cho mình, thấy không nhấc máy, chắc hẳn anh ta đã gọi cho Chi. Một lúc sau, Ray gọi lại cho Gil, chỉ có khi không liên lạc được với Chi, anh ta mới gọi lại cho mình. Nghĩ vậy, Gil liền lập tức đánh bài chuồn:

- Em không gọi được cho Chi nên chưa xác nhận được gì với anh bây giờ. Có gì mai em gọi lại nha!

Nói xong Gil nín thở, hồi hộp chờ phản hồi từ đầu bên kia. Raymond cũng trầm ngâm một lúc, liền đồng ý với Gil, gia hạn thời gian đến ngày mai, rồi ngắt máy. Gil thở phào nhẹ nhõm, chí ít cũng chưa bị phát hiện, có gì sớm mai đọc mail cũng không sao. Nhưng Gil cũng thắc mắc, vừa thấy Chi active trên Facebook, sao có thể không nghe điện thoại? Gil lật danh bạ gọi cho Chi, nhưng tổng đài báo không liên lạc được. Gil ngồi bật dậy, mở cửa phòng, đi sang phía đối diện.

_________________________________

Chi đang định đi ngủ, nhưng trước tiên phải check Facebook trước. Cô nhận được khá nhiều tin nhắn từ Messenger, đa số là các shop quần áo, mỹ phẩm gửi yêu cầu muốn Chi làm nhân vật đại diện. Chi kéo tất cả vào spam, nhưng cô chợt dừng lại trước tin nhắn từ Sun. Nay cô bạn kia lại đổi chiêu, nhắn tin thông qua Facebook cho cô:

Sunht: đi bụi vui không? Biết gì chưa?

Sun rất biết cách làm Chi tò mò.

Chi Pu: vui...vụ án gì?

Ngay lập tức, Chi đã nhận được tin nhắn đáp lại từ Sun.

Sunht: gửi cho mày xem này.

Sun gửi cho Chi một cái link của một trang báo mạng. Vừa nhìn thì Chi đã biết ngay nó lá cải. Nhưng cô cũng tò mò, ấn vào xem sao. Nội dung về show vừa rồi Chi và Gil tham gia, có cả hình ảnh, cả hai lên hình cũng không đến mức tệ, dù lúc ấy mướt mồ hôi. Chi nhún vai, định tắt tab ấy đi, thì cô vô tình thấy một comment được khá nhiều vote up:

"Mình thấy Chipu nên an phận làm mẫu ảnh đi. Hát dở, diễn dở, còn tham gia cả show thực tế làm gì, tiểu thư thế kia chắc xách dép cho cả đoàn"

Chi nhíu mày, kéo xuống các replies của comment ấy, có khá nhiều người đồng ý với ý kiến kia, còn nói nào là cô diễn xuất quá đơ, ai đóng cùng cô chắc khó khăn lắm, cô không có khiếu diễn vân vân... Tâm trạng Chi từ mặc kệ chuyển sang băn khoăn, "không lẽ mình thật sự như vậy?". Cô lung lay theo các comments đó, rồi mở một bài báo khác có tag tên mình và kéo xuống phần comments. Rất nhiều bình luận chê bai Chi tiểu thư, đi show thực tế để đánh bóng bản thân, rồi có những bình luận ác ý hơn, nói Chi vì quen thân nhiều nên mới nhận được vai, nhờ Gil mà Chi trụ được ở Sài gòn, vân vân. Nhiều người khuyên ở tuổi Chi thì nên học hành cho đàng hoàng thay vì cứ bỏ tiền lên các mặt báo. Chi cảm thấy mệt mỏi, không muốn đọc nữa, gập lap rồi nằm vật ra giường, suy nghĩ mông lung. Cô không hẳn là dạng người bị các bình luận mạng chi phối, nhưng khi có quá nhiều người cùng chung ý kiến, có khi đó là sự thật mà cô không hề hay biết. Chi mới bước vào nghề, cũng muốn biết thực sự mọi người nghĩ gì về mình, cái mình thích chưa chắc đã hợp. Những lời khen từ bạn diễn, đạo diễn, người hâm mộ có khi là vì họ không muốn cô đau lòng, chỉ muốn khích lệ cô? Một lượng lớn theo dõi trên Facebook, một lượng like lớn cho những status và hình ảnh của Chi trên mạng, có lẽ đã làm cô ngập trong thành tích ảo của mình.

"Mình tệ vậy sao?" - Chi thở dài. Sau bao nhiêu cố gắng, không ai công nhận Chi, ai cũng chỉ muốn làm cho mình vui để mình nhận lời làm người đại diện cho thương hiệu của họ.

Chi vừa buồn, vừa bất mãn, muốn buông xuôi tất cả. Cô tắt điện thoại, vùi đầu vào gối.

Có người gõ cửa phòng Chi. Mặc kệ là ai, Chi im lặng, để họ nghĩ cô đã ngủ rồi.

- Chi, Gil nè...em ngủ rồi hả?

Chi lấy gối trùm lên đầu, cô không muốn Gil thấy bộ dạng bây giờ của mình, bao lâu nay Chi luôn muốn là người đem lại niềm vui cho Gil, nơi để Gil chia sẻ tâm tư, thì làm sao cô lại có thể tỏ ra yếu đuối như vậy. Nhưng trong lòng Chi lại muốn gặp người kia, chỉ cần nhìn thấy Gil thì mọi sự mệt mỏi sẽ tan biến hết. Cô lật đật phóng như bay, xoay nắm cửa, hy vọng người ấy còn ở đó.

Nhưng ngoài dự đoán của Chi, không có ai ngoài cửa, có lẽ Gil đã về phòng. Chi buồn bã đóng cửa lại, chợt cánh cửa khựng lại, một giọng nói ấm áp vang lên:

- sao để Gil chờ lâu quá vậy?

Thì ra Gil đứng sang một bên so với cánh cửa, nên khi Chi mở ra không thấy được Gil. Mắt Chi đỏ hoe, nhìn Gil đang đứng khoanh tay, giả vờ nhìn Chi trách móc. Thấy vậy, Gil nhíu mày, biết chắc Chi đang gặp chuyện không vui. Rồi không đợi Gil phản ứng, Chi bước đến ôm chầm lấy Gil. Hai người cứ như vậy một lúc lâu rồi Gil kéo Chi vào trong, đóng cửa lại. Gil muốn biết thứ gì đã làm Chi buồn đến vậy. Nhìn quanh một lượt, thấy laptop của Chi bị ném ra góc giường, Gil bước lại mở lap lên, phát hiện phần Chi đang xem dở. Gil liếc qua các bình luận rồi thở dài.

Chi chỉ im lặng vùi đầu vào vai người ấy, cô cảm thấy không còn đủ sức để đương đầu thị phi nữa. Gil biết những luồng dư luận đó sẽ ảnh hưởng đến Chi ra sao, vì Chi luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, nên cô nàng ít nhiều sẽ cảm thấy áp lực

- Ở trong ngành này, phải dũng cảm để theo đuổi mục tiêu của mình. Dư luận quan trọng, nhưng cứ chiều theo họ, mình sẽ là thằng đẽo cày giữa đường - Gil nhẹ nhàng khuyên nhủ Chi.

Chi khẽ gật đầu, cô biết Gil luôn xuất hiện đúng lúc để động viên, an ủi cô. Nhưng thực sự Chi cảm thấy rất mệt, có cảm giác xung quanh chỉ đang lợi dụng sự nổi tiếng của cô để thỏa mãn ý đồ của họ.

- Nếu em không thích thì đừng làm, hoặc đồng ý gì cả...tập chiều chuộng bản thân một chút...

Gil vừa nói vừa xoa đầu Chi, hệt như đang vỗ về một đứa bé. Gil kể cho Chi nghe thời gian đầu mới gia nhập vào showbiz, những khó khăn tại thời điểm đó ra sao, rồi khi Gil bước ra từ cuộc thi Sáng Bừng Sức Sống thì mọi cố gắng của Gil mới được công nhận...cả một hành trình như vậy, cũng may có gia đình luôn ở bên động viên, bạn bè ủng hộ, nên Gil đã có thể vượt qua được...Kể được một hồi thì Gil cảm thấy hơi thở của Chi phả đều đều ở cổ mình, nhìn xuống thì thấy cô nàng đã ngủ từ lúc nào. Gil mỉm cười rồi khẽ nằm cạnh Chi, tự nhủ sẽ là người luôn sát cánh cùng cô nàng từ những bước đi đầu tiên vào showbiz cho đến sau này.

_____________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro